Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 16

Vốn dĩ Phó Cảnh Dung muốn nhanh chóng trở về khu nhà Tinh Châu, nhưng đi được nửa đường cảm thấy nếu đã lái xe rồi, không bằng đi đón Tần Đình Dịch tan làm.

Vì vậy cậu gọi điện thoại cho Tần Đình Dịch.

“Đình Dịch, anh tan làm chưa?” Phó Cảnh Dung cười nói: “Anh gửi địa chỉ công ty cho tôi đi, đúng lúc tôi ra ngoài, bây giờ đi đón anh về nhà nhé.”

Trưởng phòng nhân sự nhìn vẻ mặt một giây trước vẫn còn mưa nắng thất thường của sếp sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên lập tức dịu xuống. Không biết bên kia nói gì, gương mặt Tần Đình Dịch vậy mà lại mơ hồ xuất hiện một chút vui vẻ.

Tần Đình Dịch vừa ra hiệu cho trưởng phòng nhân sự ra ngoài, vừa kìm lại sự kích động trong lòng, ôn hòa trả lời: “Tôi sắp tan làm rồi, vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu, làm phiền cậu đến một chuyến rồi.”

Trưởng phòng vừa đóng cửa, vừa ngạc nhiên... Phó tổng vẫn luôn lạnh như băng cũng có khi nói chuyện dịu dàng như vậy, xem ra Chiêu Quang sắp có bà chủ rồi.

Cũng không biết người đó dáng vẻ thế nào, mới có thể khiến Phó tổng luôn mặt lạnh với một nhóm nghệ sĩ có nhan sắc cao này lại nên dịu dàng như vậy.

“Không sao, tiện đường thôi, vậy bây giờ tôi đến đón anh.” Phó Cảnh Dung cười nói.

Tần Đình Dịch nghe thấy vậy, cảm thấy giống như hai người đang yêu đương vậy, Phó Cảnh Dung thân là người yêu đến đón anh tan làm đi hẹn hò. Anh nhanh chóng gửi địa chỉ cho Phó Cảnh Dung, sau đó gọi thư ký vào. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay lại không ngừng thu dọn giấy tờ công việc muốn mang về nhà.

“Hôm nay tôi phải về sớm một chút, cô cũng về sớm đi.” Tần Đình Dịch bình tĩnh nói, một lúc sau không nhịn được lại nói thêm một câu: “Bởi vì có người đến đón, không thể không biết xấu hổ để cậu ấy đợi.”

Thư ký nhìn anh im lặng một lúc, một lúc sau mới nhả ra một câu “Vâng, Tần tổng.”

Thư ký nhìn Tần Đình Dịch nhanh chóng thu dọn đồ đạc, biến mất khỏi tầm mắt của cô, không nhịn được gọi điện thoại cho bạn thân thổ tào.

“Cậu có thể tưởng tượng được ông chủ cuồng công việc kia của tớ đã một tuần rồi chưa tăng ca, thậm chí còn bắt đầu về sớm không?” Cô trợn to mắt, thể hiện sự tức giận của cẩu độc thân: “Hôm nay anh ta còn ám chỉ khoe khoang với tớ có người đến đón anh ta! Quả nhiên, mỗi một tổng tài bá đạo đều không thể thoát khỏi cám dỗ của tiểu kiều thê! Vừa yêu đương đã biến thành một người khác... Không không không, anh ta cũng không phải là thiên vương lương phá....”

Tất nhiên Tần Đình Dịch không biết hành vi bất thường gần đây của mình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong công ty, còn đang chìm đắm trong vui sướиɠ khi Phó Cảnh Dung chủ động đến đón anh.

“Công ty của các anh khá lớn đấy, nghe nói có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều đến từ công ty của các anh.” Phó Cảnh Dung khởi động xe, cười tìm chủ đề, miễn để hai người ngượng ngùng.

Trong lòng Tần Đình Dịch vui mừng, khiêm tốn nói: “Thật ra vẫn tốt. Cũng là một công ty tương đối lớn trong ngành, nhưng ở toàn quốc thì cũng bình thường thôi.”

