Eo Thon

Chương 89 Vợ hiền mẫu mực

Tuy nhà họ Bùi không phải nhà đại phú đại quý gì cho cam, nhưng Bùi Y Y cũng xem như được cưng chiều nuôi lớn lên. Chu Thu Vũ cũng chỉ nghiêm khắc với cô trong chuyện học hành, bình thường việc nhà không cần phải làm, nhiều lắm là lúc làm sai thì xum xoe nịnh nọt bưng dọn đồ ăn này nọ thôi. Dù gì cô cũng là cục vàng cục bạc trong tay của Bùi Phú Niên, ông cũng không nỡ để Bùi Y Y làm những chuyện khác.

Nhưng cục vàng của Bùi Phú Niên đến nhà của Thẩm Ý, quét dọn nhà cửa phòng ốc, quét dọn phòng còn là vì Thẩm Ý nói một câu, "Mẹ ơi, chậu hoa của mẹ dính bụi rồi.", lại làm bộ làm tịch quét dọn cả ban công.

"Y Y, cháu mệt chưa? Trái cây đều là dì đi mua sáng nay đó, cháu nếm xem có ngọt hay không."

Bùi Y Y tất nhiên mệt, eo gập tê nhức nhưng cô lại làm bộ vờ vịt, lắc đầu nói: "Cảm ơn dì, cháu không mệt ạ."

Trâu Diễn nói rồi, nhất định phải làm một chút, ra vẻ vợ hiền mẫu mực thì phụ huynh mới thích.

Ừm ~

Thẩm Ý xem tivi, Bùi Y Y không xem, cô gặm một quả dâu y hệt một chú thỏ, tay chùi chùi trên ống quần, đi vào trong nhà bếp

Lần này cô sẽ không từ chối nữa, mẹ Thẩm bảo cô ra ngoài thì cô lập tức ra, quét dọn cũng đã lâu vậy rồi, bớt đi trò mèo nhặt rau chắc cũng không sao.

"Dì ơi, cháu giúp dì nhặt rau ạ."

Mẹ Thẩm đang xắt thịt, nghe vậy thì rất vui, trả lời: "Được nha."

Bùi Y Y: "..."

Sao lại như thế này, Bùi Y Y đáng thương nào biết nhặt rau, thậm chí có vài loại rau chừa lại lá, hay là chừa lại thân còn không biết.

"Vẫn là có con gái tốt hơn, lúc trước dì tính sinh cho Thẩm Ý một đứa em gái, chỉ là sau này công việc biến động phải ra nước ngoài, không có cơ hội nữa. Y Y, lần này dì sẽ ở lại để cùng với Thẩm Ý thi xong đại học, cuối tuần cháu cứ đến dì nấu đồ ăn ngon cho cháu." Mẹ Thẩm nói xong nghiêng đầu nhìn Bùi Y Y, vừa nhìn đã bật cười, đặt con dao xuống đi qua đó, giọng nói nhỏ nhẹ: "Loại rau này phải bỏ đi phần gốc và gân, bẻ dài cỡ này là được rồi."

Bùi Y Y quan sát tường tận rồi lại gật gật đầu.

Mệt thiệt á...

Rốt cuộc là Trâu Diễn xem bộ phim nào vậy, vì sao thực tế lại khác nhau như vậy, xem ra câu nói cảnh phim lấy từ thực tế cũng không chính xác cho lắm.

Vất vả bẻ hết rau, Bùi Y Y thở dài một hơi.

"Y Y, cảm ơn cháu."

Bùi Y Y vội vàng phẩy tay: "Không cần cảm ơn đâu dì ạ."

Mặc dù không hiểu sao đã làm lâu như vậy, nhưng ngược lại Bùi Y Y càng lúc càng thấy thích mẹ Thẩm. Không chỉ vì bà là mẹ của Thẩm Ý, mà còn vì bà dịu dàng thân thiết, lịch sự xinh đẹp, cùng trò chuyện một lúc với nhau, rất khó để khiến người ta không nảy sinh ấn tượng tốt.

"Cháu với Thẩm Ý xem tivi một lúc đi, có thể ăn cơm ngay rồi."

Lần này Bùi Y Y không giả dối nữa, đáp lại một tiếng rồi đi thẳng ra phòng khách.

Cô vừa đặt mông ngồi lên sô pha thì đã xoa bóp eo, đấm lưng, lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Ý, hay lắm, người này vắt chân ăn sạch dâu tây thì thôi đi, thế mà còn xem thường việc lao động của cô.

"Anh quá đáng lắm rồi nha!" Bùi Y Y bắt đầu lên án anh.

Thẩm Ý nhìn qua, "Anh quá đáng chỗ nào?"

"Em quét nhiều chỗ, nhặt nhiều rau như vậy mà anh chẳng hề đến phụ giúp một chút."

Thẩm Ý nhướng mày, "Chứ không phải em đang muốn thiết lập hình tượng à, anh đâu thể phá màn diễn của em."

Bùi Y Y mím môi, giả ngốc: "Có ý gì chứ..."

"Em diễn kịch thế này, chắc gọi là vợ hiền mẫu mực phải không?"

Bùi Y Y: "..."

Sao Thẩm Ý lại biết...

Bực thật, Thẩm Ý cũng đã nhìn ra được, thế còn mẹ Thẩm Ý thì sao nhỉ?

"Em yên tâm đi, mẹ anh không nhận ra đâu, cho dù có nhận ra thì cũng không vì vậy mà không thích em đâu."

Bùi Y Y: "..."

Cô trề miệng, nhỏ giọng nói với Thẩm Ý: "Thật là khó để làm vợ hiền mẫu mực. Thẩm Ý, sau này anh có thể đừng bảo em làm vợ hiền mẫu mực được không?"

Thẩm Ý cười thật lòng, kéo vai người kia qua: "Bùi Y Y, em đúng là ngốc." Bùi Y Y vừa ủ rũ thì Thẩm Ý lại nói, "Em ngốc đến đáng yêu." Anh nhéo má cô thật mạnh.

Bùi Y Y vui vẻ.

Nhất định Thẩm Ý giống mẹ, phơi nắng suốt cả mùa hè mà da dẻ vẫn trắng như vậy, lúc này đón lấy ánh đèn trắng sáng, cả người trông giống như minh tinh đang đội ánh sáng trên người.

Nhìn thật là đẹp.

Bùi Y Y không nhịn được, vừa định hôn một cái, mẹ Thẩm đã cất tiếng gọi từ trong nhà bếp: "Thẩm Ý, đến giúp mẹ bưng đồ ăn ra nào."

Bùi Y Y vội vàng đứng thẳng người dậy.

Được thôi, chờ lát nữa hôn cũng không phải không được.

Xương bò sốt tiêu đen, cần tây xào tôm nõn, gan xào đậu que, râu mực xào cay, nấm hương kho thịt, canh mướp nấu nghêu...

Lúc nãy Bùi Y Y không thấy đói cho lắm, nhưng đồ ăn vừa bày lên thì bụng cô đã bắt đầu kêu ọt ọt, bụng kêu thì thôi đi, nước bọt còn không tự chủ được mà nuốt ừng ực, không có tiền đồ y chang như quỷ đói đầu thai.

Không được không được, Trâu Diễn nói rồi, ăn nhiều quá mẹ Thẩm Ý sẽ cảm thấy nuôi không nổi, sẽ không thích cô.

Ừ, nhất định phải kiềm chế.

Nhưng mà thơm quá, mẹ Thẩm Ý thật biết nấu ăn, sao món nào cũng là món cô thích ăn vậy kia chứ.

Phiền ghê, đói muốn xỉu à...

"Thẩm Ý, giúp mẹ dọn cơm."

Bùi Y Y vội vàng đáp lời: "Đì ơi, để cháu làm."

Cô đi vào nhà bếp, lấy chén ra trước tiên, khi bước ra vừa đúng lúc Thẩm Ý đi vào, cô nhanh chóng đưa chén cơm cho Thẩm Ý, "Này, anh với dì ăn trước đi."

Đợi khi Thẩm Ý dọn cơm ra ngoài, Bùi Y Y mới bắt đầu bới cho mình một chén cơm, lấy giá múc cơm nén chặt xuống dưới, nén xuống một nửa thì lại múc thêm vào, sau đó lại nén.

Cứ vậy chén này có thể đựng được gấp mấy lần, chờ lát nữa lại thêm cơm vào, thế thì sẽ được ăn no.

Hi hi, cô đúng là thiên tài.

Nén xong hai lần, Bùi Y Y bưng chén cơm cân nhắc, rồi lại thêm vào một ít, chờ khi muỗng múc cơm đè xuống thì chén cơm đột nhiên nứt ra hai bên, thế là từ giữa nứt toác vỡ thành hai nửa.