Mặc Hư bỏ bữa, ngủ một giấc dài đến tận tối mịt. Nước mắt cô thấm ướt cả gối. Duẫn và cô mới đoàn tụ, cô tưởng chừng quá khứ đen tối đã như mây khói mà tan biến, nhưng hóa ra... trong cuộc đời của Lâm Kiệt Duẫn, cô vẫn chỉ là con cờ dễ điều khiển nhất, một quân tốt thí không quan trọng và dễ bị vứt bỏ.
Cô đã vì câu nói "Anh rất cô đơn" của hắn mà mở lòng tiếp nhận hắn một lần nữa. Sự cô đơn đó, cô đã nghĩ, chính là điểm chung định mệnh giữa cô và hắn, hai đứa trẻ cô đơn khi nhìn vào mắt nhau đã biết chỉ người đó hiểu, chỉ có thể tin tưởng người đó, chỉ có thể dựa vào người đó. Tất cả chỉ là mộng mị, tất cả chỉ là ảo ảnh của một mình cô.
Khi tất cả mảnh ghép đã rõ ràng, cô không thể giải thích sự tin tưởng của mình vào câu chuyện nực cười mà hắn đã dệt nên. Rằng hắn vô tình gặp cô giữa đường, rằng hắn ngay lập tức đưa cô về nhà cứu chữa, rằng hắn nghi ngờ cô đã chịu một chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị lực, rằng hắn có thể giúp cô, rằng hắn muốn chăm sóc cô.
Tất cả chỉ là dối trá. Những lời dối trá trắng trợn.
Thế nhưng cô lại tin đến mức trao cho hắn cả trái tim, một lần nữa.
Có thật là do cô bị hắn lừa? Không, cô chính là không muốn nhìn vào sự thật, những lỗ hổng rõ ràng trong câu chuyện của hắn. Cô đê mê trong sự ân cần giả dối mà hắn ban tặng, cô yếu đuối kháng cự nhưng thực chất trong lòng vô cùng vui sướиɠ muốn được hắn ôm vào lòng.
Là tại cô thôi... Cô ôm lấy ngực mình mà khóc. Cô đã không thể khóc khi Tiêu Cẩn Trung ở đây. Nước mắt và tiếng khóc thê lương não lòng lấp đầy căn phòng lớn. Mặc Hư không thể kiềm chế, đây là lần khóc thành tiếng đầu tiên kể từ ngày hắn bỏ cô đi, cũng lại là hắn khiến cô biến thành bộ dạng thảm hại ngu ngốc như vậy.
Một kẻ thế thân. Một con rối nằm trong sự tính toán của người khác. Một thứ thấp kém dám mơ tưởng.
Trong cơn mơ, một bàn tay luồn vào váy ngủ của cô, xoa xoa vùng bụng rồi trườn bò lên phần ngực mềm mại của mình. Một bóng người đè nặng phía sau lưng không ngừng liếʍ láp cổ và vai của cô. Hơi thở nặng nề nhưng điềm tĩnh, tiết tấu dịu dàng nhưng lực đạo mạnh mẽ. Ngón tay vân vê đầu ngực cô đến nghiện, thỉnh thoảng lại dùng cả bàn tay nhào nặn cả bầu ngực đầy. Dùng đủ mọi thủ đoạn mà chiếm đoạt sự mềm mại nơi trắng trẻo non mịn ấy.
"Bảo bối... anh nhớ em quá... cuối cùng cũng được về với em rồi. Mấy ngày nay không được nhìn thấy em, anh muốn phát điên mà đuổi hết những kẻ vô dụng hại anh không thể xong việc mà về nhà với bảo bối" - Hắn nói, cả thân mình đã trèo lên người cô, không kiêng dè mà đẩy váy ngủ lên cao, lập tức cả thân thể bé nhỏ nhưng quyến rũ ngại ngùng phơi bày trước mặt hắn - "Bảo bối nhỏ hôm nay bảo bối chiều anh nha" - Hắn nỉ non lời yêu với cô. Miệng đã chạm vào đầu ngực đáng yêu, hôn vài cái cưng nựng rồi mạnh mẽ cắи ʍút̼. Một tay nắm lấy bầu ngực còn lại trêu đùa, một tay vuốt ve đùi mịn của cô.
