"Được thôi! Ngươi định kể chuyện cho ta sao?" – Thiếu niên vui vẻ mà bay lượn xung quanh Mạc Nhiên nhưng bị chàng trai kéo xuống ngồi đối diện với cậu.
"Nhóc con... anh hỏi nhóc một câu thôi. Nhóc là kẻ gây ra mấy chuyện gần đây phải không?"
"Đúng vậy." – Thiếu niên thoải mái thừa nhận hai mắt híp lại đầy sung sướиɠ. – "Ngươi thấy vui không? Vui không?"
Vui con khỉ! Anh đây mà bắt được mày anh vặt lông làm lẩu!
Mạc Nhiên thầm nghiến răng nhưng bề ngoài vẫn bày ra vẻ mặt hoa hậu thân thiện mà mỉm cười thản nhiên.
"Vậy nhóc mau thả bọn anh ra đi. Sau khi xong việc anh hứa sẽ về chơi với nhóc." – Mạc Nhiên dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với thiếu niên.
Tuy nhiên nhanh chóng bị thiếu niên thẳng thừng từ chối:
"Không được!"
Thiếu niên vươn bàn tay trong suốt của mình mà chạm vào tay Mạc Nhiên.
"Ngươi là người duy nhất ta chạm được vào ta cũng là người duy nhất có thể thấy được ta."
"Ặc? Vậy mấy hồn ma kia không nhìn thấy nhóc sao?"
"Không nhìn thấy." – Thiếu niên chậm rãi lắc đầu. – "Đối với bọn chúng ta giống như một thực thể vô hình có sức mạnh to lớn hơn chúng. Ngươi không cần phải lo lắng đám bạn của ngươi sẽ cô đơn khi ở đây. Thuộc hạ của ta luôn sẵn sàng cùng họ chơi đùa."
Nghĩ đến tình cảnh mọi người cùng đám qua quỷ chơi cầu cơ khi nãy, Mạc Nhiên khẽ rùng mình một cái. Tốt nhất vẫn nên tránh xa tên nhóc kỳ lạ này cùng đám đồng bọn dở người của hắn.
Dường như đoán ra được suy nghĩ của chàng trai, thiếu niên ung dung mà ngồi lên bàn gỗ thiện ý nhắc nhở cậu:
"Cách của đồng bọn ngươi thì hay đấy nhưng ta nhắc trước... ngay khi bọn họ mở cửa ra ta không chắc là có thứ gì nhảy ra đâu."
Quả nhiên...
Mạc Nhiên cũng đoán ra cuộc trò chuyện của cậu bị thiếu niên nghe lén vì vậy cũng không ôm quá nhiều hi vọng rằng cách của Dư Kiều Kiều sẽ thành công. Quyết định làm lơ thiếu niên, cậu rảnh rỗi ngắm nghía đống sách trên giá bất chợt chú ý đến một quyển sách khá cổ. Như bị ma lực nào đó lôi kéo, Mạc Nhiên khiễng chân lên cầm lấy cuốn sách.
Bên trong cuốn sách có kẹp một quyển sổ nhỏ đang ghi chép dở. Mạc Nhiên liền cất quyển sổ vào túi sau đó bắt đầu nghiên cứu cuốn sách kia. Cuốn sách đã rất rách nát, chữ nghĩa của mờ đi phân nửa nhưng Mạc Nhiên vẫn có thể thấy được bìa ngoài của nó là vẽ một hình mặt trời cùng mặt trăng đan xen nhau, chính giữa của nó là một dòng chữ cổ viết tay. Phía dưới dòng chữ cổ ấy là hai chữ nhưng chữ bên phải đã bị thời gian làm mai mọt đến độ không nhìn ra hình thù còn chữ bên trái...
"Nguyện sao?"
Mạc Nhiên khẽ lầm bầm. Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió thổi qua gáy cậu giống như một bàn tay đang mơn trớn phần da bị lộ sau cổ. Mạc Nhiên sợ đến nỗi lông tơ dựng thẳng nhưng ngay sau đó một gương mặt trong suốt kề sát mặt cậu.
"Ngươi đang làm gì vậy?" – Thiếu niên tò mò mà nhìn quyển sách trên tay Mạc Nhiên. – "Ta không biết chữ. Ngươi đọc lên thử xem."
