Đơn Độc [YulSic]

Chap 15

Yuri đã tỉnh dậy sau khi bị chuốc say tới ngất đi, đầu đau dữ dội. Cô từ từ mở mắt, hàng lông mày hơi nhíu lại, cố thích ứng dần với ánh sáng.

Đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác rất choáng váng, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Tự rủa thầm mình vì biết rõ bản thân không thể uống nhiều nhưng vẫn nhận lời thách thức của Megan.

Cô dụi mắt và cố nhìn lại thật kỹ lần nữa. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy Megan mở cửa bước vào phòng cô.

Cô ta làm cái quái gì ở đây? Có đúng đây là nhà mình không?

_ Đừng nhìn em như thể người xa lạ như thế, Yuri. Một câu chào buổi sáng cũng đâu phải là đòi hỏi gì quá đáng, đúng không?

Không ngại ngùng, ngồi lên giường, ngay bên cạnh Yuri. Khẽ đưa tay lên định vuốt ve má cô, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối, nghiêng đầu gạt tay cô ấy ra.

Lúc này cô mới nhìn kĩ Megan, cô ấy chỉ mặc hờ hững chiếc áo sơ mi, mái tóc còn ướt chắc vừa mới tắm xong. Khoan đã, chẳng phải chiếc áo sơ mi cô ta đang mặc là của cô sao?

Gương mặt có chút hoảng hốt, cô nhanh chóng rời khỏi giường, tự kiểm tra lại mình. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên người vẫn còn nguyên vẹn quần áo, tuy bộ đồ đang mặc có hơi lộn xộn nhưng không thấy dấu hiệu chúng từng bị cởi ra. Thấy điệu bộ của cô lúc này khiến Megan bật cười lớn.

_ Yuri đừng lo. Tuy rằng em đã ở bên Yuri cả đêm nhưng chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết.

_ Có đúng là..không xảy ra chuyện gì giữa chúng ta? Uhm.., Cô biết đấy..

Megan đứng lên, chầm chậm tiến về phía cô, tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi một, khoe ra toàn bộ phần cơ thể nóng bỏng của mình. Chỉ tiếc nó không hề hợp với khẩu vị của Yuri. Quay mặt đi, trước khi cô ấy cởi bỏ chiếc áo.

_ Mặc vào đi!

_ Yuri không thích sao?

_ Còn phải hỏi sao?

_ Nhưng hôm qua Yuri đã ôm chặt em, và chạm vào không sót chỗ nào cả. Không nhớ sao?

_ Cái.. Cô vừa nói chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.

_ Em nói là "chưa".

Megan vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Dù không muốn, nhưng cô lại không thể đẩy cô ấy ra lúc này, cô muốn nghe hết.

_ Yuri đã ôm em như thế này,..nhẹ nhàng hôn em,.. vuốt ve em từng chút một,.. nhớ không?

_ ...

Bàn tay siết chặt lại, cô đang rất muốn tự gϊếŧ bản thân mình khi nghĩ đến những việc đó. Cái cảm giác biết mình có lỗi với Jessica khiến cô thấy ngột ngạt. Megan xoay người cô lại, cố kéo lấy một chút sự chú ý của cô.

_ Em đã hạnh phúc nhiều như thế nào, Yuri biết không? Đáng lẽ chúng ta phải có một đêm nồng nàn đến mức nào, Yuri biết không? Trả lời em đi!

_ Tôi không biết.

_ Yuri đã tự tay cởi bỏ quần áo em, từng món một, ... nhấc em lên giường, đôi môi này vẫn không rời em. Yuri biết không?

Ngón tay khẽ chạm lên môi Yuri, dù biết cô sẽ không đáp trả, Megan vẫn muốn hôn cô. Nụ hôn hờ hững, thoáng qua, nhưng vẫn mãi là cảm giác lạnh lẽo đó.

_ Nhưng tại sao chứ? Tại sao đôi môi này lại rêи ɾỉ tên người con gái khác, khi đang ân ái với em. Trả lời em đi, Yuri.

_ Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!

_ Em muốn nghe! Từ chính miệng Yuri nói ra, cô ta là ai? Jessica là ai?

Đôi mắt cô hơi rũ xuống, càng cảm thấy ngột ngạt hơn khi nghe thấy cái tên đó, trong khi Megan thì đang ôm ghì lấy cô. Yuri không biết phải làm gì. Cô thực sự rất ghét việc Megan bám lấy mình và muốn nói ra hết tất cả, nhưng cô lại quá e ngại, cô không muốn Jessica bị lôi kéo vào đống rắc rối của mình.

