Đơn Độc [YulSic]

Chap 19

2 giờ sáng, Quán cà phê Springteen.

Jessica đứng ở ngoài đợi Yuri đỗ xe, đứng nhìn cô bước nhanh đến bên cạnh mình. Taeyeon là người giúp mở cửa quán, bên trong không có nhiều khách. Cả ba người bước tới chỗ ngồi quen thuộc của Yuri và Taeyeon.

Cô gọi cho Taeyeon một tách socola nóng, gọi cho Jessica một cốc trà gừng, và cho bản thân một tách cà phê. Trước khi nhặt lấy menu đồ ăn được đặt ở quầy bar ra đưa cho Jessica.

_ Em thích ăn gì cứ chọn, không đặc biệt lắm nhưng đồ ăn ở đây là tốt nhất khu phố này rồi.

Không có thói quen chọn đồ, Jessica chỉ tuỳ tiện gọi cho mình một đĩa sandwich cá ngừ, Taeyeon thì gọi ngay một suất Double Whopper (đừng có ai thắc mắc tại sao cô gái nhỏ người này lại gọi món lớn như thế lúc 2 giờ sáng, nếu bạn là người vừa trở về từ cõi chết chắc chắn bạn cũng muốn nhét đầy bụng mình để thử xem là bản thân có thật sự là chưa chết không). Yuri thì không ăn gì cả, cô chỉ đăm chiêu.

_ Làm sao em biết Yul bỏ việc?

_ Joe đã nói cho em biết, anh ấy bị tai nạn xe và đã được đưa vào khoa của em. Cả tháng trời không lấy một cuộc điện thoại tất nhiên em sẽ muốn hỏi thăm một chút tin tức của Yul từ chỗ anh ấy.

Phải chỉ nên nói cho Yuri có thế, cô phải giấu nhẹm đi chuyện Joe đã bày tỏ tình cảm với cô khiến bản thân cảm thấy vô cùng áy náy, dù gì anh ấy cũng là bạn thân với Yuri ở Sở cảnh sát, sự áy náy đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc cô bay đến NYC ngay tối hôm sau. Một phần là muốn nói chuyện với Yuri, một phần là muốn tránh mặt Joe.

_ Xin lỗi em, Jessica. Có rất nhiều chuyện xảy ra và Yul không thể giải thích tất cả ngay lập tức. Nhưng thật sự Yul không muốn em mạo hiểm đến đây một mình trong đêm như thế này thêm một lần nào nữa.

_ Em biết rồi, lần sau em sẽ gọi điện trước.

_ Cậu sẽ ở đây bao lâu, Jessica? - Taeyeon vẫn đang nhâm nhi cốc socola nóng trước khi nhét vội miếng khoai tây chiên vào mồm.

Yuri đang thắc mắc sao cô nhóc này không bị đau bụng nhỉ, nửa đêm mà lại dám ăn uống vô tội vạ như thế này mà vẫn có thể bình yên vô sự.

_ Phải rồi, Yul cũng muốn hỏi em.

Jessica đặt miếng sandwich mới cắn được một nửa xuống, đưa khăn lên lau miệng trước khi trả lời cả hai người.

_ Cả hai yên tâm em sẽ không làm phiền hai người lâu đâu, mai em sẽ phải quay lại San Francisco rồi, em đi vội vẫn chưa xin nghỉ phép.

_ Ý Yul không phải là thế, em biết mà, chỉ là có thể công việc sắp tới Yul sẽ không thể ở nhà nhiều và Yul không yên tâm để em ở đây một mình.

_ Yul đang làm cái gì vậy? - Giờ cô mới nhận ra là mình không biết sau khi từ bỏ công việc cảnh sát mơ ước, Yuri hiện tại đang làm công việc gì?

_ À, chỉ là công việc văn phòng bình thường, nhưng tại là người mới nên cái gì cũng phải mất nhiều thời gian để làm quen dần, em đừng lo, sau khi ổn định Yul sẽ lại trở về thăm em.

Cô lên tiếng trấn an, có nhiều chuyện không để Jessica biết thì tốt hơn.