Cố chịu đựng cái lạnh tê buốt truyền ra từ má phải, Mạc Nhiên bắt đầu lật trang tiếp theo. Đáng tiếc bên trong quyển sách lại chỉ có vài trang giấy rời rạc còn lại toàn là những tờ giấy nháp chằng chịt chữ. Mạc Nhiên chán nản muốn cất cuốn sách đi nhưng ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở góc một trang giấy.
"Là mực." – Mạc Nhiên khẽ xoa mặt chữ. – "Hơn nữa còn rất mới. Có khả năng ai đó đã đến đây và chạm vào quyển sách này."
"Sao có thể!" – Thiếu niên bất mãn mà la lên. – "Bất kể ai đến ai đi ta đều rõ như lòng bàn tay. Gần 8 năm nay ngoại trừ đoàn người các ngươi ta chẳng gặp ai hết!"
Vậy sao...
Mạc Nhiên nhíu mày lần nữa chạm vào mặt chữ trên tờ giấy. Đây là một chuỗi số kỳ lạ không giống như số điện thoại hay địa chỉ nhà. Có thể là một đoạn mật mã nào đó chăng?
Trong lúc cậu còn mải suy nghĩ về dòng chữ bí ẩn này, chuông đồng hồ lần nữa vang lên. Mạc Nhiên bất ngờ mà hướng mắt nhìn thiếu niên tuy nhiên kẻ kia chỉ nhún vai đầy vô tội sau đó lảng vào trong màn đêm.
Tên nhóc hư đốn!
Mạc Nhiên nghiến răng nhanh chóng chạy ra cửa chính, không hề suy nghĩ nhiều mà vặn khóa. Nếu bây giờ có con ma nữ nào mà nhảy xổ ra thì ngay lập tức cậu sẽ đá văng nó. Đáng tiếc, khi Mạc Nhiên mở cửa ra cậu lại bắt gặp một đoàn sương mù.
Sương mù sao? Chẳng lẽ mình đã đi ra ngoài?
Mạc Nhiên nghi hoặc mà đi về phía trước.
"Không phải. Đừng nói bản thân lần nữa lại rơi vào cảnh trong mơ nữa đâu!" – Nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng kia Mạc Nhiên khẽ rùng mình.
Tuy nhiên trực giác lại nói với cậu, đây không phải là mơ, dù sao bản thân cũng không rơi vào cảm giác mơ hồ trì độn như vừa nãy.
Từ trong màn sương mù bắt đầu vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc này không giống mấy phim kinh dị mà Mạc Nhiên biết. Nó chỉ đơn thuần là khóc không hề mang theo bất kì mục đích dọa nạt nào ở đây. Chủ nhân của tiếng khóc dường như cũng nhận ra có người, tiếng khóc liền im bặt.
"Ai?" – Là giọng trẻ con. Có lẽ tầm 7 8 tuổi.
Mạc Nhiên lúng túng không biết trả lời thế nào. Giọng nói trẻ con dần mất kiên nhẫn dùng chất giọng non nớt của mình mà làm ra vẻ lạnh lùng:
"Ngươi là ai? Nếu ngươi không nói ta sẽ để trùng ăn ngươi."
Ngay từ đầu Mạc Nhiên vốn không định lên tiếng hay để đứa nhóc này biết quá nhiều về bản thân mình nhưng cảm nhận được dưới chân mình có vô số con động vật nhiều chân đang bò quanh, cậu liền vô thức thốt lên chữ cái gần nhất mà bản thân nhớ được.
"Nguyện."
"Nguyện? Tên thật kỳ lạ." – Đứa nhóc khẽ lầm bầm sau đó nhanh chóng hướng mắt về phía Mạc Nhiên, giọng điệu giấu không nổi vui mừng. – "Chẳng lẽ ngươi là thần? Có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của con người?"
"Cái này..."
"Nếu ngươi không phải ta đành đem ngươi làm mồi cho trùng vậy. Dù sao những người biết đến ta đều không sống nổi quá 2 canh giờ."
"Ta là thần! Đúng vậy ta là thần!"
"Thật sao?" – Mặc dù bị một tầng lớp sương mù ngăn cản nhưng Mạc Nhiên vẫn có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đang hào hứng.
