An Nhiên

Chương 76: Thế giới X - Chương 3: Người thiếu niên

"Chuyện gì vậy?" – Giọng nói không chút độ ấm của Vạn Phong nhanh chóng di dời sự chú ý của Mạc Nhiên. – "Bức tranh này có gì sao?"

Mạc Nhiên mở miệng muốn nói nhưng chợt nhận ra Vạn Phong đề cập đến "tranh" chứ không phải là cái từ trong suốt đang ngồi đung đưa trên mặt tranh kia.

"Anh không thấy sao?" – Mạc Nhiên khó hiểu mà nhìn chằm chằm hồn ma đang thoải mái mà lắng nghe hai người trò chuyện.

Lần này người thanh niên không lên tiếng mà dùng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm mà nhìn Mạc Nhiên.

Chẳng lẽ do lần va chạm ấy mà bản thân đã hình thành tâm linh tương thông với hồn ma rồi?

Chàng trai tóc đen gãi gãi đầu mà suy nghĩ. Thời học sinh cậu cùng nhiều lần lên các diễn đàn mà đọc mấy bộ truyện ma gắn mác truyện có thật. Thường thì những nhân vật mà bất ngờ nhìn thấy được ma đồng nghĩa với việc họ sắp chết. Tuy nhiên truyện là truyện cậu cũng không tin bản thân đen đủi đến nỗi trò chơi còn chưa bắt đầu đã bị K.O.

"A... A... A..."

Trong lúc Mạc Nhiên và Vạn Phong còn đang tìm tòi chút manh mối trong căn nhà. Phòng kế bên liền vang lên tiếng hét thê lương của Tống Diệu Ân. Cả hai quay sang nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng chạy ra ngoài.

Khi cả hai đến, Vu Đồng đang ôm thiếu nữ buộc tóc hai bên vào trong lòng còn gương mặt hắn thì tái mét.

"Chuyện gì vậy?" – Mạc Nhiên tiến lên kiểm tra hai người. Chân của Tống Diệu Ân bị thương, máu chảy không ngừng.

"Tôi nhìn thấy đôi giày này tự múa hơn nữa còn mời tôi múa."

Tống Diệu Ân run rẩy chỉ về hướng đôi giày ba lê được để ngay ngắn trước mặt mình. Cô vẫn không quên được hình ảnh vừa này. Đôi giày đột nhiên cử động sau đó múa may quay cuồng như thật sự có người đang mang nó mà nhảy múa. Sau đó Tống Diệu Ân rơi vào mơ hồ, cô nhìn thấy có người mời cô nhảy cùng. Cô chưa từng học ba lê nhưng khi nắm lấy bàn tay bí ẩn kia, Tống Diệu Ân lại có cảm giác bản thân là một vũ công ba lê lâu năm không ngừng điên cuồng múa theo chiếc giày. Ngay khi cô muốn xỏ chiếc giày vào thì Vu Đồng xuất hiện mà kéo cô ra. Khi ấy đập vào mắt hai người là hình ảnh chiếc giày rung lên dữ dội sau đó không ngừng trào ra máu tươi.

"Trào máu sao?" – Mạc Nhiên nhìn đôi giày múa ba lê màu trắng mới tinh trước mặt. Giày vẫn mới y nguyên không có dấu hiệu nhiễm bẩn.

Cậu theo bản năng mà tìm con ma ăn tim kia. Sau một hồi tìm kiếm cậu liền bắt gặp thiếu niên kia đứng một góc mà dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đôi giày. Xem ra không phải trò đùa của con ma này. Mạc Nhiên cảm thấy thiếu niên kia không có ý định hãm hại mình vì vậy cũng dần buông lỏng cảnh giác với hồn ma kia. Tất nhiên cậu cũng phải đề phòng nhỡ thiếu niên này dở chứng lao vào bóp con người nhỏ bé yếu ớt đây thì sao. Dù sao đây cùng là ma không thể dùng suy nghĩ con người để lý giải được.

"Này! Anh định làm gì vậy!" – Tống Diệu Ân đột nhiên kêu lên thu hút sự chú ý của Mạc Nhiên.