“....” Phó Cảnh Dung không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

Chiêu Quang cách khu nhà Tinh Châu không xa, hai người nhanh chóng trở về căn hộ mà Phó Cảnh Dung cho Tần Đình Dịch thuê.

“Tôi đi rửa nguyên liệu trước đã.” Giọng điệu Phó Cảnh Dung nghiêm túc ấn người ngồi lên sô pha: “Đầu bếp nghỉ ngơi một chút trước đi, lát nữa mới đến lượt anh phát huy tác dụng.”

Tần Đình Dịch không thể kháng cự, chỉ có thể dặn dò cậu cẩn thận.

Thật ra Phó Cảnh Dung không phải là một người thích tiếp xúc với bếp núc, tài nghệ nấu nướng của anh hoàn toàn là bởi vì trưởng bối cảm thấy là kỹ năng sinh tồn, bảo anh ít nhiều gì cũng phải học một chút mới được. Lúc đầu chủ động đề nghị đảm nghiệm công việc chuẩn bị nguyên liệu vì không muốn khiến Tần Đình Dịch quá mệt mỏi, chiếm lợi người ta vất vả nấu ăn.

Sau đó cậu lại dần dần tìm được niềm vui khi hai người cùng nhau làm cơm, hai người có việc làm và cuộc sống khác nhau, thường nói ra những lời không hợp nhau, là một sự ấm áp mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

“Anh yên tâm đi.” Phó Cảnh Dung nhướng mày: “Tôi cũng không phải không biết làm cơm. Hơn nữa, rửa chút nguyên liệu thái chút đồ, lẽ nào tôi còn có thể bị thương sao?”

Tần Đình Dịch nghĩ cũng đúng, vì vậy trong lòng vui vẻ tiếp nhận ý tốt của Phó Cảnh Dung, thay bộ đồ ở nhà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhân cơ hội này cũng xử lý một số việc đơn giản.

Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kìm nén, trong lòng Tần Đình Dịch có dự cảm không tốt, vội vàng lao vào phòng bếp, thấy tay phải Phó Cảnh Dung đang nắm ngón tay trái, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng nhìn anh.

“Tôi vừa rồi thất thần....”

Phó Cảnh Dung nhìn sắc mặt Tần Đình Dịch đột nhiên lạnh xuống, cứng rắn nhìn vết thương trên tay cậu, quay lại phòng khách, lấy cồn và băng cá nhân trong hộp thuốc ra, không nói một lời sát trừng cho cậu.

Toàn bộ quá trình Phó Cảnh Dung đều bị Tần Đình Dịch dẫn đi, không biết tại sao không dám nói một câu, đến cuối cùng mới nịnh nọt cười với anh: “Anh đừng có nghiêm mặt như vậy nữa, Đình Dịch à. Tôi chỉ là không cẩn thận thất thần...”

Tần Đình Dịch mím môi, dần dần xoa dịu tâm trình, trong lòng có chút khó chịu.

Không phải anh giận Phó Cảnh Dung, là giận chính mình... lúc đầu mình không nên tìm cái cớ phí thời gian rửa rau thái rau gì đó, khiến Phó Cảnh Dung cho là thật, mỗi lần đều không cho anh nhúng tay vào công việc chuẩn bị nguyên liệu. Nếu anh tự làm, Phó Cảnh Dung cũng sẽ không bị thương.

Nhưng những lời này anh lại không biết nên nói thế nào, nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra một câu: “Sau này chuyện làm cơm để tôi làm đi.”

“Đừng mà.” Phó Cảnh Dung vội vàng: “Hôm nay tôi chỉ sơ suất thôi, anh xem mấy ngày trước tôi....”

Tần Đình Dịch mím môi không lên tiếng, rõ ràng trong lòng đã quyết.

“Nhưng tôi không thể chỉ ăn không làm gì được.” Phó Cảnh Dung dở khóc dở cười: “Anh như vậy trong lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy.”

“Vậy sau này cậu rửa nguyên liệu đi.” Tần Đình Dịch cũng lo lắng Phó Cảnh Dung bởi vì cảm thấy làm phiền mình, lui khỏi hoạt động ăn cơm chung, miễn cưỡng lùi lại một chút.

