Đơn Độc [YulSic]

Chap 22

New York, Bệnh viện St. Island

Jessica!!

Cái tên hiện lên trong tâm trí cô một cách bất chợt, giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể vậy, chỉ cần không nghĩ tới công việc, tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh người con gái đó. Cô ấy đã xuống sân bay chưa? Đã về đến nhà an toàn chưa? Cô ấy có gọi điện cho mình mà mãi không thấy ai trả lời rồi lại lo lắng không?

_ Taeyeon à, điện thoại của mình đâu?

_ Cậu muốn điện thoại làm gì? Bộ định trả lời điện thoại của Jessica sao? Đang nói còn không ra hơi kia kìa, lo mà giữ sức đi.

_ Nhưng mình phải gọi cho cô ấy, chắc chắn cô ấy đã gọi điện cho mình.

_ Phải, cô ấy đã gọi và mình đã bắt máy, đã giải thích cậu đang ngập đầu trong công việc, gửi lời hỏi thăm, và sẽ gọi lại sớm nhất có thể. Giọng điệu của cậu bây giờ mình không nghĩ sẽ thích hợp để nói chuyện với cô ấy đâu.

Cô hạ tay xuống thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút cử động thôi đã khiến cô đau ê ẩm cả mình mẩy. Taeyeon nói đúng, Jessica là bác sĩ, cô ấy sẽ nhận thấy dấu hiệu bất thường của mình và sẽ lại lo lắng.

Phải chờ thôi.

_ Cám ơn cậu, Taeyeon.

_ Không có gì, đó là công việc của mình, trợ giúp cho cậu được mấy việc nhỏ nhặt này tính toán làm gì?

Rồi cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh giường.

_ Xin lỗi cậu, Yuri. Mình đã định đưa hồ sơ mới cho cậu sớm hơn, để dễ phòng bị. Nhưng vì cậu đi với Jessica nên mình đã chần chừ. Hại cậu thê thảm như thế này.

_ Hồ sơ mới gì cơ? _ Cô ngạc nhiên.

_ Thì là mình đã biết Charles Albright đột ngột xuất hiện ở NYC. Chắc chắn là sẽ liên quan đến Sylvia, nhưng cậu lại được bà ta điều đi quá vội. Thành ra mình chưa kịp gửi hồ sơ của hắn cho cậu.

_ Đến cả Sylvia còn không ngờ hắn ta dùng chiêu trò đó, thì kể cả có xem qua hồ sơ của cậu đưa mình cũng sẽ không có kết cục khá khẩm hơn đâu. Đừng tự trách bản thân. Không phải cậu đang ở đây chăm sóc cho mình à.

_ Thế cậu thực sự dùng tay không gϊếŧ chết hắn? Trời ơi mình nghe đến tên của hắn thôi cũng đã sởn cả gai ốc.

_ Mình gặp may thôi, nếu không phải hắn chủ quan, mình chắc chắn hắn sẽ bắn chết mình trước tiên, rồi mới quay sang xử lý Sylvia. Mình ở San Francisco cũng đã nghe đến danh tiếng của hắn rồi.

_ Đúng đấy, hắn được mệnh danh là sát thủ gϊếŧ người máu lạnh đấy, mỗi nạn nhân hắn đều lấy một bộ phận mà hắn thấy là đẹp nhất để làm kỷ niệm. Ôi trời! Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

_ Hắn chỉ đánh trúng mình có vài cái, mà đã gãy mấy cái xương rồi đây nè. Có thể kiếm cho mình thêm thuốc giảm đau được không? Mình cảm thấy khó chịu quá.

_ Được rồi cậu nằm xuống đi, mình đi tìm bác sĩ ngay đây.

Một cơn đau xé lại dội lên sau lưng và dưới mạng sườn. Cô cúi người về phía trước cho dịu cơn đau và thiếu chút nữa thì hét lên.

_ Cậu ổn không, Yuri! Đừng làm mình sợ, mình sẽ đi gọi bác sĩ đến.

_ Bảo ông ta thuốc giảm đau, mình chỉ cần thuốc giảm đau! Ngay!

Cô gái nhỏ giật mình, chạy thật nhanh ra ngoài để tìm người giúp.

......

