Đơn Độc [YulSic]

Chap 16

Đôi mắt ông ta màu nâu sẫm, dưới hàng mi rợp và đôi lông mày rậm. Khoác trên người chiếc vest đen với hàng khuy dài màu đồng, chiếc caravat đen, dài.

Yuri chờ đến khi Jonathan nhìn thấy cô, đến khi ánh mắt ông ta lướt qua cô. Ông ta ra hiệu cho gã áo đen đang dẫn đường cho cô lại gần mình.

_ Cái gì đây?

_ Là ý của Bossy, thưa ngài.

_ Huh, chẳng coi ai ra gì, còn chẳng thèm hỏi ý kiến ta

Tiến về phía cô mà không báo trước. Yuri vẫn đứng yên, chợt sững người vì sốc khi ông ta giữ lấy cằm cô kéo lên. Cô chưa kịp gạt tay, ông ta đã buông ra.

_ Là con gái?

_ Có vấn đề gì sao, thưa ngài? - Cô hỏi lại, phát ghét cái cách ông ta khinh thường mình như thế.

Ông ta khẽ nhếch miệng cười, thái độ lúc nãy cũng thay đổi. Và nó khiến cô phải lùi lại một chút, đề phòng ông ta.

_ Một con ngựa hoang, còn non nớt, nhưng vẫn rất quyến rũ.

Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào những điểm nhạy cảm trên người cô không chút khách sáo.

_ Ông...

Siết chặt nắm tay, khi bàn tay dơ bẩn của ông ta sắp chạm vào cô lần nữa.

_ Ông đang định làm gì vậy, John?

Silvia bước tới, thoáng chút ngạc nhiên với bộ dạng mới này của cô, nhưng vẫn quay qua nói chuyện với Jonathan. Dù sao cũng phải cảm ơn bà ta, nếu ông ta còn chạm vào người cô thêm một lần chắc cô không kiềm chế nắm đấm của mình được nữa.

_ Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với người mới một chút, bà đừng bận tâm.

_ Còn rất nhiều chuyện có thể nói khi vào trong kia, giờ thì ông hãy buông tha cho người của tôi.

_ Alright.

Jonathan cau mày, nhưng dường như lý trí đã nhắc ông ta phải kiềm chế.

_ Đi nào, Yuri.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy thoải mái khi phải lẽo đẽo theo sau Silvia như một con cún.

*****

Cánh cửa gỗ sơn màu được mở ra, cô hoàn toàn bất ngờ trước sự đơn giản của căn phòng. Hoàn toàn trống trải, độc mỗi cái bàn và năm chiếc ghế được đặt chính giữa ra thì không còn gì cả.

Nhưng..năm người ư?

Bản danh sách mà Taeyeon đưa cho cô chỉ có bốn, mà một kẻ đã chết. Vậy kẻ thứ năm là ai?

Đúng lúc đó cô cảm thấy có ai đó đang đi phía đằng sau mình.

Hắn ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kì đốn mạt. Đôi mắt loé lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng xám xịt không có cửa sổ. Hắn bước một bước về phía cô, nhìn cô chằm chằm, mắt không rời mắt cô. Ôi không. Là gã, Death - Francois Pinault. Nỗi sợ hãi của cô dâng lên.

_ Người mới hả? Trông cô ta rất giống một người.., phải không Silvia?

Hắn ta đang nói đến ai vậy? Cô rất muốn hỏi rõ nhưng lại chẳng thể thốt lên.

_ Ông có ý gì vậy?

Hắn ngồi xuống, những ngón tay giơ lên ve vuốt bộ râu lởm chởm đó, hơi nhíu mày.

_ À, tôi chỉ nhớ lại một chút về chuyện xưa, về người xưa thôi. Bà quên rồi sao?

_ Tôi quên rồi!

Ngay cả trẻ con cũng nhận ra là bà ta đang nói dối, nhưng cô vẫn không hiểu người mà họ nói đến là ai?

Bất chợt hình ảnh một người lướt qua tâm trí cô. Có lẽ nào..

_ Thôi nào, Silvia. Bao năm qua, có khi nào mà bà quên được người đó. Kể cả có quay ngược thời gian, dù biết là sai, bà vẫn sẽ dẫm vào vết xe đổ đó.

_ Im mồm đi, Fran. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

Là cha cô?

_ Ngay cả khi mọi người đều đồng ý gϊếŧ hắn thì bà vẫn đứng ra bảo vệ hắn, và rồi kết quả là gì, Silvia? Hắn vẫn bỏ bà, quay về với vợ con hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là hắn đang nói về cha cô.