Cậu lại hướng mắt lần nừa về phía đôi giày, không ngờ bắt gặp cảnh Vạn Phong đang cầm đôi giày lên mà thản nhiên đánh giá.

"Anh điên rồi à?" – Cậu vội kéo người kia lại. Tuy nhiên Vạn Phong chỉ trưng ra vẻ mặt bình tĩnh mà chìa một chiếc giày ra trước mặt cậu.

"Đây chỉ là một đôi giày rất bình thường."

Nghe Vạn Phong nói vậy Mạc Nhiên cũng tò mò mà tiến lên một bước. Quả như hắn nói, một chiếc giày yên tĩnh nằm trong tay hắn không hề có giấu hiện động đậy hay tuôn ra máu.

"Đôi giày này cũng không hẳn là mới..." – Mạc Nhiên hơi cúi đầu muốn nhìn rõ hơi mặt trên của giày nhưng không ngờ khi cậu vừa chạm vào giày liền rơi vào mơ hồ.

...

Đây là đâu?

Chàng trai tóc đen khó hiều mà nhìn xung quanh. Khung cảnh lúc này tối thui, tuy nhiên cậu vẫn có thể nhìn ra được bên cạnh mình có một hàng cây đang đung đưa. Xem ra không phải là một không gian kín. Mạc Nhiên theo bản năng mà đi về phía trước tuy nhiên càng đi lại cảm thấy con đường này không bình thường. Mạc Nhiên dừng lại... nhưng sau đó lại bị ma lực nào đó thúc giục mà đi tiếp.

"Huh? Là tiếng nhạc sao?" – Bởi vì khung cảnh xung quanh quá mức yên tĩnh nên cậu có thể nghe được tiếng kèn từ rất xa.

Mạc Nhiên tiếp tục bước đi. Càng bước về phía trước tiếng nhạc lại càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng Mạc Nhiên bắt gặp được "đồ vật" đang di chuyển.

Đám cưới? Không phải...

Cậu nhíu mày nhìn đoàn người đang đi ngang qua trước mặt mình. Đoàn người này có rất nhiều người nam có, nữ có, già có mà trẻ con cũng có. Đi trước là hai hàng người toàn nữ là nữ trên tay hai cô gái đi đầu cầm một ngọn nến vẫn còn đang cháy. Điều kì lạ là cho dù gió có to thế nào cây nến cũng chẳng mảy may làm sao. Ở giữa là bốn người đàn ông đang khiêng kiệu. Kiệu được làm bằng gỗ phủ lên một lới vải mỏng để che chắn. Mặc dù trời rất tối nhưng Mạc Nhiên có thể nhìn ra người ngồi trong kiệu là một cô gái. Cậu lúc này mới để ý, cô gái ngồi trong kiệu cùng những người khác trong đoàn người đều duy trì một tư thế quỷ dị mà bước đi. Họ đều cúi đầu, hai tay buông thõng tựa như ngủ gật, nhưng chân vẫn bước về phía trước, đôi mắt của họ đều bị che phủ bởi một lớp vải màu trắng khiến người khác nhìn vào không dám chắc đám người này có thật sự là người sống hay không.

Khung cảnh quỷ dị như vậy cho dù người xem phim ma còn cảm thấy rợn người nói gì đến Mạc Nhiên đang xem trực tiếp. Cậu hơi lùi lại muốn tìm cách chạy theo hướng ngược lại nhưng suy nghĩ ấy vừa nảy lên thì đoàn người dừng lại. Tất cả đồng loạt dùng tư thế cứng ngắc như có kẻ cưỡng ép bọn họ quay đầu mà hướng về phía Mạc Nhiên.

Gió ngừng thổi. Khóe môi trắng tất cả đều run rẩy, đầu tiên là một nụ cười mỉm sau đó dần dần phát triển thành một nụ cười rộng đến mang tai. Đám người đó kể cả cô gái ngồi trong kiệu đều vươn tay về hướng Mạc Nhiên rồi vẫy cậu.

Mạc Nhiên chưa kịp bộc lộ ra bắt cứ cảm xúc gì thì một bàn tay trong suốt đột nhiên xuất hiện kéo cậu vào trong bóng tối, rời xa đám người kia.