"Nguyện! Nguyện! Mau lại gần ta. Ta không thể cảm nhận được hình hài của ngươi nhưng ta có thể thấy hai chúng ta có một sợi dây liên kết nào đó."
Mạc Nhiên bất đắc dĩ mà tiến về phía trước. Ngay sau đó cậu bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy. Đứa trẻ thần bí kia chỉ kịp nắm lấy ngón cái của Mạc Nhiên đã bị một luồng điện làm cho tách ra.
"Đau quá!" – Đứa trẻ khẽ kêu lên rồi rụt tay lại. – "Vì sao ta không thể chạm vào Nguyện? Nguyện là thần của ta vì sao ta không thể chạm vào?"
Sau đó đứa trẻ bắt đầu khóc nức nở. Mạc Nhiên dù còn mang cảnh giác với đứa trẻ này nhưng vẫn luống cuống mà dỗ dành cậu nhóc.
"Đừng khóc... Có lẽ nhóc chưa đủ thành tâm chăng? Nếu nhóc đủ lòng thành có lẽ nhóc sẽ chạm được vào anh."
"Thật sao?" – Đứa trẻ thút thít mà hỏi lại. – "Như vậy Nguyện ngồi gần ta đi. Hôm nay là sinh nhật ta nhưng chỉ có mình ta ở đây. Ta thật sự rất cô đơn."
"Được rồi." – Mạc Nhiên bất đắc dĩ mà ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ.
Tiếng thút thít ngày một nhỏ dần. Có lẽ nhóc con này cũng đã ngủ. Mạc Nhiên muốn đứng dậy mà tiếp tục đi nhưng lại bị cơn mệt mỏi cuốn lấy. Dần dần cậu cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một chút thôi sau đó lại đi tiếp...
*****
"A!" – Mạc Nhiên mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt tiều tụy của Vu Đồng.
Xem ra lại trở lại điểm xuất phát rồi.
Mạc Nhiên thở dài điểu chỉnh lại tư thế ngồi. Xem mặt ai cũng trắng xanh thế này có lẽ bị màn jump scare của đám "thuộc hạ" của thiếu niên kia dọa sợ. Đặc biệt là Lưu Vy, cô vốn nhát gan nay lại bị hẳn một ma nữ mặt toàn máu nhảy xổ vào hồn đã sớm thoát ra khỏi xác hiện tại vẫn ngồi một góc mà nôn thốc nôn tháo.
"Chẳng lẽ không có cách gì sao?" – Dư Kiểu Kiều khó chịu mà cắn móng tay. Đây là thói quen mỗi khi cô rơi vào bế tắc, đến thế giới "Trò chơi" cô vẫn không bỏ được thói quen này, ngược lại tần suất còn thường xuyên hơn.
"Tôi có một suy luận không biết mọi người có muốn nghe hay không." – Ân Cửu im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. – "Mọi người có nghe đến quỷ dẫn đường chưa?"
"Em biết. Là việc chúng ta đi mãi dù rẽ trái hay phải vẫn chỉ quay về một chỗ phải không?" – Vu Đồng nhanh miệng trả lời. Công sức cày truyện kinh dị của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.
Mạc Nhiên cũng biết về việc quỷ dẫn đường. Nó cũng giống như cầu thang ảo giác - Escherian Stairwell. Rõ ràng bạn đang đi về phìa trước nhưng khi nhìn lại bạn lại quay về điểm xuất phát. Qủy dẫn đường cũng như vậy nó khiến bạn nghĩ bạn đang đi về phía trước nhưng thật ra bạn vẫn đang đi lòng vòng trong cái mê cung của nó tạo ra.
"Xem ra mọi người đều biết vậy tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa. Tôi đoán đây cũng là một dạng quỷ dẫn đường nhưng thay vì điều khiển về mặt không gian nó lại có khả năng điều khiển về mặt thời gian khiến chúng ta liên tục đi lòng vòng."
"Vậy cậu nói xem chúng ta phải làm thế nào? Dùng máu chó mực à?" – Đỗ Gia Mộc cười có chút mỉa mai.