Bất ngờ Silvia hất chỗ nước còn lại trong cốc vào mặt ông ta, làm ông ta ướt sũng, rồi quát vào mặt lão.

_ Ông đừng có nhúng mũi vào việc của tôi!

_ Bà dám..!

Lão sững sờ, choáng váng quệt đống nước nhớp nháp trên mặt. Cô tưởng lão sắp nhào tới nhưng không.

_ Lần nào họp mặt ông cũng mang những chuyện này ra để nói sao, Francois? Trước mặt lính mới, vạch áo cho người ta xem chúng ta là một lũ dễ dàng bị xỏ mũi sao?

Jonathan nói chen vào, cắt đứt câu chuyện.

Dù cả hai đều không nói, nhưng cô vẫn nhận ra không khí căng thẳng hồi nãy chẳng giảm được chút nào hết.

Phải mất một lúc, tiếng điện thoại của Jonathan vang lên, tình hình mới dịu xuống. Ai gọi vậy? Cô tự hỏi

_ NGÀI muốn gặp bà, Silvia?

Silvia nuốt khan và dường như bà ta đang cố ưỡn mình thẳng đơ rồi nhận điện thoại từ tay Jonathan. Điệu bộ của bà ta thay đổi, mặt trắng nhợt, chăm chăm nhìn cô kinh hoàng.

_ Chính NGÀI lệnh tôi mang cô ta tới đây... Sao cơ? .. Ý của NGÀI là sao?.. Cô ta là ..

Cô đứng như chôn chân một chỗ, miệng đắng ngắt.

Rồi bà ta bước thẳng về phía cô, ánh mắt bừng bừng thịnh nộ, cho tới khi bà ta đứng trực diện trước mặt cô. Yuri mở tròn mắt hốt hoảng, Silvia tát mạnh lên mặt cô, cú va chạm mạnh đến nỗi dội vào những bức tường và vọng lại.

_ Cô dám lừa tôi, Yuri! - Bà ta gắt lên dưới hàm răng nghiến chặt.

Cô ngay lập tức mất thăng bằng. Tim cô nện thình thịch, máu chảy rần rật trong huyết quản. Nỗi sợ hãi một lần nữa bủa vây lấy cô.

Lộ rồi sao?

Cô cần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hít vào thật mạnh.

_ Tôi không hiểu rõ ý của bà.

_ Cô còn dám già mồm ở đây sao? Thêm một con cớm rẻ tiền nữa muốn lừa Silvia này sao?

_ Cô ta là cớm? - Cả Jonathan lẫn Francois, cùng lúc nhìn bà ta trân trối.

Tất cả lũ tay chân trong phòng đồng loạt chĩa họng súng về phía cô. Yuri vẫn đứng im bất động, bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, dù bên trong có run rẩy thế nào.

Đưa tay lên gạt vết máu trên khoé miệng, vờ như đang cười nhạo tất cả.

_ Một mình tôi, trên người không hề có vũ khí lại có thể khiến các người e dè đến như thế ư?

Silvia hất tay lên ra lệnh cho tất cả lũ tay chân hạ súng xuống, thật mất mặt. Giờ cô mới để ý thấy, ánh mắt giận dữ của bà ta có cái gì đó không đúng, cứ như bà ta đang nhìn một ai đó khác vậy.

Bà ta cứ nhìn cô như thế, rồi quay đi, như thể để mặc cho hai lão già kia tuỳ ý, muốn làm gì thì làm.

_ Cô làm việc cho ai? Hắn sai cô đến để làm gì? - Jonathan nhướn mày.

_ Tôi không làm việc cho ai hết.

_ Còn dám chối? Gan cô lớn thật nên mới dám mò vào đến tận đây.

_ Tôi không mò vào, mà đường đường chính chính bước vào đây, là các người mời tôi đến.

Francois xông đến, cô chưa kịp phản ứng bàn tay nhăn nheo của lão đã bóp chặt lấy chiếc cổ mềm mại của cô.

Cổ cô tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau đến thấu xương, hơi thở dường như bị chặn đứng. Sắp bị lão bóp chết đến nơi nhưng cô vẫn không hoảng loạn, hay phản kháng, cũng không lên tiếng cầu xin lão.

_ Con nhỏ cứng đầu! Mày còn dám to mồm trước mặt tao sao? Vẫn nghĩ là mày có thể sống để ra khỏi đây à?

