Đơn Độc [YulSic]

Chap 18

Cô ta dốc vài điếu thuốc ra bàn và lấy một điếu, đưa lên miệng rồi châm lửa. Megan nhìn Yuri không chớp mắt qua làm khói thuốc. Cô ta chống khuỷu tay xuống bàn, dáng điệu vui vẻ. Mặc dù biết thừa kế hoạch đuổi cô gái tóc vàng lạ mặt kia đi đã thất bại, khi Yuri tay trong tay đưa cô nàng về đây. Mở cánh cửa một cách dứt khoát, nhìn thẳng vào bàn bếp, nơi Megan đang ngồi.

Trực giác phụ nữ thường nhạy bén, cô nàng xinh đẹp này chắc chắn là người tình trong mơ của Yuri, người con gái Yuri đã gọi tên cả đêm trong khi bàn tay vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô. Một chút luyến tiếc khi đã không "ăn" cô tối qua xuất hiện trong đầu Megan nhưng rồi cũng chỉ là thoáng chốc, món ăn muốn ngon là phải được tự nguyện dâng lên. Đối với cô ta, phải luôn là như vậy.

_ Hi honey! Sao lại về muộn như vậy? Em đã chờ ở đây từ sáng?

Yuri vô cùng bực bội với cái thái độ này của cô ta.

_ Tôi không phải honey của cô? Cô đã nói cái gì với cô ấy? - Yuri chỉ tay vào Jessica, người vẫn đang đứng chôn chân ở cửa.

_ Em chỉ muốn cô ấy rời khỏi căn hộ của chúng ta, chẳng lẽ không được sao?

Yuri giằng lấy điếu thuốc lá khỏi tay Megan và đặt nó xuống bàn.

_ Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có chúng ta ở đây hết, tôi yêu cầu cô đi khỏi đây. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không kể cả mẹ cô ở đây tôi cũng sẽ không để yên cho cô.

Một câu nói như một ngọn roi hung hăng quất vào không trung, đánh thẳng vào lòng người, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Trời sinh cô vốn không có tính nhẫn nại, đặc biệt với loại phụ nữ không biết xấu hổ này.

Thông minh như cô đương nhiên là biết không thể dùng cách cứng rắn đối với cô ta. Nhưng giờ phút này cô cũng không nghĩ ra cách nào khác, cô không muốn Jessica phải đau lòng. Đã tới mức này rồi thì dù có phải chết đi nữa cô cũng không muốn thấy Jessica phải chịu ấm ức vì cô, mà nếu là vì cô ta thì lại càng không đáng.

_ Thật sao? - Megan nhếch miệng cười, nhìn lướt qua điếu thuốc lá đang hút dở bị nghiền trên mặt bàn, bằng tay của Yuri.

_ Yuri nghĩ cô ấy có thể bình an vô sự rời khỏi thành phố này một cách dễ dàng, khi động vào một sợi tóc của tôi sao?

Tin rằng ý đồ của cô ta là sẽ trả thù cho những chuyện phát sinh hôm nay.

Yuri bị Megan hỏi ngược lại một câu này, sau khi sững người một chút , cũng nhanh chóng dùng giọng điệu lạnh lùng trả lời:

_ Muốn làm tổn thương cô ấy, trước hết phải bước qua xác tôi.

Lướt qua người Yuri, Megan đi đến trước mặt của Jessica, đưa tay nâng cằm cô gái tóc vàng, không biết phải kiếm chế bao nhiêu để ngăn bản thân không rạch nát khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này. Cô ta vẫn muốn có Yuri và cô ta biết làm hại người con gái này cô càng không thể nào có Yuri một cách trọn vẹn.

_ Cũng khá xinh đẹp, nhưng đâu có điểm gì hơn được tôi đâu.

Không có sợ hãi, không lo lắng, cũng không tỏ ra hoảng loạn, nếu có thì cũng chỉ là sự căm ghét không thể diễn tả bằng lời qua đôi mắt màu nâu yếu ớt đó. Yuri tiến đến ôm lấy cô gái tóc vàng vào trong lòng. Cố gắng để cô ấy cách xa Megan, cách càng xa càng tốt.

