Nhân Thiết Không Thể Băng

Chương 11: Cổ Trạch

Rốt cuộc những bức tranh ở hành lang lầu hai ẩn chứa những bí mật gì?

Người khác nhìn mấy chục lần, Cố Hề Lịch cũng nhìn hàng trăm lần, lúc không có việc gì cô liền cân nhắc những bức vẽ đó, dần dần ghi nhớ rõ một vài chi tiết nhỏ trong tranh. Thật sự rất kỳ quái, tuy những bức tranh đều là cùng vẽ những tình tiết hoang đường, nhưng toàn bộ chủ đề đều không giống nhau, rất khó để tìm ra điểm giống nhau giữa chúng.

Khi viên kim cương biến mất, Cố Hề Lịch bỗng nhiên nghĩ đến, trong những bức tranh đó có một bức cũng có một viên kim cương, được khảm trong một chiếc nhẫn.

Nhân vật chính trong bức tranh là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc cô nàng toàn bộ biến thành rắn, từng chút từng chút cắn xé máu thịt của người phụ nữ. Đám rắn đó đều có độc, một nửa cơ thể cô gái đã biến thành màu tím xanh, có thể nhìn ra cô ta không sống được bao lâu nữa, nhìn những người bên ngoài bức tranh đầy khẩn cầu.

Cô gái xinh đẹp, bức tranh càng tàn nhẫn, đám rắn kia càng là đáng sợ.

Rắn là loài động vật biểu tượng được gọi là tiểu long, bởi vì chúng có tư cách hóa thân thành rồng, thường được tượng trưng cho sự nam tính. Điều thú vị nhất là đặc tính của chúng là vừa âm hiểm, vừa lãnh đạm, đương nhiên cũng có một số ít tượng trưng cho chính nghĩa, rất nhiều yêu quái mỹ lệ mê người cũng là do rắn hóa thành. Cứ luôn cảm thấy bức tranh có nội hàm tương đối nhiều, cho nên lúc ấy Cố Hề Lịch có ấn tượng phi thường sâu sắc đối với bức tranh này.

Trên tay cô gái này đeo một chiếc nhẫn.

Như chúng ta đã biết, nhẫn đeo ở những ngón tay khác nhau có ý nghĩa khác nhau, nhẫn đeo ở ngón cái được gọi chung là nhẫn ban chỉ, tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị, khi đeo ở ngón trỏ có nghĩa là muốn kết hôn nhưng chưa có đối tượng yêu đương cuồng nhiệt. Ngón giữa nghĩa là đã có bạn đời và đã đính hôn, ngón áp út người đã kết hôn đều biết, trong hôn lễ phải đeo nhẫn lên ngón này.

Nếu đeo nhẫn ở ngón út, đại biểu cho người chưa lập gia đình.

Tất nhiên, nhìn chung không có quy định nào là nghiêm ngặt, đặc biệt là ở tận thế, áo không che thân ăn không đủ no mọi người không quá coi trọng ý thức nghi lễ. Cố Hề Lịch có thể biết được những điều này, bởi vì cô là một đại tiểu thư được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, đây là điều mà cô nên biết.

Nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của người phụ nữ, điều này cho thấy cô ấy là người đã có gia đình.

Những bức tranh đều có thể gỡ xuống được, để tìm xem phía sau có cái gì hay không cái gì. Những bức tranh đó các du khách đều đã gỡ xuống kiểm tra, cuối cùng treo lại theo thứ tự ban đầu. Dường như không có thứ tự nào giữa các bức tranh, bởi vì những bức tranh này vẫn chưa tìm thấy có điểm chung nào.

Cố Hề Lịch đã tìm thấy điểm chung.

Màu sắc của những bức tranh này phi thường rõ ràng, thế nên không có bức tranh nào cần sử dụng một mảng lớn màu trắng. Có một sự trùng hợp kinh người, trong mỗi một bức tranh đều có một điểm trắng! Đây tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp.

Điểm trắng này có kích thước khác nhau, lúc lớn nhất, kỳ thật nó là một chiếc nhẫn kim cương.

