An Nhiên

Chương 64: Thế giới 3 - Chương 10: Nổi gió

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mạc Nhiên thúc ngựa một hồi liền dừng trước một bãi đá cao ngất. Ở vị trí này cậu có thể dễ dàng quan sát được nơi đóng quân của Thủy tộc mà không bị phát hiện. Quan sát một hồi cậu liền nhận ra có một gương mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi giữa đám Thủy tộc.

"Đó chẳng phải mẹ của Thủy La sao?" – Mạc Nhiên kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ ấy đang tình tứ với cả một đám dị tộc.

Nếu cậu nhớ không lầm vài ngày trước đây cô ta còn yêu đương với một tên lính trong đoàn của Hạ Cảnh Lam. Quả nhiên anh hùng không qua được ải mỹ nhân, chắc chắn tên lính kia vì người đẹp của hắn mà phản bội tướng quân của mình rồi.

"Tên họ Hạ này bình thường thích tính kế người khác bây giờ bị tính kế không biết hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì đây."

Mạc Nhiên cười trộm mà rút ra là bài người thổi sáo. Ngay lập tức không gian xung quanh cậu dừng lại, một người thanh niên mặc y phục màu xám khói xuất hiện bên cạnh cậu.

"Bi thương, đau khổ, tuyệt vọng. Ta sẽ vì người thổi lên khúc truy điệu hay nhất đưa người đến gần ta hơn, dùng cái chết làm sự vĩnh cửu, tình yêu chính xiềng xích trói buộc hai chúng ta."

Hắn rũ mắt nhìn người thanh niên thấp hơn mình nửa cái đầu, môi mỏng khẽ ngâm thành một giai điệu cổ xưa.

"Khụ người anh em bây giờ không phải thời gian ca múa nhạc họa. Tôi có chuyện cần anh giúp." – Mạc Nhiên ho khan một cái cắt đứt vẻ mặt đầy văn nghệ sĩ của người thanh niên.

"Ta chưa bao giờ làm cái gì miễn phí. Miễn phí sẽ khiến con người này sinh lòng tham không đáy." – Hắn vươn bàn tay lạnh băng của mình mà ôm lấy má Mạc Nhiên. – "Chủ nhân của ta ngài định dùng cái gì trao đổi với ta đây?"

"Ta tặng ngươi một tràng pháo tay để cổ động được không?"

Người thanh niên im lặng lắc đầu.

"Vậy một cái like đầy tình cảm?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Vậy ngươi cần cái?" – Cậu có chút ủ rũ mà nhìn hắn. – "Ta rất nghèo không có tiền đâu. Ngoại trừ một tâm hồn đẹp ta chẳng có gì hết."

"Cho ta một đoạn tóc của ngài." – Người thanh niên cuối cùng cũng mở miệng mà đáp lại Mạc Nhiên.

Trước sự đòi hỏi của hắn cậu có chút bất ngờ. Vì đây là thế giới cổ đại nên Mạc Nhiên để tóc rất dài. Bình thường thì chẳng sao nhưng vào mùa hè quả thực là cực hình đối với cậu. Cậu đã nhiều lần có ý định cắt phăng mái tóc này đi mà để kiểu đầu đinh cho mát mẻ rồi. Nghe người thanh niên yêu cầu như vậy cậu gấp không chờ nổi mà đồng ý cho hắn cắt tóc.

"Ngươi lấy đi, lấy thoải mái." – Mạc Nhiên vui vẻ mà chìa đầu lại gần. – "Nhớ gọt đầu đẹp đẹp một tí nhé. Đừng để kiểu Khá Bảnh là được rồi."

Tuy nhiên khác với tượng tượng của Mạc Nhiên, ngươi thanh niên không hề muốn gọt đầu cậu. Hắn chỉ bắt lấy một lọn tóc sau đó phẩy tay một cái. Ngay lập tức lọn tóc nằm im trong lòng bàn tay hắn.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Đù, cậu còn đang nghĩ nên nhờ hắn tạo theo kiểu của Nicki Minaj hay Michael Jackson thì hắn đã xong rồi.

"Chỉ có vậy thôi." – Nắm chặt lọn tóc trên tay người thanh niên thật thà mà gật đầu.