_ Tôi chỉ yêu cô ấy, những người khác tôi hoàn toàn không để vào mắt.

_ Yuri đang làm tôi thất vọng đấy, không phải nhờ tôi nói tốt với mẹ, liệu bà ấy có cho Yuri một cơ hội thăng tiến nhanh như vậy không? Yuri có biết phải mất bao lâu một tên lâu la có thể được ra mắt hội đồng không?

Jessica cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng xuống, cô tuy không biết rõ mối quan hệ của Yuri với mẹ của cô ta là như thế nào, nhưng đương nhiên cũng có thể nhận ra thân phận của cô nàng ngoại quốc này không hề đơn giản. Chỉ một vài câu nói ngắn gọn, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra có cái gì đó không ổn. Và có thể nó sẽ ảnh hưởng đến Yuri.

_ Yul à, em...

Yuri vẫn giữ chặt lấy cô, không để cô nói hết câu cô ấy đã lên tiếng khẳng định:

_ Tôi không quan tâm, cô muốn làm gì thì tuỳ, nếu không phải tự do bản thân tôi, thì cũng chả có cái quái gì phải tiếc nuối cả. Cô đang tự biến mình thành trò hề khi đem chuyện đó ra để uy hϊếp tôi đấy. Cô đang nghĩ mình là ai mà có thể đứng trước mặt tôi, lên tiếng uy hϊếp Kwon Yuri này?

_ Cô!!!

Megan cau mày nhìn cô, ánh mắt tối đi vì bực tức.

_ Hãy chờ đấy!

Nói rồi cô ta bỏ đi.

.....

Yuri vừa nói vừa ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng cô, cúi người thì thầm bên tai.

_ Em đã tin Yul chưa?

Yuri cầm tay Jessica lên đặt lên ngực mình như muốn cô cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến cỡ nào.

_ Tại sao em lại đến đây? Giờ đã quá nửa đêm rồi, chẳng lẽ em vừa hết ca đã leo lên máy bay phi tới đây sao?

_ Sao Yul biết? - Cô gái tóc vàng sững sờ.

_ Là thật? Em điên rồi sao, Jessica? Đi một mình nguy hiểm như thế nào em có biết không? Có điện thoại mà, sao không gọi điện cho tôi trước?

Cô siết chặt hơn bàn tay nhỏ đó vào trong lòng.

_ Em biết, nhưng Yul đã nói dối em, nếu em gọi điện trước, chắc chắn Yul sẽ không đồng ý em tới đây, em..em thật sự đã định gọi điện trước nhưng..

Cô gái tóc vàng lại tiếp tục nức nở, rõ ràng là cô có lý do chính đáng, cô không muốn Yuri phải lo lắng nhưng cô thật sự quá tuyệt vọng rồi.

Luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Yuri, cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều chuyện muốn hỏi, và cũng rất nhớ Yuri, cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của cô ấy nữa. Và.. khoan đã, Yuri cắt tóc ngắn?

_ Đừng nói gì về mái tóc mới này hết có được không? Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trừ nó.

Dường như hiểu thấu suy nghĩ của Jessica, chỉ cần thấy ánh nhìn hốt hoảng của cô ấy tập trung vào mái tóc mới của cô là đủ rồi. Đúng là một sai lầm ngu ngốc không biết giấu vào đâu.

_ Tại sao lại nói dối em về chuyên Yul bỏ việc?

_ Vì tôi không muốn em phải lo lắng, và nếu biết em sẽ đòi bỏ đi theo tôi, công việc ở bệnh viện tốt như vậy, đó còn là ước mơ của em. Với lại tôi cũng đâu có ý định ở lại đây lâu.

_ Vậy cô gái kia là ai? Tại sao Yul lại quen biết cô ấy?

Chắc chắn phải hỏi câu này, làm sao có thể cho qua dễ dàng như thế được.

_ Cô ta là.. ừm.. là con gái của bà chủ mới nơi Yul làm việc.

