Chi Mai lâu là thanh lâu nổi tiếng chuyên tiếp quý tộc cũng như hào môn đại gia. Tuy nhiên dù có là thanh lâu sang trọng cao quý cỡ nào, trong mắt người thường vẫn là một đám kỹ nữ nằm dười thân đủ loại đàn ông, vẫn bị người ta khinh thường phỉ nhổ.
Rõ ràng tên Chi Mai lâu nhưng đây lại không tìm thấy một cành mai nào. Có hoa cũng chỉ có hai hàng hoa lê trước cửa thanh lâu. Hoa khôi đầu bảng tại đây tên Bạch Yên Phượng. Nghe nói nàng đã hai lăm nhưng vẫn duy trì dáng vẻ thiếu nữ trăng tròn. Ngũ quan tinh sảo đẹp đẽ lại kiêu ngạo như hoa mai, da trắng mịn màng như ngọc thạch khiến người khác yêu thích không buông. Nàng lạnh lùng như vậy kiêu ngạo như vậy nhưng cố tình lại là một kỹ nữ lầu xanh, khiến người khác nhịn không được mà muốn kéo nàng xuống vũng bùn hành hạ bông hoa mai xinh đẹp này. Nhưng mấy năm nay Bạch Yên Phượng rất ít khi tiếp khách, người nàng tiếp thường xuyên nhất là chiến thần Hạ Cảnh Lam.
Cả Phồn Hoa thành đều tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Có người nói lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm Hạ Cảnh Lam 15, Bạch Yên Phượng đứng giữa tán hoa lê trắng, hai người vừa gặp nhau liền nhất kiến chung tình. Nhưng có người lại nói, hai người nảy sinh tình cảm là khi Hạ chiến thần bị thương, Bạch Yên Phượng thức hai đêm để chăm sóc hắn từ đó hai người dây dưa không buông. Dù có bao nhiêu lời đồn khác nhau về họ, người trong kinh thành vẫn luôn chắc chắn một điều rằng giữa Hạ Cảnh Lam cùng Bạch Yên Phượng tồn tại một mối quan hệ nào đó.
Ám vệ tiến vào thanh lâu, thần sắc như cũ lạnh băng. Hắn đã lục xoát toàn thanh lâu nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu. Lông mày rậm nhíu chặt lại tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi, hắn đứng giữa đại sảnh liếc qua một lượt chợt dừng lại trước một cửa phòng giăng hoa lụa. Mắt hắn hơi tối lại. Còn duy nhất phòng này.
"Công tử ngài không được vào. Yên Phượng hôm nay không được khỏe ngài không thể..." – Tú bà vội vã tiến lên một bước ngăn cản ám vệ.
Hắn không thèm liếc nhìn ả đàn bà mặt mày tô son trát phấn trắng bệch kia, trực tiếp bước qua tiến về cửa phòng của Bạch Yên Phượng. Hắn vừa có ý định đạp cửa bước vào thì cửa liền bật mở. Một thiếu nữ xinh đẹp đến câu nhân xuất hiện. Dung nhan tựa như thần tiên thanh lãnh sạch sẽ nhưng giữa chân mày lại có một nốt chu sa khiến khuôn mặt nàng vài phần yêu mị giống hồ yêu. Hơn nữa giờ đây nàng chỉ khoác một áo ngoài mỏng manh, bên trong không mặc gì, cơ thể bị hơi nước làm cho ẩm ướt phác họa ra cơ thể tuyệt mĩ.
"Ta đang tắm. Quan gia nếu muốn tâm sự cũng nên đợi ta xiêm y chỉnh tề đã." – Nàng vươn ngón tay thon dài của mình cười đầy mê hoặc mà điểm điểm l*иg ngực rắn chắc của ám vệ. – "Nếu ngài muốn vào tắm cùng tiểu nữ. Ta cũng không ngại."
Ám vệ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Nơi ấy tỏa ra mùi hương ngọt ngào của hoa lan khiến người ta thần hồn điên đảo, tuy nhiên thứ hương này lại khiến ám vệ nhíu mày. Hắn đẩy Bạch Yên Phượng ra, nàng ngã vào khung cửa liền kêu một tiếng "ai da" sau đó lại như không có xương lần nữa quấn lên ám vệ.
"Quan gia thật xấu! Ngài tự tiện xông vào phòng của tiểu nữ là có ý đồ gì đây?"
Ám vệ quét mắt một vòng nhưng lại chẳng tìm thấy tung tích của hệ thống đâu. Hắn lần nữa chuyển mắt về thiếu nữ xinh đẹp đang vươn tay sờ loạn trong lòng ngực mình ánh mắt lạnh băng tràn đầy nghi ngờ.