Sau đó hắn không hề che giấu mục đích của bàn thân cắt xuống một đoạn tóc của mình tết hai lọn tóc vào với nhau.

Mạc Nhiên: ???

Người anh em, nhà cậu thiếu sợi đan hay sao mà phải dùng đến tóc để thỏa mãn sở thích đan lát của mình vậy?

Tuy nhiên mấy lời như vậy Mạc Nhiên chỉ dám nói trong lòng. Cậu cảm thấy người này là một thiếu nam mang trái tim thủy tinh chạm nhẹ là nát nên chỉ có thể mà làm ngơ hành động kì lạ của hắn quay trở lại chủ đề chính.

"Nếu đã có thứ ngươi yêu cầu hiện tại ngươi cũng nên thực hiện nhiệm vụ của mình."

Người thanh niên cẩn thận cất đi bím tóc sau đó đưa mắt nhìn xuống doanh trại của Thủy tộc.

"Ngài muốn ta thôi miên họ sao?" – Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua hông Mạc Nhiên. Nơi đó vốn là gài tiêu trúc nhưng lúc này lại hoàn toàn trống không. – "Tiêu trúc của ngài đâu?"

"Vô tình bị hỏng rồi. Ngươi có sáo mà vì sao cứ nhất quyết mà dùng tiêu trúc rởm của ta vậy." – Nghĩ đến sáo ngọc của người thanh niên Mạc Nhiên liền thấy tự ti thay ống tiêu nhà mình.

"Bởi vì ngài đã thổi qua nó." – Người thanh niên đỏ mặt mà đáp lại.

Ta không biết thổi tiêu. Nó chỉ là đạo cụ giả ngầu của ta thôi. Người anh em ngươi đỏ mắt cái gì? Ngươi đỏ mặt cái gì vậy?

Người thanh niên không nghe thấy tiếng lòng của Mạc Nhiên nên cũng không để ý vẻ mặt vỡ vụn của câu. Hắn ưu nhã nâng sáo ngọc có kí hiệu bích màu tím lên bắt đầu thổi, ánh mắt nhìn Mạc Nhiên đầy tình tứ.

Tiếng sáo dù hay đến đâu thì lọt vào tai Mạc Nhiên cũng như đàn gảy tai trâu. Cậu đưa mắt mà quan sát đám người thủy tộc ở phía dưới. Đúng như cậu đoán, bọn chúng bị tiếng sáo làm cho tinh thần rã rời, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Tên này mà hành nghề lừa đảo chắc kiếm được ối tiền.

Mạc Nhiên thầm nghĩ muốn quay sang tỏ vẻ cảm ơn hắn một tí nhưng không ngờ người bên cạnh đã sớm biến mất tăm hơi còn bên hông cậu lúc này lại treo một cây sáo ngọc.

"Bán được tí tóc mà nhận nhiều ưu đãi ghê." – Thầm cảm thán trong lòng một cái sau đó cậu liền nhanh chân chạy về phía doanh trại. Cậu chỉ có 10 phút để đưa Hạ Cảnh Lam ra khỏi hang ổ của Thủy tộc vì vậy cậu phải tận dụng từng phút một.

Dựa theo kinh nghiệm xem phim của mình, không quá khó khăn để Mạc Nhiên có thể tìm thấy Hạ Cảnh Lam bị nhốt trong nhà kho. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tên Hạ thần kinh này chật vật như vậy. Hắn bị ném một góc cả người xanh tím, quần áo rách tả tơi, tóc tai rũ rượi nhìn trông chẳng khác ăn mày là bao.

"Ngươi không sao chứ?" – Mạc Nhiên lo lắng mà lại gần hắn.

Dù được thần y nuôi dưỡng nhưng nguyên chủ lẫn Mạc Nhiên đều không biết quá nhiều về dược. Mạc Nhiên thì chỉ biết thành phần thuốc phương tây. Chẳng lẽ giờ đi mua thuốc cho Hạ tướng quân lại nhờ bốc thuốc Pregmon, Dolfenal, Mofen kết hợp Berberin?