...

"A!" – Mạc Nhiên sợ hãi mà choàng mở mắt. Bởi vì bản thân cậu đang ngồi trên ghế nên theo cơn giật mình của Mạc Nhiên mà cả người cậu suýt ngã ngửa ra sau, may mắn người kế bên cậu nhanh tay giữ lại.

Mạc Nhiên đưa tay lên ngực cố bình ổn lại cảm xúc. Sau khi chắc chắn những gì mình nhìn thấy kia chỉ là giấc mơ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn." – Mạc Nhiên cười ái ngại với Vạn Phong. Không ngờ bản thân cậu lại được người này cứu hai lần hơn nữa lại phạm cùng một lỗi lầm.

"Chàng trai đẹp trai, cậu gặp ác mộng à? Mồ hôi đầy mặt luôn này." – Dư Kiều Kiều tiện tay đưa cho Mạc Nhiên một ít khăn giấy.

Mạc Nhiên đang muốn hỏi vì sao nhóm Dư Kiều Kiều lại ở đây nhưng sau đó cậu nhận ra tất cả đều đang ngồi trên bàn hơn nữa trước mặt là một bàn cầu cơ. Nói cách khác mọi người lại bị quay ngược thời gian trở lại điểm xuất phát.

"Chuyện này là sao vậy?"

"Sau khi cậu bị ngất, chúng tôi chưa kịp hiểu gì thì đồng hồ điểm ba tiếng. Mặc dù chúng ta đều ở trong phòng kín hơn nữa ở lầu 1 nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông rõ ràng."

"Đúng vậy." – Tống Diệu Ân gật đầu tiếp lời Vu Đồng. – "Khi ấy bốn người chúng ta đang ở lầu một hơn nữa còn trong một căn phòng gần với cửa chính nhất. Vì vậy tôi liền dùng hết sức bình sinh mà chạy ra ngoài. Tuy nhiên cửa phòng vừa mở chúng tôi liền bước đến một căn phòng khác."

"Mọi người cũng gặp tình cảnh tương tự sao?" – Ân Cửu ngạc nhiên nhìn tất cả. – "Tôi cùng Kiều Kiều cùng một phòng. Khi chuông vang lên chúng tôi muốn ra ngoài nhưng mỗi lần mở một cánh cửa liền bước đến một căn phòng khác. Cảm giác giống như cửa các phòng đều thông với nhau vậy."

"Xem ra chủ nhân của căn phòng này không muốn chúng ta ra khỏi đây rồi." – Dư Kiều Kiều thở dài. – "May mắn trí nhớ của tôi không đến nỗi tệ."

Dứt lời cô liền đặt xuống bàn một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc mấy ô vuông. Dư Kiều Kiều cười đầy đắc ý, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà sáng lên vài phần.

"Trong lúc hoảng loạn vì lạc giữa các phòng tôi vô tình nhìn thấy sơ đồ của căn nhà này. Ở đây có tổng cộng 15 phòng."

"Nhiều thế sao?" – Lưu Vy há hốc miệng. – "Thảo nào em mở mãi cũng không hết phòng."

"Ý cô là sao?" – Đỗ Gia Mộc không kiên nhẫn mà lên tiếng. Ả đàn bà này luôn ra vẻ thần thần bí bí khiến hắn phát bực.

"Mộc Mộc, quát tháo phụ nữ như thế là không thân sĩ đâu~ Cái tôi muốn nói đến là... khi mọi người mở cửa chúng ta chưa từng bắt gặp nhau phải không?"

"Đúng vậy." – Ân Cửu gật đầu đồng tình. – "Tôi đã chạy hết phòng này đến phòng khác nhưng không hề gặp Gia Mộc.Kiều Kiều, ý cô là chúng ta chia nhau ra mỗi người thủ một phòng sao? Có tất cả 15 phòng mà chúng ta chỉ có 8 người làm sao..."