Nghe thấy giọng hắn, Mặc Hư lập tức tỉnh dậy. Cô đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, thở hổn hển ngồi dậy, nhìn hắn bằng cặp mắt sưng húp ghê tởm. Hắn thấy mắt cô sưng, thái độ đột nhiên lạnh nhạt bài xích hắn, tâm trạng lập tức rơi xuống vạch xấu nhất. Hắn lại gần tiểu khả ái của mình, hôn chụt một cái lên môi cô. Chưa kịp nói lời nào đã nhận một cái tát từ tiểu khả ái, hắn lạnh mặt cầm eo cô kéo nằm xuống, giam cầm cô trong hơi thở của chính mình.
Hắn chăm chú nhìn đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Hắn cũng nhận thấy gối đã ướt một mảng. Hắn dán sát mặt vào cổ cô, gằn giọng hỏi: "Em giận tôi?"
Mặc Hư vặn vẹo người muốn trốn thoát khỏi hắn, lại chỉ nhận được một vết đau nhói do hắn tà ác mà cắn ngực cô.
"Cút đi. Tôi ghê tởm sự đυ.ng chạm của anh, tôi ghê tởm loại người như anh. Anh là tên dối trá hèn hạ. Anh còn nghĩ mình có tư cách chạm vào tôi? Đời tôi đúng là đáng thương mới gặp lại anh, tôi nguyền rủa anh sẽ bất hạnh suốt đời, bị người mình yêu dối gạt và ruồng bỏ..."
"Em dám..." - Hắn hung hăng bóp mạnh cằm cô, nhưng rồi lại sực nhận ra một điều gì đó, hắn hoang mang - "... Em biết rồi?"
"Đáng thương cho anh, cái gì cần biết tôi đều đã biết. Sao vậy? Anh đang tức giận sao?" - Cô giễu cợt nhìn hắn - "Đáng nhẽ anh có thể lừa tôi lâu thêm một chút đúng không?"
Hắn buông lỏng tay, ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào: "Bảo bối... anh biết anh sai rồi. Bảo bối đừng nguyền rủa anh, anh không thể chịu được cuộc sống không có bảo bối, càng không cho phép bảo bối lừa dối anh" - Hắn hít mạnh hương thơm mềm mại từ làn da cô. Hắn thấy cô im lặng bèn hôn cô, cái hôn như chất chứa sự lo lắng trong hắn. Hắn đã hạnh phúc biết bao khi biết cô cũng yêu mình, để giờ đây, trong khoảnh khắc này, hắn lo lắng cô sẽ đâm cho hắn một nhát dao vào trái tim của hắn.
Hắn thấy bảo bối nức nở một cách thê lương, hắn bèn thả môi ngọt ra. Hai tay nắm lấy mặt cô, áp sát vào l*иg ngực.
"Anh sợ... anh làm vậy vì anh sợ" - Hắn thơm lên tóc cô - "Anh sợ ngộ nhỡ bảo bối không tiếp nhận anh, còn anh không có biện pháp để giữ bảo bối lại bên cạnh mình."
Hắn sợ một cuộc gọi tới báo với hắn rằng không có Mặc Hư nào ở đây cả. Hắn sợ hắn vô luận thế nào cũng vô pháp tìm kiếm cô, hắn đã từng nếm trải sự bất lực cùng cực ấy khi hắn ở Mỹ, cả không gian và linh hồn đều xa cách là điều hắn không thể chấp nhận được. Dù hắn có vùng vẫy như thế nào cũng không thể làm gì cả, cả về cô lẫn sự trống rỗng bên trong hắn.
Mặc Hư yêu hắn rất nhiều... nhiều đến mức mỗi một lần tổn thương lại như chặt gãy tứ chi. Cô không hề biết hắn thực sự cũng yêu cô, yêu đến mức ngây dại thẫn thờ.