Nghe thấy tiếng Mạc Nhiên gọi mình, Hạ Cảnh Lam hơi hé mắt ra sau đó lại nặng nhọc mà thở hổn hển.

"Mà thôi trước tiên cứ đem ngươi ra khỏi đây đã."

Cậu vươn tay đỡ hắn dậy sau đó chậm rì rì mà đưa người ra khỏi nhà kho. Người gì mà nặng thế!

Dù bị Hạ con heo làm gây cản trở quá trình tẩu thoát nhưng cậu vẫn thành công mà thoát được. Đặt Hạ Cảnh Lam lên lưng ngựa, Mạc Nhiên liền kéo ngựa đi đến một ngôi miếu bị bỏ hoang để trú tạm.

"Tưởng ngươi đi đâu hóa ra là đi cứu tình lang." – Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Mạc nhiên không cần quay đầu lại cũng biệt Hồng Yêu mò đến tìm mình.

"Chẳng phải ta bảo ngươi ở lại theo dõi tình hình của Trầm Hạ sao?" – Liếc nhìn yêu hồ đỏ rực bên cạnh mình Mạc Nhiên bước đến bên cạnh Hạ Cảnh Lam lột ngoại y của hắn xuống.

"Chẳng phải vì lo lắng cho ngươi chứ sao sao?" – Hắn bĩu môi ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Nhiên bắt đầu quan sát vết thương. Nhìn một lúc hắn liền lắc đầu. – "Vô vọng rồi. Đem hắn ra vườn hít đất cho quen mùi trước đi."

"Hắn bị làm sao vậy?" – Mạc Nhiên có chút sốt ruột mà dò hỏi. Nhiệm vụ ơi đừng băng thật nhé!

"Ngươi còn nhớ loại độc mà tên nhóc hoàng tử bị trúng không? Hắn chính là trúng loại độc này tuy nhiên liều lượng sử dụng độc lần này nhiều hơn lần trước thêm vào đó thời gian nhiễm độc cũng kéo dài. Hiện tại có lẽ độc đã lan ra toàn thân hắn rồi."

Hồ li vươn tay chỉ chỉ vào vết thương trước ngực hắn. Vết thương không chảy máu nhưng lại đỏ lên hình thành một mặt quỷ đang khóc.

"Đây là độc oán quỷ. Nó được điều chế bởi 101 oán linh chết thảm. Cứ nửa canh giờ trên cơ thể hắn sẽ mọc ra một mặt quỷ, quá trình diễn ra đau đớn vô cùng tựa như tựa lấy dao khắc lên cơ thể mình. Cho đến khi mặt quỷ mọc đầy cơ thể hắn, liền tự động vỡ ra kèm theo thứ nước đen có khả năng ăn mòn da. Đến cuối cùng thứ còn sót lại có lẽ chỉ là vài vụn xương."

Mạc Nhiên trầm tư nhìn mặt quỷ trước mặt mình một lúc sau đó làm ra một quyết định. Cậu rút thanh kiếm bên hông Hạ Cảnh Lam ra cắt mạnh vào tay mình.

"Ngươi làm gì vậy!" – Hồng Yêu kinh ngạc vươn tay muốn giữ cậu lại nhưng đã qua muộn. Kiếm chém xuống, máu liền chảy ra.

Mạc Nhiên nhanh chóng đưa tay lại gần phía môi Hạ Cảnh Lam ép hắn uống xuống máu mình. Hạ Cảnh Lam lúc này đã thanh tỉnh đôi chút nhìn thấy hành động của Mạc Nhiên hắn có chút ngây người nhưng sau đó sắc mặt liền trở nên thâm trầm. Thì ra Mạc Nhiên là dược nhân.

"Ta không cần ngươi cứu mạng. Đừng tưởng vì thế có thể khiến ta mang ơn!" – Hắn quay mặt đi từ chối uống xuống máu của Mạc Nhiên. Phải nói máu của dược nhân rất hiếm vậy mà người này lại không ngần ngại cho kẻ cặn bã như hắn uống.

Mạc Nhiên nhịn đau vì nhiệm vụ "Trò chơi" đưa ra mà hy sinh máu mình hiện giờ bị người ta ghét bỏ liền tức đến đỏ mắt. Cậu ngồi hẳn lên người Hạ Cảnh Lam ép hắn uống máu của mình.