Hoa Mông tìm tới kính lúp, nhìn vào điểm trắng lớn nhất, phát hiện nó thật sự là hình dạng của một chiếc nhẫn.

Ẩn trong bức họa ở tầng một là những đôi mắt, ẩn trong bức họa ở tầng hai chính là chiếc nhẫn kim cương, nhưng bí mật ở tầng hai lại ẩn tàng quá sâu, quá khó nghĩ ra.

Câu đố không ai phát hiện ra kỳ thật chính là đơn giản nhất : thứ tự.

Cố Hề Lịch: “Đơn giản chính là sắp xếp từ lớn đến nhỏ, từ trái qua phải, hoặc là ngược lại.”

Nhận xét này nghe có vẻ vô cùng hợp lý, và quan trọng hơn là không có thêm manh mối nào ngoài cái này. Mọi người lần lượt gỡ tất cả các bức tranh xuống, so sánh kích thước của các điểm trắng, rõ ràng đây không phải là một công việc cần sự tinh tế.

Cố Hề Lịch di chuyển một bức tranh có khung ngoài sắc bén, lúc cô gỡ xuống không cẩn thận đυ.ng phải Kiều Nguyên Bân, tạo thành một vết thương rất dài ở bắp chân. Cô vô cùng lo lắng, may mắn trong cổ trạch cái gì cũng có thể thiếu cũng tuyệt đối không thiếu băng vải và thuốc. Khi phát hiện điều này,, Cố Hề Lịch còn cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí nghĩ tới chủ nhân cổ trạch có thể là bác sĩ hay gì đó tương tự như thế không, giờ mọi chuyện đều được thông suốt, có lẽ chủ nhân cổ trạch là một tên biếи ŧɦái.

Thường xuyên tạo ra vết thương trên người người khác nên đương nhiên cần băng bó vết thương.

Kiều Nguyên Bân: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Sức em quá yếu, để chị làm cho!”

Cố Hề Lịch băng bó cho cô ta xong, ngượng ngùng nói: “Miệng vết thương quá dài, em quấn trông như xác ướp vậy.”

Kiều Nguyên Bân: “Loại trầy xước như thế này, mặc kệ nó cũng được. Em băng rất khá, có phải thường xuyên giúp người ta băng bó vết thương không?”

Cố Hề Lịch: “Cũng không có gì! Đều là học qua đĩa cả, người trong nhà nếu bị thương khẳng định sẽ gạt em, em không có cơ hội giúp họ băng bó, hơn nữa khu an toàn có nhiều bác sĩ và y tá chuyên nghiệp hơn.”

Kỳ thực, vết thương chỉ rách chút da, có băng bó hay không cũng không sao cả, nếu dựa theo tính tình vốn dĩ của Kiều Nguyên Bân, căn bản có thể mặc kệ nó. Nếu không phải sợ Cố Hề Lịch quá khẩn trương, thì không cần phải làm.

Kiều Nguyên Bân cười cười: “Tránh ra một chút, cẩn thận va vào em.”

Cố Hề Lịch: “Chị Kiều, chị có người nhà không?”

Kỳ thật trong Vong Linh Lĩnh Vực, những điều này thường không được thảo luận. Ở tận thế người sinh hoạt không được tốt, không có tự tin nhắc đến từ “nhà”, trùng hợp Kiều Nguyên Bân đã từng là người có tư cách để nhắc đến từ này.

“Chị đã từng có người nhà, chị còn một người em gái.”

Kiều Nguyên Bân: “Ban đầu bọn chị rất hạnh phúc, sau đó hắc ám ăn mòn lan tràn đến khu vực sinh sống của bọn chị, cha mẹ cùng em gái thành công được cứu viện. Vận khí của chị không thể nói tốt, cũng không thể nói là kém. Chị không chết, may mắn lên được xe buýt.”

Cũng có thể là xui xẻo, tạm thời vẫn sống sót, nhưng bị buộc phải xuống xe, tiến vào Vong Linh Lĩnh Vực ở mỗi một trạm.