Đĩa sandwich mới chỉ ăn được một nửa, Jessica dừng lại, nhìn thẳng vào Yuri rồi yên lặng, cô biết Yuri đang nói dối, nhưng cô lại có cảm giác mình không nên xen vào việc này, dù gì cũng không liên quan đến mối quan hệ hiện tại của hai người. Cô tin rằng đến lúc Yuri cũng sẽ nói sự thật cho cô biết, chỉ là không phải lúc này.

_ Ừ, em tin Yul!

Yuri cũng nhận ra cái thái độ này, hai người biết nhau lâu vậy rồi, còn cái gì có thể dấu diếm được người bên cạnh nữa. Có được người con gái hiểu mình đến mức này, còn biết cảm thông, liệu còn điều gì khiến cô hạnh phúc hơn được nữa.

Yuri trả tiền tại quầy rồi sẽ đưa Jessica về nhà, Taeyeon đưa lại chìa khoá xe cho Yuri rồi tự bắt một chiếc taxi, cô ấy biết ngày mai Yuri muốn tự mình đưa Jessica ra sân bay để trở lại San Francisco.

Cô xoay chìa khoá khi cả hai ngồi vào xe, cô cố gắng chỉ đạp nhẹ chân ga rồi từ từ đưa chiếc xe rời khỏi khu vực đỗ. Đưa Jessica trở lại căn hộ, cả hai cần được nghỉ ngơi, tới lúc này cô mới cảm nhận được mình mệt mỏi như thế nào cả về thể xác lần tình thần, nếu không phải do Jessica ở đây chắc cô đã dừng đại vào một góc nào đó để chợp mắt rồi. Tách cà phê lúc nãy chẳng giúp ích được gì và thực sự cô đang cần một giấc ngủ sâu và dài.

Cô quăng chiếc chìa khoá xe lên bàn rồi dẫn Jessica vào trong phòng ngủ, để cô ấy nằm xuống trước rồi mới từ từ ôm lấy cô ấy vào trong lòng mình. Rất nhanh cả hai chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này đây hai người chỉ cần có thế, được cảm nhận hơi ấm của đối phương, không cần những giây phút lãng mạn ngọt ngào, không cần nói cho nhau nghe những câu nói sến súa. Chỉ cần ở cạnh nhau, để sự hiện diện của đối phương lấp đầy khoảng trống cô đơn khi xa cách là đủ rồi.

..........

Thành phố New York, Williamburg, 9 giờ sáng

_ Em muốn ăn gì trước khi đến sân bay không? - Yuri hỏi. Họ đang trên đường đến sân bay Carrols.

Họ đang dừng lại ngay chỗ cột đèn giao thông trên đường Rudolf. Xe cộ rất đông đúc, hàng hàng lớp lớp người dân đang trên đường đi làm. Nơi cái xã hội văn minh vật chất khổng lồ này, chỉ cần phóng tầm nhìn ra mọi sinh hoạt ở chung quanh là đã thấy chóng mặt vì cái tốc độ vận chuyển của nó. Càng lớn, chúng ta càng hiểu, thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận, làm cách nào cũng không thể thay đổi

Jessica nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ghế phụ lái. Suốt buổi sáng trông cô rất mệt mỏi. Cũng phải thôi họ đã phải thức rất khuyu và giờ cô ấy lại phải chuẩn bị 5 tiếng đồng hồ để bay trở lại San Francisco.

_ Không, em chỉ thấy mệt thôi.

_ Xin lỗi em, đáng lẽ em không phải vội vàng đến đây như thế này.

Cô than thở, vẫn chăm chú lái xe nhưng cánh tay lại tự động nắm lấy bàn tay của cô gái ngồi bên cạnh.

Cô ấy khẽ cười lại.

_ Em đã bảo là không sao mà. Nhưng em vẫn thấy lo lắng nhiều cho Yul, có thật là sẽ không sao chứ? Cô gái người Mỹ đó sẽ không gây phiền phức cho Yul chứ?

