Bùi Y Y không hề lúng túng.
Thẩm Ý nói như vậy cũng chỉ chứng tỏ rằng, anh cũng nhìn thấy cô lúc ở trong rừng cây nhỏ. So với việc bị cô vô tình bắt gặp, anh và cô gái cởi truồng kia ở bên nhau mới phải bối rối chứ nhỉ.
Bùi Y Y không đỏ mặt, Thẩm Ý cũng rất bình thản.
Chẳng mấy chốc đã bôi thuốc xong, nhưng tay của Thẩm Ý không rời đi ngay, Bùi Y Y chớp chớp mắt, ánh mắt rơi xuống bàn tay của anh.
Vừa thon dài vừa trắng trẻo, thích hợp chơi đàn dương cầm hoặc vẽ tranh, nhưng gϊếŧ người thì rõ ràng không hề liên quan chút nào.
Trong chớp mắt lơ đễnh, bàn tay chỉ thích hợp chơi đàn vẽ tranh kia đã vứt miếng bông đi từ lúc nào, ngón tay thon như cọng hành bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của cô.
Lúc này tâm trí của Bùi Y Y dần trở nên trống rỗng, bên tai văng vẳng câu hỏi “Cho kiểu gì?” của Thẩm Ý. Cô ngậm chặt hàm răng, nhìn chăm chú vào bàn tay ấy, thấy anh men theo ống quần đồng phục của cô, lướt tay lên trên rồi lại lướt qua cẳng chân, dừng lại ở trên đùi cô.
Lòng bàn tay Thẩm Ý nóng hầm hập, tựa như muốn thiêu cháy quần đồng phục của cô vậy.
“Em tên là Y Y à?”
Bùi Y Y ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”
“Trên xe, nghe bạn em gọi thế.”
Ngay tức khắc, vẻ mặt của Bùi Y Y thấp thoáng lộ ra chút vui vẻ. Hóa ra không chỉ có cô để ý Thẩm Ý, mà anh cũng đã để ý đến cô.
“Em tên là Bùi Y Y.”
Lòng bàn tay Thẩm Ý chầm chậm áp xuống, dù cách một lớp quần đồng phục nhưng hơi nóng kia vẫn khiến Bùi Y Y cảm thấy như bàn tay kia đã chạm vào da thịt của cô.
“Vậy Bùi Y Y à, có phải em thích anh không?”
Bùi Y Y lập tức thu lại tất cả biểu cảm trên mặt mình, cô nhướng mày lên ra vẻ vô tội, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ý, “Em không có.”
Nữ chính trong tiểu thuyết đều rất dè dặt hoặc cao ngạo, nam chính cần phải theo đuổi cuồng nhiệt thì họ mới dần dần mở rộng lòng mình chấp nhận đối phương.
Cô cũng muốn làm nữ chính, nữ chính của Thẩm Ý.
Thẩm Ý cười như không cười, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà chuyển sang chỉ dẫn: “Mở chân ra một chút.”
Bùi Y Y không phải cô nàng nhút nhát dễ dàng xấu hổ, đối với chuyện tình yêu tình báo hoặc những câu chuyện 18+, cô cũng không giấu kín như bưng giống những nữ sinh khác. Nhưng vào giây phút này, lời của Thẩm Ý đã khiến tai cô nóng bừng lên một cách mất kiểm soát.
Tim cô đập rất nhanh rất vang, cũng không biết Thẩm Ý có nghe thấy hay không nữa. Anh nhếch khóe môi, vươn tay tách đôi chân cứng đờ của cô ra, bàn tay lớn ấn vào giữa hai chân, nhanh chóng tìm được nơi ấy.
Ngón tay anh lướt qua lướt lại, khe hở của hai miếng thịt trai càng rõ ràng hơn.
Cách hai lớp vải, Bùi Y Y cảm thấy hơi ngứa, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác xa lạ mà cô không thể nói rõ được.
“Anh, anh làm gì thế...”
“Vừa rồi em đã nhắc nhở anh, ở trên xe em đã từng sờ anh, bây giờ anh muốn sờ lại.”
Bùi Y Y nghe thấy câu này, cô cứ như bị điểm huyệt, để mặc tay của Thẩm Ý vuốt ve qua lại giữa hai chân cô. Chỉ khi anh định vạch quần ra, thò tay vào trong quần của cô, Bùi Y Y mới vội vàng đè bàn tay kia lại, lí nhí nhắc nhở anh: “Hôm qua em sờ anh cách quần áo.”
“Thế à?” Thẩm Ý thấy thế thì bật cười, “Thế thì có làm sao?”
Rõ ràng anh có một gương mặt tuấn tú trí thức, vậy mà lúc này lại toát lên mấy phần gian tà.
Bùi Y Y túm lấy vạt áo, tim càng đập nhanh hơn cả lúc trước.
Anh thò tay vào trong, may là vẫn để ngoài qυầи ɭóŧ, nhưng hơi nóng hầm hập lại tăng lên, cảm giác ngứa ngáy nổi lên theo những ngón tay di chuyển bên ngoài lớp vải cotton mỏng manh. Hơi thở của Bùi Y Y bắt đầu nóng lên, hạ thân không tự chủ được mà co rúm lại.
“Anh còn chưa bắt đầu sờ mà em đã ướt rồi, bình thường cũng ướt nhanh như thế này sao?”
Bùi Y Y ra sức lắc đầu, “Không...”
“Vậy là vì anh nên mới ướt nhanh như vậy à?”
Bùi Y Y không nói gì nữa.
Thẩm Ý rút tay ra rồi lại thò sâu vào trong quần hơn. Lần này anh đã thò tay vào trong qυầи ɭóŧ, nhưng ngón tay vừa mới chạm vào đám lôиɠ ʍυ xoăn xoăn thì bác sĩ trường học đã cầm điện thoại đi vào.
Rút tay ra, chỉnh lại quần áo.
“Ấy, sao còn chưa bôi thuốc xong? Không cần đỏng đảnh thế đâu, ngày mai là đóng vảy ngay ấy mà.”
Thẩm Ý thản nhiên đẩy mắt kính gọng bạc, trong lúc khom lưng đứng thẳng dậy, anh hà hơi nóng vào mang tai Bùi Y Y, “Sau khi tan học đến rừng cây nhỏ.”
“Nhưng...”
Thẩm Ý đã đi thẳng mà chẳng quay đầu lại.