"Cả đời tôi, ngoài bà, tôi không tin tưởng ai nhưng tôi đã tin tưởng anh... sao anh lại cứ phải ... như thế với tôi, Lâm Kiệt Duẫn ... sao anh tàn nhẫn với tôi như thế" - Anh nhẫn tâm cho tôi hy vọng, anh nhẫn tâm cho tôi ảo tưởng tôi và anh giống nhau, vì tôi yêu anh nên tôi đã nghĩ anh cũng yêu tôi. Mặc Hư rơi nước mắt, không còn tiếng khóc nữa, chỉ còn một đôi mắt mờ mịt xa xăm. Một trò cười... dành cho kẻ ngu ngốc.
"Anh yêu em, Mặc Hư" - Hắn lau từng giọt nước mắt của cô. Hắn luyến tiếc không muốn để cô chịu khổ. Thà ông trời giày vò hắn, nhưng xin đừng giày vò cô - "Anh yêu em... có bà chứng giám cho tình yêu chân thành của anh. Mặc Hư cũng yêu anh mà đúng không, Mặc Hư không yêu anh cũng được, nhưng Mặc Hư phải nghe lời ngoại chứ, ngoại muốn anh chăm sóc và bảo vệ cho em, nếu Mặc Hư không để cho anh làm điều đó, ngoại sẽ rất buồn" - Hắn thừa nhận hắn vô sỉ, những lúc muốn dụ dỗ bảo bối nhỏ đều lấy bà ngoại của cô ra làm lý do. Nhưng hắn không hề nói dối.
Mặc Hư thẫn thờ nhìn hắn. Trong giọng nói của hắn không chút ngập ngừng, mềm mại trơn tru. Các nhà khoa học đã đưa ra một mánh khóe để xác định người đang nói dối chính là giọng nói. Người ta có thể làm giả biểu cảm của cơ mặt, hay làm giả chuyển động của mắt, nhưng rất khó để giả một giọng nói đang nói sự thật vì chúng còn phụ thuộc vào khả năng xử lý thông tin của não bộ. Một người đang nói dối sẽ nói chuyện với giọng cao hơn, tốc độ chậm hơn và nhấn mạnh vào các âm tiết cuối của từ, chỉ đơn giản vì nói dối là một việc cần sự nỗ lực, não bộ vừa phải sáng tạo đồng thời đồng nhất lời nói dối với hoàn cảnh của nó, do đó sẽ tốn công sức và nỗ lực. Trong khi đó, việc nói thật thì đơn giản hơn, chỉ cần não bộ tái hiện lại một ký ức hay một trải nghiệm nào đó, người nói thật sẽ nói với tốc độ nhanh hơn, nhấn vào các âm tiết giữa và hạ tông giọng ở âm tiết cuối.
Tất nhiên, mánh khóe này không áp dụng được với một màn nói dối bài bản được chuẩn bị kỹ càng. Mặc Hư rối bời lùi khỏi sự khống chế của hắn. Cô đã từng làm phụ tá cho một giáo sư trong một thực nghiệm khoa học nhỏ của ông về nói dối, cô chính là người đã phỏng vấn và thu thập dữ liệu của hàng trăm người, cô phân tích và đánh giá độ chính xác của các báo cáo khoa học về nói dối hiện có.
Lâm Kiệt Duẫn thấy cô rời khỏi vòng tay mình, cảm giác sợ hãi tuột mất bóng hình bé nhỏ khiến hắn kéo cô trở lại trong lòng ôm thật chặt. Ngực non mềm chặt chẽ dán vào l*иg ngực của hắn.
"Anh yêu em, Mặc Hư... nếu em cần tính mạng của anh để chứng minh, anh sẽ tình nguyện chứng minh" - Hắn nâng gương mặt hơi sưng của cô lên từ trong l*иg ngực, hắn mở miệng ngậm lấy môi cô, bàn tay hư hỏng luồn vào từ trong váy ngủ xoa lưng cô lên xuống, bàn tay lại di chuyển về phía trước.
"Chuyện trong quá khứ chúng ta hãy quên đi được không? Vợ yêu... hửm... vợ yêu" - Hắn chuyển qua ngon ngọt như dụ dỗ con nít. Vợ hắn đúng thật là đứa con nít trong lòng hắn, đứa con nít hay giận dỗi đòi bỏ nhà đi.
Hắn không biết trong lòng bảo bối của hắn đang nảy sinh một ý định đau lòng, một quyết định vô hình để chấm dứt khổ đau cho cả hắn và cô.