_ Không có vấn đề gì đâu, cô ta không liên quan gì đến công ty hết, chẳng qua là cô ta tưởng là sẽ doạ được Yul thôi. Với khả năng của mình tôi không nghĩ bản thân cần một ai đó chống lưng mới có thể làm tốt được công việc của mình.

_ Ừ, Yul của em rất giỏi trong việc làm bản thân bị thương. - Cô ấy cười khúc khích, gương mặt đã giãn ra phần nào, cũng đã tỉnh táo hơn.

.......

Cô đã hình dung ra cảnh hai người ôm ghì lấy nhau, nước mắt trào ra hai bên, những giọt nước mắt của sự thương nhớ không nguôi mà chỉ mới được xoa dịu đôi chút trong vài giờ đồng hồ.

Nhưng không, dù trong lòng có thoáng cảm thấy buồn kinh khủng nhưng để Jessica lưu lại đây sẽ khiến cô không có nổi một phút giây nào yên tâm. Người con gái này quá đơn thuần, cô ấy không thuộc về cái thành phố xa hoa nhộn nhịp vào ban ngày, đen tối xấu xa vào ban đêm này. Còn cả việc mà cô sắp sửa làm đây sẽ nguy hiểm tới mức nào, và việc Jessica sẽ phải chịu thương tổn nếu chọn ở bên cạnh cô lúc này là điều có thể dễ dàng đoán trước được.

Hai người chỉ nắm chặt tay nhau, trong khi tay kia kéo lấy chiếc vali trắng của Jessica vào trong. Đặt vào khu dành cho hành lý ký gửi, rồi lại vòng ra khi chờ để lên máy bay.

Họ không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy nhau rồi cùng lặng yên ngồi xuống ghế chờ đến khi chuyến bay của Jessica sẵn sàng. Cô ấy bắt đầu khóc. Yuri dịu dàng vuốt tóc cô cho đến khi những giọt lệ ngừng rơi.

_ Yul yêu em! Yul sẽ rất nhớ em. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân, đừng làm việc quá nhiều, em gầy lắm rồi đấy.

_ Hứa với em, Yul sẽ không làm việc gì quá ngu ngốc nhé! Em yêu Yul, sẽ luôn ở nhà đợi Yul trở về.

Họ hôn nhau trước khi chia tay và Yuri đứng lặng thinh nhìn cô ấy bước về hướng cổng an ninh, một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn, cố gắng níu giữ được vài giây ngắn ngủi giữ được đối phương trong tầm mắt.

Cho đến khi bóng dáng của cô gái tóc vàng đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa an ninh của sân bay, Yuri mới quay lại chỗ để xe. Lúc này cô đã an tâm nhiều rồi khi Jessica rời khỏi đây an toàn. Cô kiểm tra điện thoại và thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Taeyeon. Cô ấn vào nút gọi lại:

_ Alo, có chuyện gì vậy?

_ Jessica đi chưa?

_ Cô ấy mới lên máy bay rồi.

_ Có chuyện gấp rồi, cậu đến ngay chỗ cũ nhé, mình đang chờ ở đây.

_ Được, mình tới ngay đây.

Cô chạy nhanh ra lấy xe rồi khởi động máy. Ngón tay của cô bám sát vô lăng. Cô giận dữ bấu chặt nó khi nhìn làn xe bên ngoài di chuyển với tốc độ ốc sên. Chiếc điện thoại nằm cạnh vô lăng reo lên và rung liên hồi. Cô cầm di động lên và trả lời cuộc gọi.

_ Tôi nghe.- Cô cảm thấy bị mất tập trung khi vừa nghe điện thoại vừa lái xe thế này.

_ Là tôi, Yuri. Hãy đến quán bar Survival gặp tôi. Tôi có việc muốn cô làm đây. - Là Sylvia??

_ Ngay bây giờ? - Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

_ Phải, ngay bây giờ. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Bà ta tắt máy ngay sau đó.

Cô nhắn vội vài chữ cho Taeyeon, " Sylvia, có việc" cô không thể đến được chỗ cô ấy nữa rồi. Đánh vội tay lái ở ngã tư trước mặt, cô đổi hướng đi thẳng tới quán bar Survival.