San Francisco, 10 giờ tối

Jessica vội vàng cất đống hồ sơ bệnh nhân mới vào tủ. Về nguyên tắc, cô đã hết ca trực. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẫn chẳng có đèn đỏ nhấp nháy.

Mà sao cô không tự mình gọi nhỉ?

Không phải cô đã gọi rồi sao? Taeyeon lại là người nhấc máy, Yuri ra khỏi nhà vội vàng đến nỗi bỏ quên nó trên ghế sô pha. Cô ấy rất bận. Và Taeyeon cũng đã nói Yuri hứa sẽ lập tức gọi cho cô khi có thời gian. Nhưng đã hai ngày rồi.

Trên màn hình nhỏ, cô ấn số 1, số điện thoại của Yuri hiện ra lần nữa, cô từ tốn đặt ngón tay lên nút gọi.

Tiếng Tút..tút vẫn vang lên đều đều khiến cô buồn bực không nguôi.

Nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi, cô cởi bỏ chiếc áo blue để chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Cô đã làm việc quá nhiều rồi, Yuri sẽ không vui nếu biết hai ngày rồi cô còn chưa có ăn được bữa nào đàng hoàng.

Cô đang bước dần đến cửa.

Đồng nghiệp Claire vừa thấy cô chạy vội theo.

_ Jessica may quá em còn ở đây. Bệnh nhân phòng 2122 đang lên cơn co giật. Bác sĩ Elliott vẫn đang trong phòng mổ, bọn chị cần em giúp đỡ.

_ Vâng em qua ngay, có phải cô gái bị động kinh mới chuyển đến sáng nay?

_ Đúng rồi, bọn chị đã sơ cứu nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn chưa dừng co giật.

_ Chuẩn bị phòng cấp cứu cho em ngay, cô ấy đang trong cơn nguy kịch.

Không kịp cất túi xách, cô cùng Claire nhanh chóng chạy về phía thang máy.

Đứng từ xa, anh vẫn lặng lẽ quan sát cô từ nãy. Anh đã chờ ở đây từ rất lâu, chỉ để thấy cô bước ra ngoài và anh có thể lấy lí do tình cờ mà đưa cô về nhà. Nhưng rồi đến khi anh háo hức chuẩn bị ra lấy xe, thì cô lại quay trở vào. Anh biết là cô đang cố tình tránh mặt anh. Sau lần tỏ tình thất bại đó, giờ muốn làm bạn cũng không còn cơ hội. Nhưng nếu để anh chọn lại, vào cái đêm cảm xúc dâng trào chết tiệt đó, anh vẫn sẽ nói lời yêu với cô.

......

Phòng cấp cứu, 3 giờ sáng

Cô cầm lấy tờ xét nghiệm máu.

Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương

Máu

Máu bị nhiễm độc.

Huyết dịch màu đỏ đang được bơm bằng máy lọc để làm sạch mọi chất độc, sau đó máu sạch sẽ được bơm trả vào trong tĩnh mạch của cô bé.

Một phác đồ điều trị cấp tốc trong một khoảng thời gian ngắn kỉ lục. Cô đang cho truyền than hoạt tính và K1 liều cao để làm sạch máu cho cô bé.

Lúc này trên màn hình theo dõi, các thông số đều đã ổn định.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

....

Jessica nhét hai đồng xu vào máy bán cà phê.

Đã suốt 48 giờ qua cô không hề ngủ.

Tai ù đi, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy, cô thậm chí còn không biết lúc này đang là ngày hay đêm, giữa trưa hay nửa đêm.

Cô đã nói chuyện với bác sĩ Elliott, người cô đã biết từ rất lâu, và với nữ y tá đang chăm sóc cho cô bé bị nhiễm độc máu vừa nãy.

Đôi mắt cô mờ dần đi.

Đến cả lúc cô không còn cảm thấy gì nữa, bên tai vẫn còn đang nghe thấy người khác gọi tên mình thì cô đã đổ gục xuống.

Jessica!!

......

Không biết đã qua bao lâu, cô gái tóc vàng khẽ cựa quậy, mùi thuốc sát trùng vẫn rất nồng chứng tỏ cô vẫn đang ở tại bệnh viện. Nhưng nghĩ mãi cô vẫn chưa rõ tại sao mình lại nằm trên giường của bệnh nhân, cánh tay phải còn đang ghim một mũi kim truyền dung dịch. Trong trí nhớ chỉ loáng thoáng hình ảnh cô đi đến bên chiếc máy bán cà phê tự động, còn chưa kịp uống thì trời đất tối sầm lại.

