Vào năm khôi phục thi đại học, Chương Nghiêu tìm cách chuốc say nguyên thân, hãm hại cậu bạo lực gia đình với mình, giả vờ nhảy sông tự vẫn, sau khi được toàn thôn bỏ phiếu, đồng ý cho cả hai ly hôn với nhau.
Chương Nghiêu thi đậu đại học, dẫn theo con trai quang minh về thành phố, sau đó gặp gỡ Đặng Đức Xuân, hai người gương vỡ lại lành. Nhưng nguyên thân bị Chương Nghiêu hãm hại, không chịu được người trong thôn nói ra nói vào, muốn rơi quê hương đi tới nơi khác.
Trước khi đi một ngày, cậu bất ngờ nhìn thấy sổ nhật ký của Chương Nghiêu bỏ quên ở nhà, từ đó biết được tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Cậu - Dụ Tranh từ đầu tới cuối đều là kẻ đổ vỏ cho người khác!
Toàn bộ thế giới của nguyên thân như sụp đổ, chỉ còn lại mỗi thù hận, cậu tìm mọi cách trộm vào thành phố, cầm theo sổ nhật ký tố giác Chương Nghiêu, hại cậu ta bị trường đuổi học. Tình cảm giữa Đặng Đức Xuân và Chương Nghiêu cũng xuất hiện khe nứt, nếu không phải do Chương Nghiêu lại mang thai lần nữa, chỉ sợ quan hệ của hai người đã chấm dứt tại đây.
Đặng Đức Xuân vì bảo vệ Chương Nghiêu, muốn nhổ cỏ tận gốc, hãm hại nguyên thân, khiến cậu bị cảnh sát bắt lại, sau đó còn giúp Chương Nghiêu tẩy trắng, nói rằng nhật ký là giả. Do thế, vào lúc nguyên thân được thả ra, chờ đợi cậu là càng thêm nhiều lời đồn đại và chỉ trích.
Cậu không mở miệng phản bác, chỉ để lại một câu “tôi không làm sai gì cả” rồi nhảy sông tự sát. Có thể nói rằng, nguyên thân là nhân vật ngu ngốc và hèn mọn nhất, vừa đáng thương lại đáng tiếc.
“Hệ thống dùng chung bắt đầu khởi động thế giới thứ hai, kết hợp người chung ước nguyện, người ước nguyện số 1, nguyên thân Dụ Tranh, hy vọng bản thân lấy lại được thanh danh, trả thù Chương Nghiêu, tốt nhất là đạt được ước mơ của mình. Nếu có thể, hy vọng bảy người chị sẽ không trở thành “cái bóng của em trai”, có cuộc sống của riêng mình. Người ước nguyện số 2 tới số 8, bảy người chị của nguyên thân, hy vọng em trai sẽ trở nên tốt hơn, trở thành trụ cột của gia đình.”
Đầu tiên Trình Hoan hơi bất ngờ, lúc sau đã hiểu nhiệm vụ lần này giống với thế giới trước, trong lòng Trình Hoan bắt đầu tính toán.
Đúng lúc này, âm thanh sắc nhọn vang lên ngắt ngang suy nghĩ của Trình Hoan.
“Cậu còn đứng đây chắn đường làm gì hả? Mau dọn dẹp đi, Tiểu Vương sắp tới rồi.”
Trình Hoan ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt tràn đầy sự khinh thường, người này cậu có biết, là bạn học của chị hai nguyên thân, tên là Lý Tuyết Ni, cô ta vừa gặp cậu đã chắc chắn cậu là một tên vô dụng chỉ biết liên lụy chị mình. Mỗi lần cô ta nghe chị hai của cậu nói rằng về sau sẽ bán bản thân để kiếm tiền cưới vợ cho nguyên thân, cô ta sẽ giận sôi máu, cảm thấy một kẻ vô dụng như Dụ Tranh làm sao có thể xem là đàn ông được chứ?