"Ngươi không cần mạng của mình thì ta cần! Ta bảo ngươi phải sống thì ngươi nhất định phải sống. Hạ Cảnh Lam, ta hy vọng ngươi sống."

Cơ thể Hạ Cảnh Lam hơi cứng lại. Lần đầu tiên có người muốn hắn sống. Lần đầu tiên có người muốn hắn tồn tại. Hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập lợi hại, l*иg ngực nóng vô cùng. Hắn tựa như phát hiện ra cảm xúc mới của bản thân liền cảm thấy hoang mang vô cùng. Hắn đối với Mạc Nhiên là...

Bộp.

Một viên gạch giáng thật mạnh xuống đầu Hạ Cảnh Lam. Ngay lập tức hắn liền ngất đi lần thứ hai.

"Nhanh gọn lẹ." – Hồng Yêu phủi tay rồi đứng dậy. – "Nếu ngươi đã có ý định cứu hắn ta cũng không ngăn cản. Ta đi kiếm thức ăn cho ngươi."

Hồ li liền quay người bỏ ra ngoài. Hắn không phải là chó, không muốn ăn cơm của chúng!

Tuy nhiên vừa đi được một bước hồ li liền loạng choạng suýt ngã. Tuy hắn phá được Thôn cổ nhưng không có nghĩa hắn không bị ảnh hưởng. Từ lúc nãy đến giờ bên tai Hồng Yêu luôn vang lên tiếng trẻ con khóc, lúc gần lúc xa khiến tốc độ phản ứng của hắn bị giảm đi một nửa.

"Gâu gâu..."

Dưới chân Hồng Yêu đột nhiên xuất hiện con chó bẩn bẩn của Thủy La. Nó vui vẻ mà chạy quanh hồ li, cái đuôi vẫy không ngừng. Hồng Yêu ghét bỏ muốn đá nó ra chỗ khác nhưng vừa chạm vào chó con, tiếng khóc lập tức im bặt. Hồ li nghi hoặc mà nhìn chằm chằm con chó ngốc. Để chắc chắn hắn liền chạm vào chó con thêm một lần nữa.

Chó con hưng phấn vẫy đuôi.

Chẳng lẽ chó đuổi được ma là có thật?

Hồ li nghi hoặc rút chân lại. Tuy nhiên tiếng trẻ con khóc lần nữa vang lên không ngừng càn quấy đầu óc hắn khiến Hồng Yêu chỉ có thể mang vẻ mặt không tình nguyên mà xách con chó nhỏ lên. Thôi đợi khi nào ảnh hưởng của Thôn cổ hết, hắn đá nó đi sau cũng không muộn.

*****

Hệ thống sau khi chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng nhận được túi lụa có chứa nhiệm vụ theo đúng nghĩa của nó. Hoàn thành xong mấy thứ Mạc Nhiên yêu cầu, hệ thống liền rút túi lụa cuối cùng tuy nhiên khác với mọi lần, tờ giấy ghi chú của cậu chỉ có duy nhất hai chứ "Hoàng cung".

Nắm tờ giấy trong tay, hệ thống đột nhiên hiểu vì sao kí chủ lại bắt nó chạy đi chạy lại như vậy. Kí chủ muốn cắt đuôi kẻ theo dõi! Hơn nữa chủ nhân của kẻ theo dõi ấy đang ở trong cung.

Không một tia do dự, hệ thống như ẩn nấp trong bóng đêm mà tiến về phía hoàng cung. Kẻ có quyền hành nhất trong hoàng cung chính là hoàng thượng vì vậy nó quyết định theo dõi hoàng thượng trước.

Lúc này tại thư phòng của đế vương, Nam Yến Hàn lo lắng mà không ngừng đi đi lại lại. Mấy năm nay ăn chơi sa đọa bụng hắn đã to như bụng bà bầu nhưng vị mất ngủ nhiều hôm mà gương mặt hắn trông có vẻ tiều tụy hốc hác. Ngược lại với hắn người ngồi trên ghế lại có phần thản nhiên hơn nhiều.