Gỡ tay của Megan ra khỏi người mình, lúc này, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

_ Mặc đồ vào và ra khỏi phòng tôi.

_ Yuri à...

_ Biến đi!

Vô cùng bất mãn, cánh cửa bị đẩy tung mạnh tới mức tưởng chừng như sắp bung ra đến nơi. Cô nhắm mắt, ngã người trở lại giường lần nữa, cố gắng gạt bỏ khỏi đầu chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhưng không thể..

Cô đã đi quá xa để có thể quay đầu lại hay hối hận bất cứ điều gì. Taeyeon nói đúng, muốn tồn tại bên cạnh chúng cô phải trở nên giống chúng, nhiều hơn nữa. Dễ dàng gục ngã giống như tối hôm qua sẽ chỉ khiến cô biến thành một con mồi non nớt, chẳng thể làm được gì cả.

.......

Bước ra tới phòng khách, Megan vẫn đang lục lọi tủ lạnh nhà cô. Chết tiệt! Cô ta vẫn không chịu đi khỏi. Với tay lấy áo khoác, cô bực bội rời khỏi nhà, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Quán cà phê Springteen

_ Mình xin lỗi, Yuri. Đáng ra mình không nên để cậu lại cho cô ta. Xảy ra chuyện như vậy.., mình cảm thấy rất có lỗi.

Cô gái nhỏ khẩn cầu. Từ lúc đến cô ấy đã thấy không yên tâm, nhưng nhìn bộ dạng của Yuri lúc này thật sự muốn mà lại không dám hỏi.

Cô vẫn chỉ ngồi im lặng. Đầu tóc rối tung, bộ quần áo từ hôm qua vẫn chưa chịu thay ra, mà cái mùi kinh khủng từ người cô toát ra khắp phòng nhưng cô vẫn chẳng để tâm đến. Yuri chưa bao giờ giống như vậy trước đây.

_ Yuri à, cậu không định nói gì, hay làm gì hết sao? Cậu định bỏ cuộc sao?

_ Không phải vậy.

_ Nếu cậu giận mình, muốn mình đi cho khuất mắt thì cũng lên nói một tiếng chứ.

_ Mình không hề có ý đó, Taeyeon. Chỉ là mình đang có quá nhiều việc phải suy nghĩ, đầu mình sắp nổ tung rồi đây.

Cô gái nhỏ thấy nhẹ cả người vì cuối cùng Yuri cũng chịu lên tiếng, và cô ấy không bỏ qua thời cơ để hỏi về vụ tối hôm qua.

_ Chẳng lẽ cậu và Megan thực sự đã... rồi

_ Im ngay! Không có gì hết.

_ Không có thì thôi, việc gì cứ phải lớn tiếng với mình như thế. Mà cậu thử nhìn lại bản thân cậu bây giờ đi.

_ Mình làm sao?

Cô đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách. Chợt bắt gặp hình ảnh của mình trong gương.

_ Còn hỏi nữa, vừa hôi hám vừa lôi thôi nhếch nhác. Đi tắm dùm cái.

_ Tại ai mà mình ra thế này hả, Taeyeon? Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như thế.

_ Này Kwon Yuri, người đòi uống rượu với Megan là cậu, người ôm chặt lấy Megan cũng là cậu. Mình cực khổ cõng cậu về đến nhà cũng được lời cảm ơn nào đâu. Thậm chí còn bị đuổi đi như người thừa, cản trở hai người vui vẻ với nhau.

_ YAHH! KIM TAEYEON!

Cậu muốn chết hả?

Chưa kịp lao vào bóp cổ Taeyeon thì tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai cùng im lặng, Yuri quyết định ra mở cửa.

Là người của Silvia cử đến, chính gã áo đen hôm trước đã đấm cô ngã sõng soài ra đất.

_ Có chuyện gì?

_ Mai có cuộc họp quan trọng với các thủ lĩnh khác, Boss muốn cô cùng đến.

_ Địa điểm ở đâu?

_ Mai chúng tôi sẽ đón cô, lúc 10 giờ.

_ Tôi nhớ rồi.

_ Vậy tôi đi trước.

Thấy hắn đi khỏi, cô mới quay vào trong nhà, đóng cánh cửa đằng sau lại rồi tiến tới nơi Taeyeon đang đợi. Cô gái nhỏ vẫn còn rất hồi hộp, mong Yuri kể kĩ lại cuộc nói chuyện với gã đàn ông ban nãy, lúc nãy cô ấy mới chỉ nghe được loáng thoáng về cuộc họp nào đó.

_ Sao rồi, Yuri?