Trong lòng hắn những kẻ sử dụng mấy tiểu thuật này toàn những kẻ nhát gan. Nếu hắn gặp con ma quỷ quái đó hắn sẽ đập cho nhừ tử. Đỗ Gia Mộc là người theo chủ nghĩa duy vật, công việc của hắn cũng không cho phép hắn có thời gian nhàn nhã mà nghe mấy truyện ma quỷ vì vậy trong mắt hắn, ma quỷ cũng chỉ là thứ vô hình cho dù có chút khả năng cũng không thể sánh ngang với lòng dạ con người.
"Tôi nghĩ có thứ dẫn chúng ta dẫn đến mê cung của con quỷ này thì chính thứ đó sẽ dẫn chúng ta ra. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được nó là thứ gì." – Vì đã quen với tính cách cáu kỉnh của người bạn đồng hành, Ân Cửu tiếp tục cùng mọi người trò chuyện mà làm ngơ gã đàn ông cao to kia.
"Em nghĩ là cầu cơ." – Mạc Nhiên đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm bàn cầu cơ nguyên vẹn trước mặt. – "Tất cả sự quỷ dị đều bắt đầu sau khi chúng ta chơi cầu cơ xong."
"Phải rồi, khi ấy Lưu Vy rút tay lại nên nghi lễ vẫn chưa hoàn thành. Vậy cách để đưa chúng ta trở về là hoàn thành nghi lễ cầu cơ sao?" – Dư Kiều Kiều gật gù tỏ vẻ đồng ý với suy luận của Mạc Nhiên. – "Mạc Nhiên bình thường trông cậu giống mấy tên tiểu bạch kiểm chờ phú bà bao nuôi không ngờ cũng có lúc rất ra gì và này nọ đấy."
"Kiều Kiều, cô không thể bớt trêu chọc người khác được sao?"
Ân Cửu thở dài quay sang Mạc Nhiên.
"Vậy nhờ em làm người quan sát lần nữa."
Mạc Nhiên gật đầu nhìn mọi người ngồi vào vị trí của mình bắt đầu nghi lễ cầu cơ một lần nữa. Tuy nhiên khác với lần trước, khi mọi người vừa nhắm mắt tập trung thì tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên. Điều ngạc nhiên ở đây, mọi người trong vòng tròn cầu cơ không cảm nhận được bất kì tiếng động nào phát ra từ đồng hồ mà vẫn tiếp tục lẩm nhẩm theo nghi lễ. Mạc Nhiên dường như đã đoán được điều này. Ngay từ khi Dư Kiều Kiều đề nghị chơi cầu cơ lần nữa, cậu đã chuẩn bị tư thế lao ra cửa bất cứ lúc nào và khi tiếng chuông vang lên Mạc Nhiên đã dùng hết kĩ năng bản thân học được khi chạy 100m ở trường cấp 3 mà lao xuống tầng dưới.
Nhưng thay vì chạy đến cửa chính, Mạc Nhiên nhanh chóng rẽ vào một căn phòng, căn phòng đó cũng chính là căn phòng cậu cùng thiếu niên trò chuyện khi nãy. Quả nhiên bên trong căn phòng thiếu niên với cơ thể trong suốt đang nâng tay làm động tác chỉnh lại đồng hồ. Cái đồng hồ trên tay hắn giống hệt đồng hồ trong phòng Mạc Nhiên cùng đám người Ân Cửu đang chơi cầu cơ.
"Dừng lại!" – Mạc Nhiên hô lên một tiếng rồi đẩy ngã thiếu niên xuống thảm
Cố chịu đựng sự lạnh lẽo phát ra từ thân thể thiếu niên, Mạc Nhiên nhắm mắt thầm chờ đợi tiếng chuông qua đi. Nếu là lần trước ba tiếng chuông vang lên nhanh chóng khiến người khác hận không thể x 0.25 lần thì lần này tiếng chuông lại cố tình chậm lại khiến Mạc Nhiên dần mất kiên nhẫn.
Chắc chắn là do tên nhóc này dở trò!
Mạc Nhiên thầm nghĩ. Lúc này cậu mới nhận ra thiếu niên bị cậu đẩy ngã nhưng không hề giãy giụa ngược lại lại tỏ ra thỏa mãn không ngừng cọ cọ mặt vào lòng Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên: ...
"Trò chơi kết thúc rồi nhóc. Thả anh về và chúng ta đường ai nấy đi." – Cậu nhăn mặt đứng dậy. Cái cảm giác lành lạnh mà ăn sâu vào xương như vậy thật sự khiến người ta không mấy vui vẻ.