Không khí trong l*иg ngực cô dần cạn kiệt, ý thức dần trở lên mơ hồ. Khoé miệng lão hơi nhếch lên, rồi từ từ buông lỏng bàn tay siết trên cổ Yuri.

_ Trung úy Kwon, chào mừng cô gia nhập Casalesi.

Được trả tự do, Yuri thở hồng hộc, cô hoàn toàn không ngờ tình hình lại thay đổi nhanh như thế.

Silvia vẫn im lặng, bà ta vẫn còn đóng kịch tiếp làm gì khi mọi thứ đã hạ màn.

_ Tôi thật không hiểu nổi, tại sao các người lại phải làm vậy?

_ Chúng tôi không nhận người bừa bãi, trung úy Kwon. Danh tiếng của cô không phải là nhỏ, với một người vừa nguy hiểm, vừa tài năng như cô, thì quả là một sự lựa chọn khó khăn.

_ Tôi đã không còn là cảnh sát nữa, suốt một thời gian dài làm chó săn cho lũ già béo ngu ngốc đó tôi không còn muốn nhắc tới nữa. Bây giờ tôi tự do, được làm những gì mà mình muốn.

Jonathan vỗ tay, cười lớn hơn sau khi cánh cửa căn phòng kín này mở ra.

_ Và đây là quà mừng gia nhập của cô.

Là Taeyeon, chúng đã bắt được cô ấy rồi sao?

_ Con bé chỉ điểm này đã lang thang quanh đây được một lúc rồi.

_ Cô ấy là bạn tôi, hãy thả cô ấy ra.

Hắn ta lắc lắc ngón tay trước mặt cô.

_ Không được, Yuri. Cô ta là kẻ chỉ điểm, có thể lũ cảnh sát đã đánh hơi thấy nơi này rồi. Cô ta không thể sống.

Hắn rút súng ra và đặt nó vào tay cô.

_ Gϊếŧ nó, và cô sẽ hoàn toàn là người của chúng tôi.

Quỷ thần ơi! Đây là sự lựa chọn đau đớn nhất mà cô từng trải qua, và giờ cô tê điếng người khi nghe rõ từng lời nói của hắn ta.

Mất đến một phần ngàn tích tắc để cô gái nhỏ nhận ra tình hình, khuôn mặt trở nên tím tái, run rẩy. Nhưng rồi cô ấy lại nhìn thẳng vào cô như muốn nói bắn-đi-Yuri.

Đúng vậy, đã đi được đến nước này, còn có thể quay đầu lại được hay sao?

Khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng, chỉ cần cô kéo cò, sẽ là dấu chấm hết cuộc đời của cô gái trẻ này.

Mím chặt môi...

Nhắm mắt..

CẠCH!

Không có tiếng nổ, cũng không có máu.

Cô gái nhỏ ngã xuống sàn nhà ngất xỉu, nhưng cô biết chắc rằng cô ấy chưa chết.

_ Con nhỏ này thật nhát gan. Mới đó đã ngất rồi.

_ Tôi thật sự không thích mấy trò cợt nhả của các người.

_ Bình tĩnh nào cô Kwon. Chúng tôi chỉ muốn đo chỉ số tàn nhẫn của cô. Là bạn mà cũng có thể xuống tay nhanh như vậy, cô quả thực đáng nể.

Cúi xuống đỡ cô gái nhỏ lên lưng, cô quay lại hỏi

_ Giờ tôi có thể về rồi chứ?

_ Tất nhiên! Tạm biệt, Yuri. Mong sớm được thấy tài năng của cô trong phi vụ tiếp theo.

Cô bước nhanh ra khỏi phòng, không thèm đóng cánh cửa sau lưng.

*****

Cô chỉ muốn ngủ.

Máy bay hạ cánh chậm hai tiếng khiến cho hành khách phải xếp hàng dài dằng dặc để đợi lấy hành lí.

Cô đứng trong hàng người, thân hình mảnh dẻ nghiêng đi dưới sức nặng của chiếc vali lớn, màu trắng. Lê chân về phía trước khi chiếc taxi tạt vào lề đường và phanh kít lại.

_ Lên không?

Người lái xe mở cốp nhưng vẫn ngồi trong xe. Phải tự mình sắp xếp đồ và việc đó làm cô khó chịu. Miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì đón được một chiếc xe taxi vào lúc này cũng đã may lắm rồi.

_ Đến Williamburg.

Chiếc taxi lao bắn khỏi vỉa hè và nhanh chóng chạy trên đường cao tốc hướng về Manhattan.