_ Silvia muốn mình cùng bà ta tham dự một buổi họp quan trọng với các thủ lĩnh khác, mình đoán thể nào Jo.Shades và Francois cũng có mặt.

_ Thật lạ khi cậu chỉ là người mới mà bà ta đã tin tưởng cho cậu tham gia một buổi họp đầu não quan trọng như vậy. Mình thấy không ổn chút nào.

_ Đúng vậy, có thể đây là một cái bẫy.

_ Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đây là cơ hội để tóm gọn chúng. Nhưng mình thật sự không hiểu nguyên nhân, Silvia sẽ không dùng cách này để cậu mắc bẫy.

_ Cậu nói đúng, bà ta sẽ không nghĩ mình ngu ngốc đến vậy. Rốt cuộc bà ta muốn gì đây?

_ Vậy cậu còn muốn đi không?

_ Muốn chứ. Dù sao mình cũng đã khó khăn lắm mới đi đến được nước cờ này, phải liều mới được.

_ Mình sẽ cố tìm cách theo sau, ngay khi chúng mang cậu đi.

_ Uhm, cứ thế đã.

.....

10 giờ 20 phút

Vẫn là chiếc Camry 2.4 màu đen lần trước, chỉ có những kẻ hộ tống là thay đổi. Không biết dưới quyền hành của Silvia, có tới bao nhiêu tên chó săn như thế này nữa.

_ Các người tới muộn.

_ Mong cô Kwon sẽ không để tâm việc này, hôm nay thật sự rất bận và chúng tôi không thể tới đây đúng như đã hẹn.

Chứ không phải các người đang thử tính kiên nhẫn của tôi sao?

_ Thôi quên đi.

_ Mời cô Kwon lên xe, Boss đang đợi cô.

_ Được rồi.

Chiếc xe chạy nhanh qua một nơi rất ồn ào. Hầu như lũ người này đều đang nhìn chằm chằm vào cô, trừ gã lái xe. Cứ có cảm giác chúng đang săm soi từng cử động của mình. Khiến cô không thể suy nghĩ, hay thậm chí trao đổi qua lại với chúng. Cô chỉ biết phó mặc cho chúng đưa đi. Mỗi phút trôi qua dường như lâu hơn trên thực tế.

Cô đoán chắc khoảng nửa tiếng. Thì chiếc xe bất thình lình rẽ vào con hẻm nhỏ, vận tốc còn cao hơn khi ở ngoài đường lớn. Những chiếc thùng lớn cản đường mau chóng bị hất tung lên trời, nhưng cũng khiến cho chiếc xe rung lắc dữ dội.

_ Cái quái gì... Chúng ta đang đi đâu vậy?

Cô giả vờ lớn tiếng.

_ Bình tĩnh nào, cô Kwon!

Tên ngồi cạnh ra hiệu cho cô ngồi thật chắc, không nói thêm gì nhiều. Có lẽ đó là lệnh của Silvia, và tất cả bọn chúng đều rất tuân thủ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cô chẳng kịp phản ứng. Taeyeon có kịp bám theo không? Hoặc chăng cô ấy đã bị bọn chúng phát hiện nên chúng mới vội vã cắt đuôi như vậy.

Quá nhiều ngã rẽ để có thể nhớ được, nếu không phải tay chân đáng tin cậy chắc chẳng thể nào nhớ nổi. Nhưng cô đoán đó chỉ là cách chúng dùng để đánh lạc hướng cảnh sát. Dù có đi lòng vòng cỡ nào, nơi chúng muốn đến sẽ không cần ra khỏi thành phố, mà có khi còn ở ngay khu trung tâm.

Một lối vào hầm để xe ư?

Giờ cô mới để ý khi ánh sáng nhạt dần. Xuyên qua bóng tối, những bóng người đen sẫm hiện lên, cao lớn và khó định dạng đang di chuyển.

Chiếc xe đi chậm dần, đến cuối đường hầm thì dừng lại. Nơi này hoàn toàn khác xa khu ổ chuột cô đến lần trước. Nó rộng lớn hơn nhiều.

_ Đến nơi rồi, cô Kwon mau vào trong đi. Boss đang chờ.

Gã áo đen xuống trước dẫn đường, cô chỉnh trang lại quần áo rồi mau chóng đi theo.

Chợt giữa lối đi, một chiếc Jaguar FX-T xuất hiện hào nhoáng và quá ư là nổi bật. Chiếc ô tô bạc từ từ lăn bánh, đến đâu, người hai bên lại cố dạt ra xa hơn đến đó, giống như muốn cách xa sự nguy hiểm.

Cánh cửa xe bật mở, và lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ta thật sự, Jonathan Shades.