_ Vậy tại sao cô ta vào được bên trong căn hộ của Yul? Lại còn mặc áo sơ mi của Yul? - Càng nghĩ càng thấy có cái gì đó không ổn.

_ Ơ .. là do.. là.. là..

_ Yul đã ngủ với cô ấy?

_ Không có, Yul không có ngủ với cô ta!

_ Vậy tại sao không trả lời được?

_ Là vì..là .. do..

_ Là hôm qua mình dẫn cậu ấy đi chơi, lỡ uống say, cô ta theo về đây rồi ở lì không chịu về, quần áo là tự cô ta mở tủ lấy mặc.

Cô gái thấp hơn từ ngoài cửa bước vào, nhanh trí giải nguy cho Yuri.

_ Đúng rồi, chính là thế. Taeyeon có thể làm chứng.

Cô gái tóc vàng giật mình dậy quay ra, phát hiện căn hộ này của Yuri ai cũng có thể ra vào thoải mái mà không cần gõ cửa. Trước mặt cô giờ đây là một cô gái Hàn Quốc, dáng người hơi thấp một chút, nhưng thái độ thì cũng khá thân thiện. Không giống với cô nàng tóc đỏ vừa rồi.

_ Cô là?

_ Mình là Taeyeon, bạn mới của Yuri.

_ Cô ấy là người đã giúp Yul tìm nơi ở và hỗ trợ Yul nhiều trong công việc, cũng coi như là đồng nghiệp đi. - Yuri thở phào nhẹ nhõm, đang không biết phải giải thích chuyện Megan thế nào cho đúng. Chả lẽ lại bảo đúng là suýt chút nữa thì lên giường với cô ta thật.

Jessica đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù vẫn còn một chút gì đó không đúng lắm nhưng mọi thứ có vẻ không tồi tệ như cô đã tưởng tượng. Chỉ cần Yuri không lừa dối cô, vẫn dành tình cảm chân thành đó cho cô, những thứ khác dường như không còn quan trọng nữa.

_ Mình là Jessica Jung. Bác sĩ của bệnh viện đa khoa San Francisco. Rất vui được quen biết cậu. Xin lỗi vì thái độ không phải của mình vừa nãy.

_ Không có gì đâu, hì, chỉ cần cậu khuyên Yuri giúp mình cái vụ tóc tai đó bỏ qua cho mình lần này. Cậu ấy vẫn còn giữ ý định gϊếŧ chết mình vì lời khuyên đó (thực sự là cô ấy đã xuống tay thật, mỗi tội cô vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa chết).

_ Cậu vẫn còn già mồm được cơ à? - Yuri nghiến răng.

_ Dù sao thì cũng chỉ trông hơi lạ một chút, đối với em Yul có như thế nào em cũng thấy rất cuốn hút.

Jessica cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen ngắn lạ lẫm này của Yuri. Đúng là nó thực sự tạo cảm giác rất cuốn hút. Cô đã không biết Yuri để tóc ngắn, kết hợp với áo khoác da màu đen lại có thể quyến rũ đến như thế. Chả trách cô nàng tóc đỏ người Mỹ kia lại nhất quyết không chịu rời đi chứ.

_ Em thấy thích là được. - Rồi lại quay ra phía cô gái thấp hơn - Vậy thì mình sẽ tha cho cái mạng của cậu lần này đấy, Taeyeon à.

Taeyeon đứng bên cạnh không thể giấu được vẻ vui sướиɠ. Jessica đứng bên cạnh cũng không thể nhịn được cười khẽ.

_ Em thấy thế nào? Có đói không? Yul dẫn em đi ăn.

_ Ừ, cả Taeyeon cùng đi không? Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.

_ Được, tất cả cùng đi. Hôm nay cô ấy cũng đã vất vả nhiều rồi.

Cô nắm nhẹ tay Jessica, biểu tình trên mặt thật khó mà diễn tả. Thật sự trong lòng cô có rất nhiều lo lắng cho những gì sắp xảy đến. Nhưng giờ Jessica đang ở đây rồi, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể được ở bên cạnh cô ấy. Cô cũng phải trân trọng lấy nó.