"Ài đám người đàn ông các anh chỉ biết dùng vũ lực thôi. Chúng ta mỗi người thủ một phòng, khi chuông vang lên tất cả sẽ đồng loạt mở cửa phòng mà đứng giữa cánh cửa. Vậy có nghĩa chúng ta đã đứng giữa hai phòng. Mà chỉ có 15 phòng nên một trong 8 chúng ta khi mở cửa thì rất có thể cánh cửa ấy sẽ dẫn ta ra ngoài."

"Cách của chỉ không tệ." – Tống Diệu Ân gật gù đồng ý – "Nếu vậy mọi người cứ làm theo cách của chị ngực bự này đi."

"Chị ngực bự là cái quỷ gì?!" – Dư Kiều Kiều cười đầy giận dữ.

"Một mình một phòng ạ..." – Lưu Vy run rẩy nhưng không lên tiếng phản đối. Cô biết đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Cô dù nhút nhát cũng không hy vọng bản thân sẽ kéo chân những người khác.

Mọi người cứ như vậy mà đồng loạt đồng ý, ai nấy đều cho đại cho mình một phòng. Tống Diệu Ân, Vu Đồng, Mạc Nhiên và Vạn Phong vẫn lựa chọn đi xuống tầng dưới.

"Mạc Nhiên, vừa nãy cậu ngất đi làm anh sợ phát khϊếp, tưởng cậu bị vọng nhập cơ chứ. Nếu không phải đám người Ân Cửu ở kia anh đã đè chú em ra mà hỏi cho ra nhẽ rồi." – Vu Đồng cố ý đi chậm lại cùng Mạc Nhiên thì thầm to nhỏ.

"Mọi người không nói chuyện đôi giày cho Ân Cửu nghe sao?"

"Khi ấy anh cũng định nói nhưng xem thái độ của bọn họ hình như cũng có bí mật muốn giấu diếm nên anh cùng Tống Diệu Ân thống nhất cứ im lặng trước đã."

"Chúng ta đang hoạt động nhóm mà. Vì sao mọi người cứ thích đánh riêng lẻ vậy?" – Mạc Nhiên có chút đau đầu mà lên tiếng.

Tuy nhiên cậu cũng biết cấp độ khác nhau sẽ dẫn đến rất nhiều khác biệt. Tựa như người già và người trẻ rất khó có thể hòa hợp với nhau, huống hồ Tống Diệu Ân cùng Vu Đồng không hẳn là người mới, họ cũng có những tài năng riêng nhưng lại không được Ân Cửu cùng Dư Kiều Kiều để ý. Vì vậy cậu cũng không nhắc đến vấn đề này nhiều mà tập trung vào vấn đề trước mắt. Cậu đem sự tình kể lại cho Vu Đồng nghe. Vu Đồng nghe xong rùng mình một cái sau đó mới lên tiếng.

"Người anh em, cậu bị ma quấn thân à? Anh đây cũng cày Outlast cũng xem Sadako nhưng chưa gặp tình cảnh quỷ dị như vậy." – Vu Đồng vuốt cằm mà nghĩ nghĩ một lúc rồi kêu lên. – "Phải rồi, ngay lúc cậu ngất đi thì đôi giày múa cũng biến mất. Anh không biết có liên quan gì không nhưng dựa theo kinh nghiệm của anh chắc chắn có vấn đề. Anh nghe nói nướ© ŧıểυ đuổi được ma chi bằng..."

"Tự anh đi mà tiểu!" – Mạc Nhiên hừ lạnh đạp người bên cạnh một cái. – "Em là thanh niên khăn quàng đỏ. Đừng có dạy hư mầm non của tổ quốc!"

"Đùa thôi. Đùa thôi." – Vu Đồng cười hì hì mà nhét vào tay Mạc Nhiên một tờ giấy.

Cậu cầm tờ giấy lên ngắm nghía một lúc rồi hướng đôi mắt cá chết về phía người đàn ông 27 tuổi kia.

"Anh chơi đồ à?"

"Anh dựa theo trí nhớ của mình để vẽ lại bùa trong phim kinh dị đấy. Trong tình thế như vậy biết đâu lại linh nhiệm."

