Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 15

“Chị Thanh.” Vưu An Na lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lâm Duyến Thanh, ánh mắt kiên định nói: “Em muốn tiếp tục làm việc.”

Lâm Duyến Thanh cho rằng mình nghe nhầm, giọng nói run rẩy, không dám tin xác nhận: “An Na, em nói... em muốn đi làm sao?”

Cô đã thấy trạng thái mấy ngày nay của Vưu An Na, khiến cô vô cùng lo lắng. So với việc Vưu An Na có đi làm việc không, Lâm Duyến Thanh càng lo lắng về trạng thái tâm lý của cô ấy hơn. Dù sao Vưu An Na là do cô đưa ra mắt, cô luôn đối xử với Vưu An Na như em gái mình. Nếu Vưu An Na ngã không thể gượng dậy, trong lòng cô nhất định sẽ áy náy.

Vưu An Na nhớ đến những lời Phó Cảnh Dung nói với cô hôm qua, ánh mắt càng thêm kiên định.

Tại sao phải trừng phạt mình vì lỗi của người khác? Cô không phải là người sai, người nên trốn cũng không phải là cô.

“Đúng vậy, em còn lâu mới để Đỗ Văn Tùng sống tốt.” Vưu An Na hừ lạnh một tiếng: “Không phải anh ta muốn xào danh tiếng bạn trai tốt của anh ta sao? Em phải hùng hổ xuất hiện, dùng hành động nói cho người khác biết em không câu dẫn người xấu xí như anh ta, em còn lâu mới chột dạ.”

Lâm Duyên Thanh nghe thấy vậy, khóe miệng cũng cong lên: “Em có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Em xem chuyện gần đây của Trang Sính và Vu Nhạn Phi đi, Trang Sính chỉ dẫn fan đi bạo lực mạng Vu Nhạn Phi chẳng có danh tiếng gì, kết quả Vu Nhạn Phi không bị đánh bại, mà còn được đóng phim của đạo diễn Trình Di. An Na, tình hình thời gian trước của em vừa vặn, nếu làm theo ý của anh ta, mới khiến anh ta vui.”

Vưu An Na gật đầu, sau đó lại bất an nắm mép váy, ngập ngừng hỏi: “Chị Thanh.... bây giờ em vẫn còn có công việc thích hợp sao?”

Cơ thể Lâm Duyến Thanh cứng lại một lát, khẳng định nói: “Có, nhất định có. Mặc dù chúng ta vì Đỗ Văn Tùng mà vô duyên vô cớ bị mắng, nhưng đó cũng là nhiệt độ, có nhiệt độ thì không cần phải lo lắng không có công việc. Lát nữa chị sẽ đi chọn một chút, xem có công việc nào thích hợp không.”

Vưu An Na bán tín bán nghi gật đầu.

“An Na, em yên tâm.” Lâm Duyến Thanh vỗ vai cô: “Lúc trước chị cũng đã nói, mọi chuyện đều dựa theo mong muốn của em. Nếu em muốn chờ ở nhà, cũng không thúc giục em. Nếu em muốn đi làm, bọn chị sẽ toàn lực hỗ trợ, nhất định sẽ tăng cường bảo vệ em.”

Vưu An Na nghe thấy vậy, tất cả do dự trong lòng đều biến mất.

Công ty quản lý của cô là một công ty nhỏ do Lâm Duyên Thanh làm chủ, mỗi năm đều miễn cưỡng duy trì lợi nhuận. Năm nay không dễ gì Vưu An Na mới được khởi sắc, lại xảy ra chuyện Đỗ Văn Tùng.... không chỉ cản trở sự nghiệp đang lên của Vưu An Na, mà ngay cả công ty cũng thường xuyên có những fan cực đoan đến biểu tình và gây rối.

Cho dù như vậy, công ty cũng không có ý trách cô, ngược lại còn bảo vệ cô như trẻ nhỏ trong nhà, ủng hộ mọi lựa chọn của cô.

Cho dù là vì công ty, cô cũng phải phấn chấn lên, không thể bị đánh ngã!

....

“Cô có thể nghĩ thông, thật sự là rất tốt.” Phó Cảnh Dung an ủi nói.

Vưu An Na gật đầu, giống như học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên vậy.

Cô có chút xấu hổ vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai, xấu hổ nói: “Còn phải cảm ơn anh Phó đã tin và cổ cũ tôi, tôi mới có dũng khí bước ra ngoài.”

“Chủ yếu là do chính cô nghĩ thông thôi.” Phó Cảnh Dung cười nói.

“Tôi không chiến đấu một mình.” Vưu An Na cắn môi dưới: “Chị Thanh và những người khác luôn ủng hộ tôi. Nếu tôi không đứng lên, công ty sẽ bị phá sản mất!”

