Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được

Chương 29

Nói trắng ra, điều này cũng giống như cuộc chiến dư luận trong giới giải trí thời hiện đại.

Thời đó, dân phong tương đối thuần phác nhưng cũng chính vì sự thuần phác này mà mức độ bao dung của họ đối với chữ "Xấu xa" cũng giảm đi rất nhiều. Nếu làng nào thực sự có một kẻ ăn chơi lêu lổng thì làng bên cạnh nghe thấy cũng phải ghét bỏ theo.

Huống chi, giống như nguyên thân, cả bảy chị gái trong nhà đều có chung một quan điểm, cứ mở miệng ra là nói xấu cậu.

Nếu cả người thân cũng nói mình là đồ bỏ đi thì làm sao người đó có thể không phải là đồ bỏ đi được chứ?

Mà Trình Hoan lật tung ký ức của nguyên thân, lại phát hiện ra rằng từ sau khi mẹ nguyên thân mất, mỗi lần nguyên thân đạt được thành tích gì, đám chị gái này đều sẽ gây ra chuyện giống như vậy.

Tất cả chỉ vì một câu di ngôn mà mẹ nguyên thân để lại: "Vì muốn tốt cho em trai các con, các con nhất định phải nhắc nhở nó từng giờ từng phút, nó vẫn chưa đủ tốt, nó còn có thể tốt hơn nữa."

"Mẹ, mẹ yên tâm, chúng con nhất định sẽ dạy dỗ em trai thành trụ cột của nhà họ Lữ chúng ta!" Bảy chị gái hứa với mẹ, từ đó về sau, thế giới của nguyên thân chỉ còn lại sự chỉ trích và hạ thấp.

"Em trai tôi học hành thực sự quá kém, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây!" Đây là khi nguyên thân thi được hạng nhì trong lớp hồi cấp hai.

"Ôi, nó chẳng biết gì cả, chữ cũng không biết hết, sau này biết làm sao đây!" Đây là khi một bài văn của nguyên thân được đăng trên tuần báo của tỉnh và đạt giải nhì.

"Chỉ cần học hết cấp hai là có thể có một công việc tốt nhưng em trai tôi chẳng làm được gì cả, ở làng muốn làm kế toán cũng không ai nhận." Đây là khi nguyên thân tốt nghiệp cấp hai với vị trí thứ hai toàn trường, được thầy giáo khuyên lên huyện học tiếp cấp ba.

"Học cấp ba khó lắm, sau khi em trai tôi vào học thì thành tích bắt đầu đi xuống."

"Nó vốn không tốt sao?"

"Bây giờ còn tệ hơn!"

Bảy chị gái đều khóc rất dữ dội nhưng rõ ràng nguyên thân chỉ không lọt vào top năm của khối mà thôi, cậu vẫn thi được hạng nhì lớp, hạng sáu khối.

Mọi chuyện diễn ra hết lần này tới lần khác nhưng nguyên thân lại không thể phản bác được. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng một lần chính đáng giành được vị trí đầu tiên. Chỉ cần trước cậu có một người thì trong miệng các chị của cậu, cậu vẫn còn rất tệ.

Vì vậy, cậu liều mạng học hành, cố gắng chứng minh bản thân nhưng đến cuối cùng đều là công cốc. Đã bao nhiêu lần, nguyên thân khi còn là một thiếu niên phải đối mặt với sự hạ thấp của các chị mà muốn mở miệng giải thích với mọi người: "Tôi không chơi bời lêu lổng, tôi thực sự đã học hành chăm chỉ, tôi chỉ kém người đứng đầu có 2 điểm."

Nhưng đối với mọi người mà nói, chỉ có người giỏi nhất mới có thể được mọi người ghi nhớ mãi mãi. Những người như nguyên thân, có lẽ tốt hơn đa số mọi người nhưng vẫn chưa là tốt nhất, vậy nên mới thường bị bỏ qua.

Một đi không trở lại, vì tính cách không giỏi giao tiếp, nguyên thân rõ ràng cũng là một học sinh giỏi nhưng trong mắt các bạn học ở trường lại không có tên tuổi. Mọi người đều ngưỡng mộ thủ khoa của lớp, còn cái loại học sinh ngàn năm đều đứng thứ hai, thứ ba như cậu thì có ai thực sự để tâm chứ?

Mà bước ngoặt lớn nhất, chính là con mèo mà nguyên thân nuôi đột nhiên mất tích. Trong thời buổi con người còn không đủ ăn thì làm sao có thể chia thức ăn cho một con mèo được chứ?