"Ngươi nghĩ xem ta có ý đồ gì." – Hắn vươn tay nắm lấy cằm Bạch Yên Phượng ép nàng ngẩng mặt nhìn mình. – "Ngươi cũng biết bao che cho tội phạm triều đình sẽ bị xử chém."
Bạch Yên Phượng cằm bị siết đến đau đớn. Nàng rưng rưng đôi mắt khó hiểu mà đáp lại ám vệ:
"Quan gia ngài làm ta đau~ Ta đang tắm làm sao có thì giờ để giấu người. Có giấu cũng chỉ giấu ở đây thôi."
Nàng vươn tay nhẹ rút tấm lụa buộc eo mình. Ngay lập tức áo ngoài tản ra, đứng ở góc độ của ám vệ liền nhìn không sót một thứ gì.
"Không biết liêm sỉ!"
Hắn tức giận buông nàng ra ánh mắt quét qua lần nữa sau đó mới quay người bỏ đi. Dù sao kẻ kia đã bị trúng độc, chắc chắn không thể chạy xa được. Hắn không tin kẻ này có thể thoát được khỏi tay hắn!
Ám vệ bỏ đi không được bao lâu. Bạch Yên Phượng liền thu lại vẻ yếu mềm của mình. Nàng buộc lại đai lưng, mở miệng nói với người sau tấm màn:
"Hắn đi rồi."
Rèm được mở ra, hệ thống sắc mặt trắng bệch tay ôm ngực mà ho khụ khụ.
"Cảm ơn cô nương." – Nó cảm kích mà cảm ơn nàng sau đó quay người muốn bỏ đi. Nhưng đi chưa được vài bước liền ngã xuống.
"Ngươi bị thương nặng như vậy còn muốn đi đâu?"
Bạch Yên Phượng nhíu mi tiến lại gần đỡ hệ thống dậy. Vì mất máu quá nhiều nên hệ thống dần chìm vào hôn mê. Trong lúc thần trí dần tan rã nó mơ màng nghĩ đến Mạc Nhiên. Nó cần phải thông báo cho kí chủ về Tô Nhã cũng như cái bẫy của ả. Tuy nhiên dù lí trí bảo vậy hai mắt hệ thống vẫn dần tối lại rồi ngất đi.
Kí chủ...
Nó khẽ mấp máy môi.
*****
Hạ Cảnh Lam làm một giấc mơ. Hắn mơ thấy rất chuyện của trước đây. Hắn mơ thấy một nhà bốn người ngồi trong tiểu viện ngắm hoa lê. Người phụ nữ đẹp như tranh đang ngồi một bên may vá. Dưới gốc cây lê thiếu niên cùng phụ thân mình nghiêm túc luyện thương bên cạnh là thiếu nữ tay bưng một chén chè, tiến lại gần mà kêu hai người nghỉ ngơi. Thiếu niên cười hì hì kêu một tiếng "tỷ tỷ" sau đó cầm lấy chén chè mà ngấu nghiến ăn. Hình ảnh đẹp như vậy nhưng bỗng chốc ban thành muôn vàn máu tươi. Thiếu niên đứng dưới gốc lê xơ xác, xiêm y nhuộm màu đỏ thẫm, trơ mắt nhìn xác người ngổn ngang.
"Ba trăm mạng người! Hãy nhớ ba trăm mạng người!"
Cây lê rung động mà phát ra âm thanh, khi gần khi xa nhưng lại xuyên thẳng vào lòng thiếu niên. Bóng tối dần bao phủ lấy thiếu niên, hắn chỉ có thể vô lực mà nhìn thứ ấy bao phủ lấy bản thân mình, ánh mắt vô hồn tựa như thật sự chết rồi. Ngay khi hắn nghĩ hắn sẽ làm bạn với bóng tối cả đời, một bàn tay đột nhiên vươn ra túm xé rách màn đêm, kéo thiếu niên ra khỏi vũng bùn lầy lội.
"Ngươi không cần mạng của mình thì ta cần! Ta bảo ngươi phải sống thì ngươi nhất định phải sống. Hạ Cảnh Lam, ta hy vọng ngươi sống."
Người thanh niên thần sắc nghiêm túc mà kéo thiếu niên, kéo luôn cả tâm hắn đi. Hắn cúi đầu nhìn tay mình. Rõ ràng là cầm kiếm nhuốm máu người mà giờ đây lại là một cành đào chi chít hoa.
Hạ Cảnh Lam mở mắt. Cả người hắn mệt mỏi vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy mà tìm kiếm một bóng hình. Ngực đau nhức, tâm cũng trống rỗng vô cùng.