_ Em tỉnh rồi sao, Jessica? Em thấy trong người thế nào?

Là Joe?

Anh từ ngoài bước vào, trên tay mang theo một ít trái cây chắc là mới mua ngoài tiệm tạp hoá bên ngoài cổng bệnh viện.

_ Anh có mua cam, anh giúp em gọt nhé?

_ Sao anh lại ở đây? Em bị làm sao thế này?

_ Em không nhớ sao? Em đã bị ngất đấy, Jessica. Mọi người đã vô cùng lo lắng cho em.

Trong đó có cả anh nữa, những lời này anh chỉ dám để trong lòng.

_Thật là, em đã không nhớ gì hết. Cám ơn anh đã chăm sóc em.

_ Đâu phải chỉ một mình anh, tất cả mọi người đều giúp một tay mà. Anh không ngờ là em đã đi làm liên tục 2 ngày liền mà không ăn uống gì cả đấy.

_ Em chỉ đang cố làm hết việc tháng này, rồi sau đó em sẽ lấy được kỳ nghỉ phép thật dài, em muốn sang New York để ở bên Yuri.

Cánh tay gọt cam của anh hơi khựng lại. Anh cười buồn.

_ Cô ấy thật may mắn khi có được người bạn gái như em. Nhưng nếu Yuri biết em làm việc suốt ngày, lại không chịu chăm sóc cho bản thân, thì cô ấy sẽ không vui đâu.

_ Em biết, em sẽ cố gắng chú ý hơn. Anh đừng nói cho cô ấy biết.

_ Được rồi anh hứa, nhưng em phải ăn hết đĩa cam này đi mới được.

_ Em sẽ ăn mà, cam rất ngọt, cám ơn anh nhiều.

Nhìn thấy cô vui vẻ cầm từng miếng bỏ vào miệng, anh cũng cảm thấy vui. Mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ cần thấy cô cười, anh cũng sẽ tự động cười theo.

Chỉ cần cô không còn ngại, không còn tránh mặt anh vì chuyện lần trước, được ở bên cô như thế này cũng đã khiến anh mãn nguyện phần nào.

_ Em đã gặp Yuri ở New York? Cô ấy hiện giờ đang làm gì?

_ Em cũng không rõ, cô ấy chỉ bảo là công việc văn phòng bình thường.

_ Thật lạ, người như cô ấy mà lại có thể đi làm văn phòng sao? Mấy tháng nay cũng không thấy liên lạc với anh, chắc là có bạn thân mới rồi.

_ Không phải đâu, cô ấy còn không liên lạc cả với em nữa mà, công việc có vẻ rất nhiều. Nhưng nói đến bạn mới, cô ấy có quen được một cô gái Hàn Quốc. Thấp hơn em. Cô ấy rất là dễ gần.

_ Lần tới nếu có thể, bảo cô ấy gọi điện cho anh với nhé. Đến chỗ làm không còn thấy Yuri, cả sở bỗng dưng nhàm chán hẳn luôn.

_ Em sẽ nhắc cô ấy. Mà sao hôm nay anh lại ở đây vậy?

Anh giơ lên cánh tay bị thương, khua nó trước mặt cô.

_ Anh đến viện kiểm tra xem, có thể lành sớm hơn không? Chứ phải ở nhà vài tháng anh sẽ chán chết mất.

Đúng rồi, chả lẽ lại bảo với cô ấy anh đã đứng ở ngoài cả buổi tối chỉ chờ cô đi ra ngoài, nhưng rồi đến khi thấy cô bị ngất thì chạy vụt vào trong, lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ sao.

_ Em là bác sĩ của anh đấy, chắc chắn sẽ không thể lành nhanh hơn nữa được đâu, anh cố mà chịu đựng đi.

_ Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa bác sĩ Elliott sẽ vào kiểm tra lại cho em một lần nữa. Giờ anh phải về nhà rồi. Nếu cần cứ gọi cho anh, em có số của anh rồi đấy.

_ Cám ơn anh, Joe. Em nhớ mà.