Bên kia Duệ Vương và Đổng Lục Vu đều ngây ngốc, bên này sau khi Đát Kỷ sử dụng pháp thuật lên năm người phụ nữ kia, nhân lúc hỗn loạn ôm lấy Đế Tân còn đang vỗ tay cười vui vẻ, quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì sợ đám phụ nữ kia đuổi theo nên Đát Kỷ ôm lấy vợ ngốc nhà mình xông vào trong đám đông sau đó lựa những con hẻm nhỏ mà đi. Thẳng đến khi bản thân cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc mới trốn vào trong một căn nhà hoang.
Đế Tân vừa mới được Đát Kỷ đặt xuống đất thì lập tức bổ nhào về phía anh, ôm lấy cổ của anh, dán mặt vào ỏn à ỏn ẻn nói: "Ông xã, hôm nay anh đẹp trai quá đi, chụt!"
Đát Kỷ bất lực kéo Đế Tân đang dán chặt trên người mình xuống, buồn cười nói: "Ông xã của em có khi nào không lợi hại chứ, được rồi đừng ồn nữa, chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo đi, em có mang điện thoại chứ?"
Đế Tân lục chiếc túi đeo trên vai, "ào ào" đổ ra một đống đồ.
"Lệnh bài xuyên không, thẻ ngân hàng, chìa khoá, giấy vệ sinh, ồ, điện thoại!"
"Không đúng, anh Đát Kỷ anh nhanh xem cái này làm sau vậy, em không mở máy được!"
Nghe thấy tiếng hô của Đế Tân, Đát Kỷ căng thẳng nhìn qua, liếc nhìn chiếc túi ướt nhẹp rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay Đế Tân, không có sức nói: "Đây là chuyện bình thường, chúng ta từ dưới nước lên điện thoại không hư mới lạ đó."
"Bỏ đi, bỏ đi!" Đát Kỷ quơ tay nói: "Cũng may anh còn nhớ tin tức của người thiếu nợ."
Nghe anh nói như vậy Đế Tân liền thở phào nhẹ nhõm, một bên nhặt lấy lệnh bài xuyên không thứ quan trọng nhất một bên cười nói: "Anh Đát Kỷ, chúng ta thương lượng xong phương án hành động trước rồi hãy xuất phát, vả lại chỗ này có chút kỳ quái, chúng ta không thể tuỳ tiện hành động được."
Đúng lúc Đát Kỷ cũng có ý này, liền dọn dẹp một chỗ sạch sẽ trong căn nhà hoang, kéo Đế Tân ngồi xuống rồi mới nói: "Thân thể mà nửa linh hồn còn lại của người thiếu nợ lần này tên là Đổng Phú Cường, hình như là con gái thứ hai của Thừa tướng, đã lẩn trốn ở đây hai mươi năm rồi, chỉ sợ cũng khó ứng phó giống như Ngô Dương lần trước."
Đế Tân gật đầu đồng ý: "Con gái Thừa tướng thì bên cạnh chắc chắn luôn có người đi theo, lỡ như bên cạnh cô ta có cao thủ chỉ sợ chúng ta rất khó ra tay, cho nên.."
Hai vợ chồng âm thầm đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: "Phải dùng mưu trí!"
Dùng mưu là phải mưu trí, nhưng nên dùng như thế nào cũng cần phải tỉ mỉ suy xét. Cho dù nói thế nào thì trước tiên phải trà trộn vào được phủ Thừa tướng.
Nhưng bây giờ còn một vấn đề vô cùng quan trọng là dường như chỗ nào đó có chút không đúng!
Đế Tân sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình, lắc đầu nói: "Anh Đát Kỷ, anh có cảm thấy phụ nữ ở đây đều trông có chút kỳ lạ không?"
Nói đến những người phụ nữ này Đát Kỷ không nhịn được mà nhớ đến Duệ Vương kia, mặt lớn mũi to, thân hình vạm vỡ, hơn nữa còn rất nhếch nhác, so với đàn ông thì còn giống đàn ông hơn. Nếu không phải trước ngực cô ta căng phồng, nói cô ta là đàn ông thì anh cũng tin.
Đế Tân lại nhớ đến lúc trước hai người giọng ẻo lả ở bên cạnh nói xấu mình, kỳ lạ nói: "Đàn ông ở đây đều nói giọng ẻo lả, trông xinh đẹp hơn phụ nữ, còn cả bộ dạng yểu điểu khiến em muốn nổi cả da gà."
"Chậc."
Dường như là nhớ đến khung cảnh hai người đàn ông kia vẫy khăn tay, lông tơ trên người Đế Tân liền dựng cả lên.
Đát Kỷ lại không có tâm trạng đùa cợt, một hai người đàn ông phụ nữ kỳ lạ thì có thể nói là ngoại lệ, nhưng chỗ này không chỉ có một hai người mà cả một con phố lớn đều là tình trạng này.
Đây chứng minh điều gì? Chứng minh chỗ này vốn dĩ chính là dáng vẻ như vậy!
Đế Tân trong nháy mắt cảm nhận được Đát Kỷ đã hiểu ra gì đó bèn hiếu kỳ hỏi: "Anh Đát Kỷ, anh biết được gì rồi?"
"Khụ khụ, Tân Nhi, anh nói với em chuyện này, em đừng kích động quá được không?"
"Vâng, em không kích động, anh Đát Kỷ anh nhanh nói đi!"
"Chính là nơi chúng ta dừng lại bây giờ có thể là nơi lấy phụ nữ làm trọng."
"Phụ nữ làm trọng? Phụ nữ được tam phu tứ thiếp sao?"
Đát Kỷ bất đắc dĩ gật đầu, tiếp sau đó anh liền nghe thấy tiếng hét hưng phấn của bà xã nhà mình.
"Aaaaa!"
"Trọng nữ! Anh Đát Kỷ, em không kìm chế được bản thân rồi!"
Đã nói là không được kích động rồi mà!