"Ngươi tỉnh rồi à?" – Mạc Nhiên bước vào, thần sắc trông còn mệt mỏi hơn hắn. – "Ăn chút gì đi. Ngày mai Trầm Hạ sẽ cho người đến đón chúng ta."
Đặt vào tay hắn một túi đồ ăn, Mạc Nhiên ngồi một góc mà nhìn đốm lửa đang bập bùng cháy. Sau khi cho Hạ Cảnh Lam máu, Mạc Nhiên yếu ớt vô cùng cũng không còn hơi sức mà mỉa mai tên kia đành ngồi xa hắn một chút, tránh cho bị Hạ thần kinh chọc điên lại cầm gạch phang hắn vài cái.
Tuy nhiên hôm nay Hạ thần kinh lại ngoan ngoãn cực kì. Hắn không cầm bánh bao lên ăn mà chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa.
"Hạ Cảnh Lam? Ngươi bị phản bội thương tâm đến nỗi không nói thành lời à?" – Mạc Nhiên tò mò mà khuơ khuơ tay trước mặt hắn. – "Ta thật sự muốn biết ả đàn bà kia lừa ngươi thế nào mà bị Thủy tộc gông lại đấy. Chẳng lẽ sắc dụ?"
"Không phải mình hắn phản bội." – Hạ tướng quân vươn tay bắt lấy tay Mạc Nhiên. Nhưng vì cậu mải chú mục vào câu trả lời của hắn nên không để ý quá nhiều. – "Mà là nửa quân đội."
Lời vừa nói ra, Mạc Nhiên liền rùng mình. Mạc Nhiên biết dù tính cách Hạ Cảnh Lam âm hiểm tàn bạo nhưng hắn thật sự là một vị tướng quân tốt. Binh lính ăn gì hắn sẽ ăn đấy, quần áo cũng không yêu cầu gấm bào cẩm ngọc, đôi khi vẫn cũng lính gác đêm uống rượu. Người có thể khiến một nửa binh lính phản lại hắn cũng chỉ có một người – Hoàng thượng.
"Vậy ngươi tính thế nào?" – Cho thêm cành cây khô vào đám lửa, Mạc Nhiên bình tĩnh mà dò hỏi. Dù sao cũng là anh em vào sinh ra tử có lẽ Hạ chiến thần sẽ vì những lí do riêng của họ mà giơ cao đánh khẽ.
"Gϊếŧ." – Hắn đạm nhiên trả lời. – "Từ khi hoàng thượng tuyển thêm một loạt tân binh ta đã biết có chuyện. Chỉ là không ngờ một ả đàn bà Thủy tộc đột nhiên nhảy ra dùng cổ độc mà hãm hại. Dù sao bọn họ cũng không thực sự là binh lính dưới trướng của ta."
"Ý ngươi là... Ngươi có quân đội riêng không thuộc quyền kiểm soát của hoàng thượng?"
Mạc Nhiên kinh ngạc mà nhìn hắn. Chẳng lẽ Hạ Cảnh Lam tính làm phản?
Tuy nhiên Hạ Cảnh Lam lại không trả lời cậu. Hắn rũ mắt mà nhìn bàn tay Mạc Nhiên vẫn nằm trong tay mình. Tay cậu mang theo hơi lạnh của mưa nhanh chóng được bàn tay to rộng của hắn bao lại.
"Mạc Nhiên, sau khi Nam Yến Hoài lên ngôi ngươi tính làm gì?"
Mạc Nhiên há miệng muốn bịa ra một lời nói dối nào đó nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc có chút cô đơn của hắn Mạc Nhiên vẫn là nửa thật nửa giả mà đáp lại.
"Ta muốn đến Vân An trấn."
"Vân An trấn?"
Hắn chưa từng nghe qua nơi này nhưng cũng vì thế mà lòng thoáng xuất hiện một tia hoảng loạn. Mạc Nhiên sẽ đi đến một nơi mà hắn không biết.
"Nơi đó chỉ là một trấn nhỏ nằm phía Bắc. Mọi người ở đó hòa thuận vui vẻ, khung cảnh rất đẹp hoa nở quanh năm mây lúc nào cũng trắng lững lờ trôi trên bầu trời."
Mạc Nhiên khẽ cười ánh mắt dần lộ ra nhu hòa.
"Vân An trấn có một dòng sông. Mỗi ngày đều thấp thoáng bóng người chèo đò. Hắn thường thích lặp đi lặp lại một điệu hát dân gian. Có đôi khi bên bờ sông sẽ bắt gặp một đám trẻ con tắm sông bên cạnh là mấy phụ nhân đang giặt quần áo không ngừng nhắc nhở bọn trẻ không được bơi xa." – Lời nói cậu thoáng bay bổng tựa như bức tranh thủy mặc của Vân An trấn hiện ra trước mắt cậu.
"Ta sẽ giúp Nam Yến Hoài giành ngôi vua." – Hạ Cảnh Lam đột nhiên lên tiếng dọa Mạc Nhiên ngây người.
Cậu chưa kịp vui mừng hắn đã nắm chặt tay cậu dùng một một lực không nhẹ mà kéo Mạc Nhiên về phía mình. Mạc Nhiên đâm sầm vào l*иg ngực hắn. Hạ Cảnh Lam dường như không cảm nhận được đau đớn, nhân lúc Mạc Nhiên còn đang ngây người liền nâng cằm cậu lên mà hôn xuống. Hai người môi lưỡi dây dưa, người này trốn người kia đuổi. Mạc Nhiên muốn giãy giụa nhưng sức lực quá yếu chỉ như mèo cào trong lòng Hạ Cảnh Lam. Cuối cùng cậu chỉ có thể mạnh miệng cắn xuống. Hạ Cảnh Lam nhanh chóng rút về nhưng sau đó liền lần nữa mạnh mẽ tiến quân. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn trước Mạc Nhiên mơ hồ cảm nhận được vị máu tươi trong khoang miệng mình.
"Mạc Nhiên..." – Nụ hôn chấm dứt, Hạ Cảnh Lam liếʍ liếʍ môi nhìn người đang thở hổn hển trong ngực mình. – "Ở lại kinh thành với ta. Ở lại bên cạnh ta."
Hắn không phải kẻ ngốc, sẽ nhận ra tình cảm bản thân dành cho Mạc Nhiên.
*****
Ngày hôm sau Trầm Hạ tuy thương thế chưa tốt nhưng nhất quyết đòi chạy đến đón Mạc Nhiên cùng Hạ Cảnh Lam. Vì toàn bộ Uẩn Ngọc thành đã bị Thủy tộc bao vây, hắn muốn đến đưa người cùng phải lén lút mà đi. Vừa nhìn thấy hai người lại nghe tin Mạc Nhiên cứu tướng quân một mạng, Trầm Hạ tiểu tướng liền hận không thể quỳ xuống trước mặt cậu mà gọi hai tiếng "tướng quân phu nhân".
Trong lúc hắn cùng Mạc Nhiên trò chuyện, Hạ Cảnh Lam liền từ trong miếu đi ra. So với hôm qua thần sắc hắn đã tốt hơn nhiều nhìn qua không giống một người bệnh. Tuy nhiên điều khiến Trầm Hạ thực sự chú ý là vết bầm tím bên mắt trái của tướng quân. Hắn hoài nghi mà cho rằng đám người Thủy tộc vì ghen tị với nhan sắc của tướng quân mà đấm tướng quân một cái.
Mạc Nhiên từ đầu đến cuối cùng không liếc nhìn Hạ Cảnh Lam một cái nào liền đi theo người của Mộc Liên giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Cả đoàn người về đến hang ổ của thổ phỉ liền nhìn thấy Mộc Liên đứng đợi bên ngoài. Nàng vẫn như ngày hôm qua, tóc buộc đến cao, mặc y phục thô ráp của đàn ông lưng đeo một trường cung màu bạc. Dẫu biết Hạ Cảnh Lam là người của triều đình nàng vẫn không hề keo kiệt cho người hỗ trợ trị thương giúp hắn tiện thể giúp Trầm Hạ chuẩn bị ngựa cho hắn đi tìm quân đội của Hạ chiến thần.
Mạc Nhiên ban đầu được bố trí phòng ngay sát phòng Hạ Cảnh Lam nhưng lúc này cậu tận lực muốn tránh xa Hạ biếи ŧɦái da^ʍ dê đê tiện liền xin đổi phòng cách xa hắn tận một khu. Sau khi trở về phòng cậu gấp gáp mở bảng hệ thống ra. Quả nhiên sau khi Hạ Cảnh Lam đồng ý giúp Nam Yến Hoài tiến độ nhiệm vụ phụ 1 liền hoàn thành 70%. Mạc Nhiên cứu Hạ Cảnh Lam, nhiệm vụ phụ 2 cũng đạt được một nửa tiến độ. Nhiệm vụ phụ 3 chính thức mở ra.
[Nhiệm vụ phụ 1: Giúp ấu đế trở thành minh quân.
Tiến độ: 70%
Nhiệm vụ phụ 2: Cứu vớt Hạ Cảnh Lam.
Tiến độ: 50%
Nhiệm vụ phụ 3: Mộc Liên gia nhập Thái Bình quân.
Tiến độ: 0%]