Phó Cảnh Dung nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Đình Dịch, một mặt thần sắc không hề dao động, chỉ có thể cười khổ gật đầu, hối hận vì sự thất thần của mình.

Tần Đình Dịch nghiêm túc cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương của cậu, đổi vai vừa rồi với cậu, ấn cậu ngồi trên sô pha, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Phó Cảnh Dung bất lực, liếc nhìn “Ngày ngày nở” ở ban công, bước nhanh quá đó xem xét một lúc, như thể tìm được chuyện để làm, vô cùng vui vẻ, gọi vào trong phòng bếp: “Đình Dịch, tôi tưới nước cho hoa nhé.”

Phải biết rằng cậu chưa bao giờ vui vẻ như vậy bởi vì mình có chuyện có thể làm, đáng tiếc một chuyện nhỏ như vậy cũng bị Tần Đình Dịch lập tức ngăn cản.

“Tôi đã tưới nước sáng nay trước khi đi làm rồi.” Tần Đình Dịch mặc tạp dề màu hồng đặc biệt không phù hợp với khí chất của anh đi từ phòng bếp ra ban công, ngăn cậu lại.

Phó Cảnh Dung tiếc nuối dừng tay, trong lòng thậm chí có một chút ủy khuất.

“Anh chăm sóc nó rất tốt đấy.” Phó Cảnh Dung nhìn chậu cây với những chiếc lá xanh mơn mởn và những cánh hoa diễm lệ, khen ngợi.

Tất nhiên rồi, đây chính là tín vật định tình đấy.

Tần Đình Dịch nuốt lại những lời suýt nữa thốt ra, nhìn Phó Cảnh Dung đang ngồi trên ban công, khuôn mặt mang theo ý cười bị ánh đèn trong phòng khách quét qua, trong lòng đột nhiên mềm đi.

Anh đột nhiên có dũng khí, muốn nói một số lời gì có lẽ không thích hợp để nói ra với Phó Cảnh Dung.

“Hồi nhỏ tôi từng làm một chuyện rất ngốc.” Tần Đình Dịch nhìn Phó Cảnh Dung, ánh mắt dịu dàng.

“Tôi nhớ khi học tiểu học từng học một bài văn.” Tần Đình Dịch nhớ lại: “Cậu còn nhớ không, chính là một nhà nhường áo mưa cho người mà họ cho rằng yếu hơn mình, đứa trẻ nhỏ nhất đã đặt áo mưa lên hoa.”

Phó Cảnh Dung suy nghĩ, hình như quả thật cò bài văn này, nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc đầu của hai người, lộ ra nét mặt cổ quái.

“Tôi cũng không nhớ rốt cuộc là chuyện gì, có thể là bị bố tôi cười nhạo nhỏ tuổi không làm được chuyện gì đi.” Anh dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Dù sao khi tôi còn nhỏ, ông ấy ghen khi mẹ tôi chơi cùng tôi, chỉ có thể an ủi chính mình như vậy thôi.”

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ nghiêm túc thổ tào bố mình của Tần Đình Dịch, không nhịn được cười.

“Lúc đó tôi vừa kết thúc khóa học này, một ngày mưa tôi đã lấy hết ô trong nhà ra, xông ra ngoài che mưa cho hoa cỏ, chứng mình tôi không phải là người nhỏ bé nhất.” Tần Đình Dịch nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Dung.

Phó Cảnh Dung nhịn cười: “Hôm đó tôi không phải muốn chứng minh tôi không phải là người yếu nhất, tôi chỉ là nhất thời bị mất não mà thôi.”

Nhưng Tần Đình Dịch lại rất trân trọng lắc đầu: “Không. Hành vi lúc nhỏ của tôi là một dạng mô phỏng vụng về, hoặc là trút giận. Nhưng cậu lại thật sự có lòng tốt của trái tim trẻ thơ.”

Phó Cảnh Dung ngẩn ra nhìn anh.

“Lúc đó tôi cảm thấy.” Trên mặt Tần Đình Dịch vẫn không có biểu tình gì, nhưng ai cũng không thể bỏ qua sự dịu dàng chân thành trong mắt anh: “Cậu dường như đang phát sáng vậy.”

==================================

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN