Giờ cô mới nhận ra tại sao vừa nãy cô lại có cảm giác không đúng khi đặt chân lên khoang thuyền, xung quanh thuyền đều có người, chúng lặn ngụp phía dưới nước và chỉ chờ có thế để tấn công bất ngờ.
Những gã đi theo bảo vệ Sylvia còn chưa kịp nhận ra đạn tới từ đâu thì đã lần lượt, từng người một đổ gục xuống, chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô định rút súng ra nhưng Sylvia ra lệnh cho cô đứng yên tại chỗ.
_ Không phải tôi đã nói với bà sao Sylvia? Muốn chơi tôi à? Các người nghĩ không ai có thể làm gì các người nữa sao? Thật nực cười, thời hoàng kim của Casalesi đã hết rồi. Camorra cũng đã phải chết như thế nào bà có biết không Sylvia?
_ Ông chỉ muốn lừa tôi đến đây, chứ không hề có ý định trả lại đồ mà ông đã lấy được sau khi gϊếŧ Camorra cho tổ chức. Ý đồ của ông là gì?
Sylvia vẫn rất bình tĩnh, cô không hề nghe thấy một chút lo sợ nào trong lời nói của bà ta.
_ Không phải Ngài muốn gϊếŧ tôi ngay khi biết vật đó nằm trong tay tôi sao? Giao dịch hôm nay cũng là một cái bẫy dành cho tôi thôi, nhưng bà coi thường tôi quá rồi đấy, Sylvia! Người ở bên cạnh bà, cũng đâu hoàn toàn là của bà đâu.
Gã lái xe cho cô và Sylvia lúc nãy bước vào khoang thuyền dí súng vào đầu bà ta, hoá ra Charles đã cài người từ trước, hắn vốn là một con cáo già mà.
_ Bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, thưa ngài!
_ Làm tốt lắm, ta sẽ có thưởng cho ngươi sau.
Rồi hắn lại thoải mái rót một ly Whiskey cho mình trước khi ngồi xuống.
_ Nào giờ hãy nói cho tôi biết, mật mã để mở cái này. - Hắn rút trong túi áo ra một vật, một chiếc USB màu đen.
Sylvia hơi nhướng mày khi nhìn thấy nó, đó đích thị là thứ mà bà ta muốn ngày hôm nay. Nhưng với tình hình này có vẻ mọi chuyện không còn như trong dự tính của bà ta.
_ Mật mã của nó, chỉ một mình Ngài biết, sao ông không gọi hỏi thẳng trực tiếp.
Hắn cười phá lên, không khí đậm mùi nguy hiểm. Đứng lên, tiến lại gần Sylvia, ghé sát vào tai bà ta thì thầm:
_ Bà không cần doạ tôi, Camorra chết rồi, sau đó sẽ là bà, ngoài tên Francois có vẻ hơi khó đối phó, lão già Jonathan chỉ là một con lừa già ngu ngốc. Tôi đã có sẵn phương án cho hắn. Chỉ cần chặt đứt hai tay hai chân của Casalesi, Ngài cũng sẽ không còn đáng sợ chút nào trong mắt tôi. Bà hiểu không?
Hắn rút con dao ra dùng nó vuốt ve gương mặt của Sylvia, con ngươi hiện rõ hắn muốn làm rất nhiều, rất nhiều thứ với nó lên gương mặt bà ta, hoặc thậm chí là toàn bộ cơ thể bà ta. Cho đến khi hắn có được thứ mình muốn.
Bất chợt hắn nhìn sang phía cô.
_ Người hầu của Sylvia? Cô ta chắc chắn có mang súng, thằng ngu kia mày còn không lục soát người nó.
Tên lái xe liền xông tới, đưa tay sờ soạn khắp người cô, đến khi tay hắn chạm vào ngực áo và rút ra khẩu súng ngắn mà cô đã cài vào. Chính lúc này đây. Ánh mắt của Sylvia nhìn thẳng vào cô. Bà ta muốn cô ra tay vào lúc này.
Nhanh như cắt, cô luồn tay vào khẩu súng và bóp cò, gã lái xe còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, khi hắn chỉ vừa rút khẩu súng ra khỏi người cô thì lại bị cô giành lấy quyền kiểm soát, quá nhanh, đến khi viên đạn ghim thẳng vào giữa trán hắn lập tức ngã xuống.
Trong lúc này Sylvia đã chạy về phía buồng lái, bà ta phải lái con thuyền đi ra chỗ khác trước khi những tên tay sai của Charles leo được lên thuyền, chúng đông như vậy, người của bà ta thì đã chết cả rồi.
Tình thế xoay chiều quá nhanh nhưng Charles không thể đuổi theo Sylvia được, ông ta đã quá chủ quan, không nghĩ là con nhỏ người hầu lại có thể ra tay nhanh nhẹn như thế được. Ông ta tấn công cô ngay lập tức trước khi cô kịp chĩa súng về phía lão ta.
Con dao ngay lập tức găm vào bên vai phải làm cô buông khẩu súng trên tay xuống. Lão ta lao ra định nhặt lấy nó. Nhưng cô đã lao theo, dùng cả thân người húc ngã lão ta khiến khẩu súng văng ra ngoài và rơi khỏi thuyền.
Cô chạy lại phía cái xác của gã lái xe, khẩu súng của hắn vẫn còn ở trên người hắn.
Nhưng sau đó có một thứ vòng quanh cổ cô và siết chặt. Tác dụng của nó đến ngay lập tức, cô không tài nào thở nổi. Tầm nhìn của cô mờ đi trong lúc dùng móng bấu vào vật đang quấn quanh cổ, cố gắng nới lỏng nó, cố gắng hít lấy không khí vào cơ thể.
Máu dồn lên tai của Yuri, nhưng hơn thế nữa, cô nghe thấy tiếng thở khó nhọc của gã đang ông phía sau, cổ họng hắn phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ. Cô biết là chỉ cần tập trung thì cô có thể sống sót thoát khỏi nơi đây. Mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo, những ngón tay của cô yếu ớt, hai bàn tay đang dần dần có chiều hướng buông xuống.
Yuri chậm rãi quỳ xuống, cả người cô gồng lên. Không còn thời gian nữa, phải hành động ngay.
Cô dùng hết sức vung đầu về phía sau. Cô hy vọng đập trúng hắn, nhưng thay vào đó cô lại nghe thấy âm thanh vỡ vụn và tiếng gào rú đau đớn. Thì ra hắn vì muốn giữ chặt cô nên lão ta cũng khom người xuống và cô vừa đập vào mũi hắn. Sợi thòng lọng đã hoàn toàn bị nới lỏng khi hắn ngã ra sau. Yuri hít vào một hơi thở khó nhọc và nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại.
Hắn vẫn đang đứng phía trên cô, máu chảy xuống từ trên mặt, đôi mắt đầy căm phẫn, miệng gầm gừ chửi thề. Hắn gào lên và nhào về phía cô, co những ngón tay lại thành nắm đấm, cơn đau lại bộc phát khi hắn đánh trúng vào má cô.
Hắn la lên và đẩy cô ra. Yuri ngã lăn và thấy đau nhói ở hông. Tay cô lần xuống, cảm thấy mạch máu đang đập giữa những ngón tay. Có gì đó đã cắt trúng cô.
Là con dao. Hắn đã làm rớt con dao trong lúc siết cổ cô, và cô thì mới vừa lăn qua nó.
Cô điên cuồng dò tìm trên mặt sàn, phát hiện một tia sáng. Kia rồi.
Cô lao tới, dùng ngón tay bấu chặt cán dao. Charles nhìn sang cô, trông hắn bây giờ giống một con thú dữ bị chọc giận đến tột đỉnh. Cô hy vọng hắn sẽ vì đổ máu và phẫn nộ mà không nhìn thấy nó.
Cô biết hắn đang di chuyển, hắn sẽ tấn công chỗ nào. Tất cả những gì cô phải làm là đẩy tay về phía trước.
Hắn nhào tới, cô dùng dao đâm một phát. Ngay giữa ngực. Hắn bắt đầu kêu gào trong đau đớn, nhưng cô còn nghe được một thứ khác. Đầu cô bắt đầu xử lý âm thanh, bao nhiêu năm rèn luyện đều được đem ra vận dụng. Cô nghe được nỗi sợ của hắn.
Cô ép bản thân đứng dậy, cả cơ thể phải chịu đựng cơn đau cực độ. Bờ vai bị đâm đang tê liệt không còn cảm thấy gì nữa.
Hắn gục xuống rồi im lặng.
Đầu cô đau như búa bổ, vết cứa trên cổ vì sợi dây siết chặt lại đau nhói. Cô nhận ra mình đang thở khò khè, cổ họng cô vẫn còn thấy đau. Cô hầu như không bước nổi. Ngay khi chắc chắn rằng hắn đã chết, cô liền đổ gục xuống sàn.
.......
Yuri nằm trên giường bệnh trông rất khổ sở, những dải băng dài quấn quanh cổ, con mắt đen thui và vết bầm tím trên trán cô. Xung quanh cổ hằn lên những vết bầm, nơi mà dải băng không che được.
Cô không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng toàn thân vẫn đau ê ẩm, cố gắng để mở được mắt ra lúc này cũng là một cực hình với cô. Cổ họng vừa khô vừa rát, mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi là cô biết mình đang ở bệnh viện rồi.
Cô gái nhỏ người nhận thấy sự chuyển động của cô ngay lập tức đứng lên gọi cho bác sĩ vào kiểm tra.
_ Có thể lấy cho mình cốc nước không?
Cô khàn giọng, cơn đau vẫn đang hành hạ cô.
_ Đây, mình lấy ngay đây.
Taeyeon chạy lại rót nửa cốc nước, đưa tay vòng qua sau gáy cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để đỡ đầu cô lên cao một chút, để có thể uống vài ngụm nước.
Vị bác sĩ cũng chạy đến và bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô.
_ Không sao rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại có nghĩa là không có tổn thương nào quá nghiêm trọng, tất cả chỉ là vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến những vị trí trọng yếu. Cô có thể yên tâm về bạn mình được rồi.
_ Vâng, cám ơn bác sĩ.
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, lúc Megan gọi điện báo cho cô Yuri đang ở trong viện đã khiến cô hốt hoảng tột độ. Dù biết là cô đi cùng Sylvia, cũng không thể mới phi vụ đầu tiên mà đã thành ra sống dở chết dở như thế này.
_ Ôi mình đã nghĩ cậu trông như sắp chết đến nới vậy, mới có một ngày trời, cậu đã biến đi đâu để thành ra thế này vậy?
Taeyeon quay sang trách móc.
_ Công việc mà, cậu làm sao có thể hiểu được.
Taeyeon đang thắc mắc tại sao cô lại nói với giọng điệu dửng dưng như vậy, thì phía sau có tiếng bước chân, Sylvia, Megan và hai tên áo đen vừa mới bước vào.
Cô gái nhỏ sợ tái cả mặt, may mà Yuri nhanh trí, đúng là sơ suất khi định nói chuyện riêng ở nơi công cộng như thế này. Trong trí nhớ vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với những kẻ này, lần trước cô cũng suýt thành một cái xác không hồn khi rơi vào tay những người này.
Sylvia ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, từ tốn kiểm tra tình trạng của cô.
_ Không sao là tốt rồi, tay không mà gϊếŧ được Charles Albright trên đời này mới chỉ có mình cô thôi đấy. Coi như Sylvia này đã nợ cô một mạng. Cứ nghỉ ngơi trước, chỉ cần đi theo tôi, chắc chắn cô sẽ không bao giờ phải chịu thiệt.
Bà ta đứng lên, quay người bước đi, Megan cũng muốn ở lại với Yuri nhưng có vẻ mẹ cô không đồng ý. Chỉ yên lặng ngắm cô từ phía sau mẹ của mình rồi cũng theo bà ấy rời đi.