Phó Cảnh Dung bị lời nói của cô làm cho sững sờ, có chút không dám tin hỏi: “Phá sản?”

“Đúng vậy.” Vưu An Na buồn bã nói: “Công ty của chúng tôi rất nhỏ, ít tài nguyên, cũng ít nghệ sĩ. Bây tôi muốn đi làm, chị Thanh nói mặc dù tôi bị chửi, nhưng nhiệt độ cũng cao, không cần lo không có việc. Nhưng tôi luôn cảm thấy.... danh tiếng bây giờ của tôi chắc cũng khó kiếm được công việc thỏa đáng. Cứ như vậy, sao công ty có thể kham nổi chứ.”

Lần đầu tiên Phó Cảnh Dung nghe thấy có một công ty dựa vào một nghệ sĩ không thuộc tuyến đầu, thật sự có chút ngạc nhiên.

“Nếu người đại diện của cô nói có, vậy nhất định sẽ có.” Phó Cảnh Dung cũng không có cách nào cách nào khác, chỉ có thể an ủi cô: “Cô đợi tin tức trước đi.”

Vưu An Na “ừ” một tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng ủ rũ không hề có hi vọng.

Phó Cảnh Dung vừa muốn khuyên cô, chỉ thấy cô đột nhiên ngẩng đầu, lòng đầy căm phẫn: “Đúng rồi, anh Phó đã đọc phản hồi của Trang Sính chưa?”

Phó Cảnh Dung lắc đầu, ngạc nhiên Trang Sính đã ở trong tình huống này rồi còn có thể đáp trả.

Vưu An Na nhăn mũi, tức giận nói: “Phòng làm việc của cậu ta vậy mà còn cắn chặt nói lúc đó nói không phải là Vu Nhạn Phi, mọi chuyện đều do Vu Nhạn Phi tự mình nghĩ nhiều. Hơn nữa họ còn có mặt mũi mà bán thảm, trong lòng Trang Sính, cậu ta và Vu Nhạn Phi vẫn luôn là bạn tốt, không giống như Vu Nhạn Phi nói đã cắt đứt từ lâu.”

Phó Cảnh Dung phát hiện mình không hề ngạc nhiên, dù sao người có thể chỉ dẫn fan bạo lực mạng, có thể làm ra chuyện chối đẩy này cũng không có gì lạ cả.

“Cảm ơn anh, anh Phó, lại làm phiền anh rồi.” Vưu An Na nói xong chuyện, thấy thời gian không còn sớm, đứng dậy định rời đi.

Phó Cảnh Dung cười: “Không có gì, nếu cô có chuyện gì muốn nói với tôi, có thể đến tìm tôi.”

Mắt Vưu An Na sáng lên, sau đó dè dặt nói: “Như vậy có phải làm phiền anh Phó rồi không, mấy ngày nay đã rất làm phiền anh Phó rồi.”

Mặc dù Phó Cảnh Dung cảm thấy cảm giác bị coi thành “chủ nhà tri kỉ” có chút kỳ diệu, nhưng có thể trở thành hốc cây giúp Vưu An Na giảm bớt áp lực và nút thắt, trong lòng cũng rất vui.

“Không đâu.” Phó Cảnh Dung cười chớp mắt với cô: “Cô cũng có thể nhìn ra, tôi là một người nhàn rỗi, có người nói chuyện cũng đỡ buồn.”

Vưu An Na đỏ mặt, mắt phát sáng: “Vậy sau này tôi sẽ thường đến làm phiền anh Phó.”

“Tôi tin công việc của cô sẽ nhanh chóng bận rộn, cũng sẽ không có thời gian đến nói chuyện với tôi nữa.” Phó Cảnh Dung nói đùa.

*

Tiễn Vưu An Na đi, Phó Cảnh Dung cũng sửa soạn cho mình, chuẩn bị ra ngoài đi đón Thư Thiên Tuyết tan học.

Trường của Thư Thiên Tuyết nổi tiếng về năng lực giáo viên và an ninh, cho nên trong đó có rất nhiều con cái nhà giàu và người nổi tiếng.

Phó Cảnh Dung ở cửa đang định gọi điện cho Thư Thiên Tuyết, thì thấy Thư Thiên Tuyết đang kéo một cô gái tràn đầy tinh thần chạy đến.

“Anh!!!” Thư Thiên Tuyết vừa lên xe là ríu ra ríu rít không ngừng: “Anh vậy mà thật sự đến đón em, em còn cho rằng anh sẽ để em đáng thương đợi ở trường đến trời tối cơ.”

“Ít ba hoa đi.” Phó Cảnh Dung đưa chiếc bánh kem nhỏ đã mua trước đó ra ghế sau, xấu hổ nói: “Không biết em còn có bạn, chỉ mua một cái, hai em chia nhau ra ăn đi.”

Lúc này Thư Thiên Tuyết mới nhớ đến phải giới thiệu người bạn tốt mới quen của mình: “Anh, đây là Tô Phồn Tinh mà em đã nói với anh, có phải rất xinh không? Hôm nay bạn ấy ở với em, ngày mai bọn em muốn ra ngoài dạo phố.”

Hai má Tô Phồn Tinh đỏ bừng, lần đầu tiên gặp mặt, có hơi nhút nhát trước mặt Phó Cảnh Dung: “Chào anh.”

“Chào em.” Mặc dù Phó Cảnh Dung không nhớ Thư Thiên Tuyết đã nhắc đến Tô Phồn Tinh lúc nào, những vẫn thân thiệt gật đầu.

Trên đường Thư Thiên Tuyết ríu ra ríu rít hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Phó Cảnh Dung tốt tính trả lời từng câu, đến cả những dồ mà cô muốn mua, cậu cũng hứa sẽ mua cho cô và gửi đến tận nhà.

Qua đường dây điện thoại, Phó Cảnh Dung còn có thể từ chối. Nhưng thấy người thật, từ nhỏ Thư Thiên Tuyết đã có thói quen cầu gì được nấy khiến cậu rất khó cự tuyệt yêu cầu của cô.

Cuối cũng cũng đưa bà trẻ này về nhà, từ chối lời mời ở nhà họ Thư ăn cơm, khi Phó Cảnh Dung định lái xe đi, Tô Phồn Tinh một đường yên tĩnh đột nhiên lên tiếng.

“Anh ơi, tuần nào anh cũng đến đón Thiên Tuyết sao?”

Thư Thiên Tuyết vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng dính lấy Phó Cảnh Dung: “Anh~”

Nghĩ đến Tần Đình Dịch sắp tan làm rồi, cậu còn chưa rửa nguyên liệu, Phó Cảnh Dung chỉ muốn nhanh chóng lái xe đi, tất nhiên đồng ý.

Tô Phồn Tinh cười: “Thiên Tuyết, anh trai cậu thật đẹp, tính tình còn tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích đúng không.”

“Còn không phải sao!” Thư Thiên Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu: “Vì anh trai tớ, từ nhỏ đã không biết có bao nhiêu nam nữ muốn tiếp cận với tớ đâu.”

“Có điều.” Cô tiếc nuối nói: “Bây giờ anh tớ vẫn chưa có bạn gái, cũng không biết đến lúc nào tớ mới có thể có cháu trai để chơi cùng nữa.”

Khóe miệng Tô Phồn Tinh nhếch lên, thăm dò nói: “Tuần sau cậu có mời anh cậu ăn cơm không, dù sao anh ấy đã đồng ý mua nhiều đồ cho cậu như vậy. Tớ biết một nhà hàng ở gần trường học, cũng rất nổi tiếng. Chị tớ nói tuần sau đưa tớ đi ăn, không bằng chúng ta đi cùng nhau.”

Nhưng Thư Thiên Tuyết lại không đồng ý ngay, mà híp mắt nhìn bạn tốt: “Phồn Tinh, có phải cậu nhìn trúng anh tớ rồi không? Mặc dù cậu là bạn tốt của tớ, nhưng khoảng cách tuổi tác của hai người quá lớn, cậu còn chưa thành niên nữa, tớ sẽ không để anh tớ phạm tội đâu.”

“Tất nhiên không phải!” Tô Phồn Tinh vội vàng giải thích, sau đó cắn môi nói: “Tớ là muốn... để chị tớ và anh cậu làm quen với nhau một chút.”

“Vậy càng không thể!” Thư Thiên Tuyết lập tức từ chối: “Chị cậu đã có bạn trai rồi! Không phải anh ta rất tốt với chị cậu sao, thời gian trước nghe nói có nghệ sĩ nữ khác thích anh ta, anh ta đều từ chối sao?”

Tô Phồn Tinh nghe thấy vậy, đặc biệt buồn bực: “Cậu không biết đâu, bạn trai của chị tớ... dù sao tớ cũng không thích anh ta. Bỏ đi không nói nữa, tớ cũng là nhất thời hồ đồ thôi. Thiên Tuyết, cậu coi như tớ chưa nói gì đi.”

“Coi như cậu chưa nói gì, tớ không nghe thấy, sau này cậu đừng nói thêm nữa.” Thư Thiên Tuyết ôm lấy bạn thân, an ủi cô bé: “Cậu đi vào với tớ, nói xem bạn trai của chị cậu thế nào?”

“Được, tớ vào trong nói với cậu.” Tô Phồn Tinh vất bỏ ý nghĩ ngu ngốc vừa rồi ra sau đầu, khoác tay bạn đi vào nhà.

=============

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN