Eo Thon

Chương 90 Chỉ bởi vì em là Bùi Y Y

Lúc Thẩm Ý vào thì nhìn thấy Bùi Y Y đang cầm hai mảnh vỡ của cái bát, đứng đơ người. Ban đầu anh còn tưởng là cái bát bị vỡ, chờ đến khi qua xem hai mảnh vỡ, anh lại nhìn thấy một chén cơm bị nén lại như hòn đá, vừa nặng vừa gọn gàng, nháy mắt hiểu ra ngay.

"Bùi Y Y, em thật đúng là một thiên tài." Thẩm Ý đưa ra lời cảm thán từ tận sâu đáy lòng.

Anh vứt cái chén vỡ vào thùng rác, lại lấy một chén cơm khác, muốn đưa Bùi Y Y cầm đi ra nhưng cô lại không chịu đi, cô chán nản bưng mặt nói: "Xấu hổ quá đi, Thẩm Ý anh đừng cười em có được không."

"Anh có cười em đâu, nhưng nếu em lại không chịu đi ra thì anh sẽ bắt đầu cười em."

Bùi Y Y thật sự xấu hổ đến uể oải, thậm chí cô còn còn muốn ở một mình trong nhà bếp rồi ngẩn người ra đó chảy nước mắt, cô quá mất mặt nên cũng chẳng còn thấy ngon miệng.

"Y Y, mau đến ăn cơm." Mẹ Thẩm gọi từ bên ngoài, âm thanh dịu dàng cực kỳ giống với cái bát thịt kho tàu mềm rục kia.

"A, dì ơi cháu đến đây." Bùi Y Y trả lời lại một tiếng, lại tới kéo Thẩm Ý, "Lát nữa em ăn nhiều đồ ăn, có khi nào dì thấy em ăn nhiều quá sẽ thấy khó nuôi không anh?"

Thẩm Ý nghe xong mỉm cười, "Bùi Y Y, tâm tư em nhiều thật, nếu mà dùng để học hành chắc chắn sẽ cùng anh giành hạng nhất."

"Vậy lát nữa anh gắp cho em nhiều đồ ăn chút có được không?"

"Yên tâm đi, anh gắp hết đồ ăn vào chén em."

Chỉ nhìn bề ngoài, Bùi Y Y cảm thấy mẹ Thẩm nhất định không biết làm cơm. Dáng vẻ Thẩm Ý ít nhất có năm phần giống bà, mẹ Thẩm không chỉ xinh đẹp, gu ăn mặc cũng rất tốt, lần trước xuất hiện trong lớp học lập tức tách biệt cả một khoảng so với các bà mẹ khác. Trông bà rất trí thức, giống như người phụ nữ có sự nghiệp giỏi giang, mà trông cũng giống như nhà nghệ thuật, cực kỳ có khí chất, nếu nói biết nấu nướng thì đại khái cũng là kiểu làm mấy loại bánh kem.

Nhưng đồ ăn trên bàn này thật sự rất ngon miệng, vừa nhìn là biết ngay người hay nấu nướng.

Bùi Y Y nhớ lời Trâu Diễn, bắt đầu làm bộ làm tịch diễn trò, một miếng đậu que mà cắn ăn ba lần, cách nửa ngày mới gắp một miếng đồ ăn.

"Y Y, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu? Cháu thích ăn món gì? Dì đi làm lại cho cháu."

Bùi Y Y vội vàng nói: "Không có đâu dì ơi, cháu thích ăn tất cả, chỉ là thói quen ăn uống từng miếng nhỏ của cháu, lúc ăn có hơi chậm."

"Ha." Thẩm Ý phát ra âm thanh kỳ lạ.

Vừa hay, chén cơm của Bùi Y Y đã nhìn thấy đáy, Thẩm Ý lườm mắt với cô, thấy mắt người kia đang lom lom vào chén thịt kho tàu, nhất thời hiểu ra, nói: "Bùi Y Y, ăn thêm một chén đi."

"Không cần đâu, em cũng hơi no rồi."

Thẩm Ý lại nói: "Em nhất định phải ăn thêm một chén, nếu không anh sẽ xử lý em."

Bùi Y Y hoảng sợ, nhanh chóng đi lấy thêm chén cơm.

Mẹ Thẩm nghe vậy thì nhíu mày, "Thẩm Ý, con nói bậy gì vậy, dọa Y Y rồi này."

Bùi Y Y đi ra ngoài rất nhanh, Thẩm Ý gắp cho cô rất nhiều thịt kho, tiếp tục dọa dẫm: "Ăn nhanh chút, ăn hết tất cả, nêu không hôm nay em đừng nghĩ về được nhà."

Bùi Y Y vội cúi đầu lùa cơm.

"A, Thẩm Ý con làm sao vậy..." Mẹ Thẩm không hiểu, xoay qua an ủi Bùi Y Y, "Y Y ăn chậm chút, không sao đâu cháu."

Mẹ Thẩm ăn không nhiều cơm, ăn xong thì nhìn hai đứa trẻ, vẻ mặt ấm áp lại hài lòng, một lúc sau lên tiếng: "Y Y à, dì muốn cảm ơn cháu lần trước đã giúp đỡ Thẩm Ý, nào, dì mời cháu một ly."

Bùi Y Y vội vàng đặt đũa xuống, bưng ly nước ép cụng với mẹ Thẩm, cô cụng ly với mẹ Thẩm xong lại cụng ly với Thẩm Ý.

"Thật ra lần này mời cháu ăn bữa cơm là có hai mục đích, thứ nhất là cảm ơn cháu, thứ hai là dì biết cháu và Thẩm Ý đang quen nhau."

Mẹ Thẩm nói tới đây rồi đột nhiên dừng lại, quả tim Bùi Y Y trong phút chốc bị treo cao.

Cảnh này cô thấy trong tiểu thuyết rồi, mẹ của nam chính phú nhị đại lấy bữa cơm làm cớ để mời nữ chính, ban đầu rất nhiệt tình, nhưng đến lúc sau, đột nhiên lấy ra tấm chi phiếu mấy triệu đẩy tới trước mặt nữ chính, lấy lý do là không thích hợp với nhau, để nam nữ chính chia tay.

Không được nha, cô không cần chi phiếu, cũng không muốn chia tay với Thẩm Ý.

Bùi Y Y cắn môi, nhìn chằm chằm mẹ Thẩm, vài giây sau mẹ Thẩm mới nói tiếp: "Nhưng cháu đừng lo lắng gì cả, dì và bố Thẩm Ý đều rất tiến bộ, thanh niên tuổi trẻ yêu thích nhau chẳng phải chuyện gì xấu xa. Dì nghe Thẩm Ý nói cháu là học sinh lớp năng khiếu múa. Y Y à, dì rất thích cháu, đồng thời cũng hy vọng hai đứa cố gắng vì nhau, cùng nhau thi đậu trường đại học tốt, có được không?"

Bùi Y Y vội vàng gật đầu và bày tỏ thái độ: "Dì ơi, cháu sẽ cùng đến Bắc Kinh học với Thẩm Ý."

Lúc này Thẩm Ý mới mở miệng, "Mẹ, chuyện học tập mẹ cứ an tâm đi ạ."

Bữa cơm kết thúc thì trời bên ngoài trời cũng đã tối, mẹ Thẩm cũng không giữ Bùi Y Y thêm nữa, bảo Thấm Ý nhất định phải đưa cô về tận cửa nhà.

Cặp đôi chờ khi cửa đóng lại mới dắt tay nhau, là Bùi Y Y không nhịn được trước, nói: "Thẩm Ý, mẹ anh dịu dàng quá, biết chúng ta quen nhau cũng không nói nặng một câu nào." Cô khen xong mẹ Thẩm, lại khen Chu Thu Vũ, "Thật ra mẹ em cũng có lúc mềm mỏng."

"Anh biết."

Trong thang máy không có người, Bùi Y Y yên tâm to gan dựa sát vào người Thẩm Ý: "Thẩm Ý, sau này em sẽ trở thành người giống như dì, thùy mị rộng lượng."

"Bùi Y Y, em không cần phải trở thành bất kỳ người nào cả, em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, muốn xem tiểu thuyết thì xem tiểu thuyết. Anh không cần em làm vợ hiền mẫu mực, anh thích em, chỉ vì em là Bùi Y Y, là Bùi Y Y không giống bất cứ ai khác." Thẩm Ý nhéo khuôn mặt cô, "Bất kể như thế nào, sau này chúng ta nhất định ở bên nhau."

Lời này khiến Bùi Y Y cảm động quá chừng, cô ôm lấy Thẩm Ý, "Anh thật tốt, em thích anh quá đi mất."

"Bùi Y Y, cảm ơn em đã bảo vệ anh, sau này, đổi lại để anh bảo vệ em."