Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 679: Đến cứu cô

"Muốn nghe...”

Mọi người nhất trí trả lời, họ vô cùng chờ mong.

Lúc bấy giờ, không khí trong hội trường buổi hòa nhạc cuối cùng cũng được khống chế, những cảm xúc phẫn nộ của người nghe đã bị dời đi lực chú ý.

Tất cả mọi người đều đã quên đi chuyện đóng thế, giờ chỉ muốn nghe con gái của Cảnh Như Nguyệt biểu diễn thôi.

Hứa Hi Ngôn thay mặt mẹ mình, cúi đầu gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và tha thứ cho tôi, cảm ơn mọi người vẫn luôn nhớ đến mẹ của tôi. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn ca khúc “Giấc mơ áo cưới”, gửi tới tất cả mọi người.”

Sau đó, Hứa Hi Ngôn lấy thân phận của mình biểu diễn ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của mẹ mình.

Trong tiếng đàn du dương, người nghe bắt đầu bị mê hoặc. Âm thanh bọn họ nghe được giống như không phải là tiếng đàn, mà là tiếng gió xuất phát từ cao nguyên núi tuyết, lại giống như là âm thanh của đàn ngựa đang lao nhanh trên thảo nguyên, rồi lại như âm thanh của tiếng nước suối chảy róc rách trong khe núi.

Hứa Hi Ngôn dùng thực lực của mình để biểu diễn, dần dần chinh phục tất cả người nghe.

Có người bắt đầu vỗ tay cho cô, có người bắt đầu khen ngợi cô.

Sau khi khúc “Giấc mơ áo cưới” kết thúc, nó đã nhận được những phản hồi vô cùng tốt ngoài mong đợi, sự việc rối loạn lúc trước cũng đã lắng lại.

Thậm chí rất nhiều người nghe vẫn chưa thỏa mãn, lại yêu cầu cô tiếp tục biểu diễn.

Lúc này, Tiết Nhã Đình hóa thân thành MC, lên sân khấu nói cho mọi người biết: “Thưa những người mê âm nhạc, hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh khi đã mời đến được một vị khách quý vô cùng thần bí. Tiếp theo đây, xin mời anh lên sân khấu để hòa tấu cùng với tiểu thư Cảnh Hi. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho anh Nghịch Vân.”

Mãi đến khi cái tên Nghịch Vân được cất lên, lúc này mới chính thức khiến cho hội trường hoàn toàn bị chấn động.

Hứa Hi Ngôn không thể tin được hôm nay Hoắc Vân Thâm sẽ đến cứu cô, nhưng anh thật sự đã đến. Đây không phải là giấc mơ của cô.

Cửa lớn ở chính giữa sân khấu mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, chậm rãi bước đến bên cạnh cô.

Còn nhớ rõ lúc ở buổi tiệc mừng thọ của Hoắc Tuân, cô và Hoắc Vân Thâm cùng cất lên tiếng đàn. Cô vẫn luôn tưởng tượng liệu có ngày nào, cô sẽ có cơ hội lên sân khấu cùng với anh nữa hay không, rốt cuộc cơ hội đó cũng đã đến.

Ở đây không chỉ có duy nhất Hứa Hi Ngôn kinh ngạc, mà những người đến xem cũng khó có thể tin được.

Tất cả mọi người trong khán phòng đều đã từng nghe bài hát của anh rồi, những người thích anh cũng có rất nhiều, nhưng người nhìn thấy Nghịch Vân chân chính thì lại chẳng có ai.

Hôm nay Tiết Nhã Đình có thể mời anh đến hỗ trợ, sức ảnh hưởng này đã nhanh chóng lấn át đi làn sóng phẫn nộ vì tin tức giả mạo kia. Rất nhiều người bắt đầu hoan hô.

“A a a... Anh ta chính là Nghịch Vân sao?”

“Vóc dáng anh ấy thật cao, bóng lưng của anh ấy cũng rất đẹp nữa!”

“Tôi thích Nghịch Vân nhất! Hôm nay có thể nhìn thấy nam thần ngoài đời thực, có chết cũng đáng giá!”

“Nghịch Vân! Nghịch Vân! Nghịch Vân! Nghịch Vân...”

Cuối cùng, trong hội trường chỉ còn lại tiếng gọi tên Nghịch Vân, âm thanh vang tận mây xanh.

Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, người đàn ông nọ vẫn nhìn thẳng về phía trước, sải bước đi lên sân khấu. Mặc dù không ai thấy rõ mặt của anh, nhưng chỉ nhìn từ bóng lưng và thân hình hoàn mỹ là có thể phán đoán ra, anh nhất định vô cùng đẹp trai.

Sự tao nhã phóng khoáng và phong thái tự nhiên của anh đã biến anh thành bạch mã hoàng tử khiến vạn thiếu nữ si mê ngưỡng mộ, khiến cho vô số cô nàng phải thét lên, ánh mắt như bốc lửa.

Hứa Hi Ngôn nhìn người đàn ông đang bước đến gần cô, càng ngày càng gần. Trong lòng cô thầm nghĩ, có chắc là người này ra trận không phải để chiếm đoạt địa bàn với cô đấy chứ?

Chính giữa sân khấu xuất hiện một cây đàn piano màu đen. Hoắc Vân Thâm đi thẳng đến chỗ cây đàn, ngồi trên ghế, quay đầu nhìn về phía Hứa Hi Ngôn.

Hứa Hi Ngôn ngầm hiểu, lại bước ra ngoài sân khấu hình tròn lần nữa. Cô đặt cây đàn violon lên vai, tay cầm cây vĩ, chuẩn bị sẵn sàng chờ anh ra hiệu.

Khán phòng yên tĩnh trở lại, Hoắc Vân Thâm giơ tay đặt lên những phím đàn dương cầm, những nốt nhạc duyên dáng phát ra...