Mạc Nhiên biết Vu Đồng cố tình trêu cậu để giảm không khí căn thẳng nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đánh cái tên đã gần 30 mà tính tình vẫn như trẻ con này vài cái. Sau đó hai người liền bước nhanh hơn đuổi kịp Tống Diệu Ân cùng Vạn Phong. Mạc Nhiên lúc này để ý thiếu nữ buộc tóc hai bên đang đi trong tư thế cà nhắc, cậu ngạc nhiên mà hỏi cô:

"Vì sao cô vẫn bị thương? Chẳng phải khi đồng hồ quay ngược lại lúc 11 giờ tất cả vết thương của chúng ta đều biến mất sao?"

"Cái này tôi cũng không rõ. Khi quay lại cái bàn kia tôi vẫn cảm thấy chân mình đau dữ dội. Nhưng cậu an tâm, tôi đây sẽ không biến thành vật cản đường của các cậu đâu." – Tống Diệu Ân kiêu ngạo mà vỗ ngực.

Mạc Nhiên thầm thán phục mà nhìn cô gái này. Cả hai lần thời gian bị đảo ngược, cho dù lần hai chân có bị thương nặng nhưng người này vẫn luôn là người đầu tiên chạy ra cánh cửa có thể thấy nghị lực sống của cô gái này mạnh mẽ đến nhường nào.

Mạc Nhiên chưa kịp mở miệng khen Tống Diệu Ân vài câu đã bị một dáng người cao lớn chen vào ngăn cách cậu cùng Tống Diệu Ân.

"Này, mắt mũi để đâu thế!" – Thiếu nữ buộc tóc hai bên bị đẩy ra một góc khó chịu mà quát Vạn Phong. – "Uổng công tôi còn nghĩ anh đẹp trai. Đẹp trai mà nhân phẩm như shit thì cũng vứt nhé!"

Không chỉ giàu nghị lực sống đâu mà giọng nói cũng giàu nội lực nữa.

Mạc Nhiên tặc lưỡi một cái xoa xoa bên tai bị ù đi của mình. Xem ra cậu phải gặp con ma ăn tim kì lạ kia một lần rồi. Mạc Nhiên vừa suy nghĩ vừa bước đại vào một phòng. Nếu cậu đoán không lầm khi thời gian bị quay ngược tất cả những đồ vật trong nhà cũng quay ngược theo nên những người bị đống đồ vật ấy làm tổn thương sẽ được phục hồi vết thương. Nhưng đôi giày múa ba lê kia... Nghĩ đến khuôn mặt cảnh giác của thiếu niên câu có thể chắc chắn nó không nằm trong căn nhà này. Vì vậy khi thời gian được quay ngược, vết thương trên chân của Tống Diệu Ân cũng không biến mất.

"Ra đây đi!" – Mạc Nhiên mở miệng ra lệnh cho hư không.

Tuy nhiên trong khoảng không vẫn không hề có ý định đáp lại Mạc Nhiên. Cậu nhún vai một cái cũng không để ý nhiều mà thản nhiên ngồi xuống bàn sau đó cầm đại một cái bút bắt đầu vẽ vời trên trang giấy.

Không khí xung quanh Mạc Nhiên dần ngưng tụ thành một hình hài trong suốt. Thiếu niên tò mò mà ngó vào tờ giấy mà Mạc Nhiên đang điên cuồng vẽ. Nhìn vào rồi thiếu niên liền khó chịu mà nhăn mặt.

"Ngươi vẽ thật xấuuuu!"

Mạc Nhiên tiếp tục vẽ mà không thèm để ý đến thiếu niên.

"Này!"

Tiếp tục làm ngơ.

"Nghe ta nói không? Này!"

"..."

"Ngươi không để ý đến ta... ta khóc cho ngươi xem đấy!" – Thiếu niên đỏ mắt mà gục xuống mặt bàn. Lúc này Mạc Nhiên mới dừng tay hướng mắt nhìn thiếu niên.

Thấy chàng trai tóc đen cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình, hai mắt thiếu niên liền sáng lên. Mạc Nhiên thầm nghĩ nếu như tên nhóc này móc ra cái đuôi chắc chắn lúc này sẽ vẫy rất hăng hái.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."