"Hạ Cảnh Lam trốn thoát rồi. Hắn chắc chắn sẽ quay lại tìm ta trả thù!" – Nam Yến Hàn sợ hãi mà quỳ xuống trước mặt người đang ngồi trên ghế. – "Quốc sư, ngài mau giúp ta. Nếu không hắn sẽ gϊếŧ ta mất."

Người mà hôn quân gọi một tiếng "quốc sư" hai tiếng "quốc sư" chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi. Hệ thống liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Tô Nhã. Nhưng vì sao ả có thể xuất hiện ở thế giới này?

"Ngươi an tâm. Hắn đã trúng độc oán quỷ. Cho dù hắn có tìm được thần y cũng chỉ kéo dài mệnh của hắn thêm vài ngày. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa không giải được độc oán quỷ." – Tô Nhã liền đứng dạy. Dưới ánh đèn, nơi vốn hiện lên bóng của ả lại hoàn toàn trống không. Việc Tô Nhã không có bóng khiến Nam Yến Hàn dù đã nhìn nhiều lần cũng nhịn không được mà run lên.

"Có... Có cách cứu hắn sao?"

"Ngươi đã từng nghe đến dược nhân có thể dùng máu mình để giải mọi loại độc chưa? Bên cạnh hắn có một dược nhân tên Mạc Nhiên. Muốn gϊếŧ được Hạ Cảnh Lam thì phải gϊếŧ hắn trước."

"Mạc Nhiên sao? Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên này."

Để gϊếŧ được Hạ Cảnh Lam, theo lời của quốc sư, Nam Yến Hàn đã chấp nhận giao dịch đùng thành Uẩn Ngọc làm tiền công để gϊếŧ Hạ Cảnh Lam. Bây giờ đột nhiên lòi ra một tên xa lạ cứu hắn một mạng. Chẳng lẽ Nam Yến Hàn phải mất một nửa giang sơn mới có thể gϊếŧ được cái tên Hạ Cảnh Lam này sao?

"Vậy chúng ta phải làm sao để gϊếŧ được cái tên Mạc Nhiên đó?"

"Ta đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần hắn trở về Phồn Hoa kinh liền dính bẫy của ta."

Tô Nhã mỉm cười nhấp một ngụm trà. Nam Yến Hàn dù rất muốn hỏi ả kế hoạch đó là gì nhưng lại sợ ả không vui liền im lặng mà nghe răm rắm theo lời Tô Nhã dặn.

Cạch. Nóc nhà đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ.

"Ai?"

Xong rồi. Hệ thống thầm than khổ sau đó nhanh chóng rời khỏi nóc nhà. Tuy nhiên không ngờ Tô Nhã đã bố trí ám vệ bên cạnh mình. Khi nó vừa chạy đi liền có một bóng đen áp sát mà đuổi theo.

Trong bóng đêm, hệ thống tựa như sóc nhỏ không ngừng luồn lách khắp nơi nhằm cắt đuôi kẻ kia, không ngờ hắn lại đuổi sát không rời. Hệ thống lôi từ trong túi ra ba hòn đá ném thẳng về phía hắn nhưng bóng đen liền không hề hấn gì ngược lại hắn còn đáp trả lại hệ thống một đống phi tiêu.

Hệ thống dù có mạnh đến đâu cũng không thể địch lại được kẻ có kinh nghiệm dày dặn như hắn. Chưa đến nửa giờ, nó liền bị ám vệ đánh cho trọng thương. Ôm cánh tay bị thương của mình hệ thống rút ra kiếm, xé gió mà lao thẳng về phía người trong bóng tối. Ám vệ nghiêng người tránh thoát đang muốn cười nhạo hệ thống vì việc làm được ăn cả ngã về không này nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì kẻ kia đã biến mất còn chuôi kiếm bị cắm vào tường để cố định.

Nhìn ngó một hồi, Ám vệ trầm mặc mà nhìn thanh lâu trước mặt mình. Xem ra chỉ có khả năng trốn trong này mà thôi.

--------------------------------------------------------

*Nicki Minaj:**Pregmon là thuốc trị táo bón. Dolfenal và Mofen là thuốc giảm đau bụng kinh. Berberin là thuốc trị tiêu chảy.  :))