"Thả ngươi cũng được." – Thiếu niên đứng dậy bắt đầu lơ lửng trước mặt Mạc Nhiên. – "Nhưng phải đem ta đi cùng."
"Éc?"
"Ngươi là người duy nhất nhìn thấy ta nên chắc chắn ngươi có thể đưa ta ra khỏi căn nhà này." – Thiếu niên vòng tay ôm lấy Mạc Nhiên. Hắn phải thừa nhận, độ ấm trên người thanh niên này khiến hắn yêu thích không buông.
Mặc dù động tác thân mật như vậy nhưng giọng nói thiếu niên lại mang theo một cỗ áp lực khiến người khác sợ hãi:
"Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây... cùng với ta."
"Được rồi... được rồi. Nhóc muốn anh dẫn nhóc theo phải không? Dẫn thì dẫn nhưng nhóc nhớ không được giở trò với những người bạn của anh, cũng không được... ừm mang theo đám thuộc hạ."
"Đám này sao?" – Thiếu niên nâng tay lên.
Trên tay thiếu niên lúc này xuất hiện một đống dây xích. Thiếu niên khẽ kéo một cái ngay lập tức một đám quỷ hồn bị lôi xềnh xệch vào trong phòng. Mặc dù tất cả đều mang khuôn mặt đáng sợ, máu me be bét nhưng Mạc Nhiên có thể nhận ra đám này đang ấm ức mà nhìn về phía thiếu niên.
"Hắn nói không thể đem theo các ngươi nên chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi. Bai bai."
Thiếu niên vừa dứt lời sợi dây xích bỗng nóng lên. Đám quỷ hồn run rẩy không ngừng la hét sau đó tan biến thành một làn khói đen.
Mạc Nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối cằm suýt nữa rơi xuống đất.
Rốt cuộc cậu đã dính phải cái thứ gì vậy?
Tuy nhiên không để cậu kịp nghiên cứu khung cảnh xung quanh bắt đầu đảo lộn đến khi Mạc Nhiên lần nữa mở mắt cậu đã nằm trên một bãi cỏ xanh.
"Ể? Vậy là xong rồi đó hỏ?" – Vu Đồng là người tiêó theo tỉnh lại. Hắn xoa xoa đầu ngồi dậy. Nhận ra bản thân không còn ngồi trong căn phòng chết tiệt kia nữa, Vu Đồng liền sung sướиɠ nhảy cẫng lên. – "Thật sự thoát rồi!"
"Vu Đồng, anh ồn ào quà!"
Tiếp theo là Tống Diệu Ân, Lưu Vy, Vạn Phong đồng loạt tỉnh dậy. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi sau đó chuyển dần sang sung sướиɠ. Tuy nhiên vui vẻ chưa được bao lâu Dư Kiều Kiều liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Khoan hãy ăn mừng. Hiện tại chúng ta phải đến nơi tập kết. Ở đây có ai biết đường đến nơi tập kết không?"
"Tôi có." – Đỗ Gia Mộc từ trên mỏm đá nhảy xuống. Hắn chìa điện thoại ra trước mặt mọi người. Bên trong quả nhiên có một tấm ảnh vẽ bản đồ hơn nữa vị trí đánh dấu đỏ có lẽ là nơi mọi người cần đến.
Mạc Nhiên nhận ra điện thoại của tất cả đều đã hoạt động trở lại chỉ có điều là không thể bắt được sóng.
"Tôi từng cùng học trò mình đi leo núi cũng có ít kinh nghiệm trong việc tìm phương hướng. Mọi người cứ để tôi dẫn đầu cho."
Ân Cửu xắn ống tay, đeo ba lô lên rồi đi về phía trước. Mọi người cũng không phản đối gì mà bắt đầu di chuyển theo anh.
"Khi ấy cậu đã rời khỏi phòng." – Bất chợt một giọng từ đằng sau Mạc Nhiên vang lên.
Cậu bất ngờ quay lại liền nhận ra người vừa lên tiếng là Vạn Phong. Hắn vẫn mang vẻ mặt đông đá của mình mà bước song song với chàng trai tóc đen.
"Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu biến mất ngay khi đồng hồ đổ chuông."
"Cái