Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 14.2: Ta, ta nói là nếu như mà

Chỉ là dù ta ngày đêm khổ luyện, so ra cũng kém hơn lối viết thảo (*) một tay buông thả mà nguyên chủ học được từ chỗ thái phó, đó thật đúng là phóng đãng không kiềm chế được, phảng phất muốn từ mặt giấy xông lên trên trời hơn ấy, có thể nói là người viết ngoáy nhất nữ tôn quốc.

(*) Lối viết thảo: hay còn gọi là lối chữ thảo; cách viết thảo; chữ Hán viết tháu, đại khái là cách viết có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh.

Ta liền dứt khoát nói bị ngã cánh tay có để lại di chứng, biểu diễn một màn cánh tay rút gân ngay ở trước mặt Nữ Hoàng, ngay cả thái y cũng bị kỹ thuật diễn tinh xảo tự dưng bộc phát của ta lừa mất, ậm ờ nói có lẽ là có nội thương, phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Nữ Hoàng nghe xong liền trực tiếp đuổi ta về phủ, danh nghĩa là dưỡng thương cho tốt, thực tế là rất không muốn nhìn thấy ta.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhóm hoàng tỷ không có địch ý quá lớn với ta:

Một vị hoàng nữ thân thể có tổn hại, sẽ không bao giờ có khả năng leo lên vị trí kia.

Khẳng định Bùi Dụ biết những việc này, nhưng cho tới bây giờ chàng ấy cũng chưa từng hỏi ta, cũng chưa từng chọc thủng bất kỳ cái cớ sứt sẹo nào của ta. Dần dần ta cũng quên phải ngụy trang, tay không run lòng không hoảng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hiện tại cầm bút ổn hơn rất nhiều, so với trước kia chữ viết cũng đẹp hơn—— đều là Bùi Dụ dạy.

Chàng ấy cứ thích đứng ở đằng sau ta, cằm gác ở trên vai ta, dạy ta viết chữ. Hoặc là ngồi ở một bên nâng má nhìn ta luyện tập, ta luyện bao lâu, chàng ấy liền nhìn bấy lâu, ánh mắt một mực dừng ở trên người ta. Thật sự không biết có gì đáng nhìn nữa.

Ta cảm thấy không bằng chàng ấy cầm gương tự ngắm mình còn hơn, như thế vẫn còn khá cảnh đẹp ý vui.

Nghĩ như vậy, ta cũng hỏi ra như vậy, Bùi Dụ cười nhẹ nhàng nghe, trả lời ta nói: “Bởi vì thê chủ đẹp.”

Ta không tin, chàng ấy lại nhào tới từ phía sau lưng trói ta lại, giống như nghiến răng ngậm lấy lỗ tai ta, mơ mơ hồ hồ nói: “Thật muốn ăn sạch thê chủ……”

Tay ta run lên, thật sự không biết từ ăn này của chàng ấy, là động từ, hay là động từ? (ăn trên giường và ăn dưới đất đều là động từ :v)

Trên giấy bị nhiễm một nét bút cực lớn, Bùi Dụ nhìn thấy, liền chôn ở trong cổ ta lén lút cười.

Ai ai cũng nói đời người không ổn định, lời này thật đúng là không có sai.