Một số người chọn cách tự nguyện tiến vào Vong Linh Lĩnh Vực, cho dù là tử vong, đây là sự lựa chọn do chính họ đưa ra. Tình huống như của Kiều Nguyên Bân, là những người mới không được chào đón nhất trong Vong Linh Lĩnh Vực, bởi vì phần lớn tư chất đều không bằng người mới chân chính.

Không phải chỉ là chuyện của ba hộ thuẫn, mà là bọn họ còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Người đầu tiên tử vong ở cổ trạch là người may mắn bước lên xe buýt khi hắc ám ăn mòn, chuyện này không phải ngẫu nhiên.

Nếu đã mở ra máy hát, Kiều Nguyên Bân cũng không ngại nói nói về cuộc sống trước đây của mình. Đó là những lý do đã giúp cô đi đến được tận đây, tận đáy lòng cô trân quý, cũng cao hứng khi có người có thể chia sẻ.

Không bao lâu, công việc đã hoàn thành. Các bức tranh được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất, từ trái qua phải. Không để mọi người lãng phí thời gian lần hai, trên vách tường xuất hiện một cái chốt mở, chứng minh việc họ làm không phải là vô ích.

Đó là một cái tay cầm, vừa thấy chính là cần phải chuyển động để mở ra cái gì đó.

Hoa Mông dùng sức lắc mạnh tay cầm, chỉ thấy vách tường hoàn chỉnh chậm rãi nứt ra một khe hở, nếu nơi này không phải là Vong Linh Lĩnh Vực, Cố Hề Lịch hoàn toàn không thể tin được sẽ có chỗ mở mật thất làm được ngay cả một chút dấu vết cũng không có, Không có bất kỳ ai nghi ngờ rằng ẩn ở phía sau là một không gian trống.

Hóa ra không phải nhà thiết kế không mang theo đầu óc, mà là buồng vệ sinh phòng xép cùng phòng để quần áo là cố ý làm nhỏ, để chừa ra một gian mật thất.

Hai bên đều có đèn treo tường, các du khách trầm mặc bước vào bên trong, mật thất được xây dựng rất đơn giản, cơ hồ bên trong có gì đều nhìn không sót.

Trên vách tường có dây xích, khóa chặt hai người quần áo tả tơi.

Cố Hề Lịch liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận bọn họ, người đàn ông là Từ Nguyên Lương, chú hai của Từ Hành. Năm tháng lại một lần nữa như con dao gϊếŧ heo tiến hành tạo hình cho gã, biến gã thành một gã đàn ông hoàn toàn béo ú dầu mỡ, không còn sót chút phong thái nào như trên ảnh chụp năm đó.

Người phụ nữ là chị dâu của Từ Nguyên Lương, mẹ Từ Hành.

Mỹ nhân luôn được ưu đãi, thời gian cái đại móng heo này cũng không xuống tay với bà ta, trên mặt bà ta đã hơi có nếp nhăn, nhưng đây là một loại phong vận thành thục chín mọng như quả đào. Cứ việc tình cảnh hiện tại của bà ta thoạt nhìn rất tệ, nhưng đuôi lông mày khóe mắt vẫn còn mang theo tình vận động lòng người, không hổ là cực phẩm mỹ nhân. Ảnh chụp không thể thực sự ghi lại được vẻ đẹp của bà ta, người thật càng là kinh diễm.

Liền dùng một đôi mắt như biết nói, nhìn chằm chằm nhóm người xâm nhập mật thất.

…… Hoặc là nói xâm nhập địa lao.

Cầu xin bọn họ có thể giải cứu mình.

Biểu cảm này hình như đã từng quen biết, Cố Hề Lịch nghĩ tới, thế nhưng gần như giống hệt ánh mắt cầu xin của người phụ nữ trong tranh.

=…… =

[ Phòng phát sóng trực tiếp Cố Hề Lịch ]

【 Trách không được BOSS tuấn tú như vậy, đây là chỗ tốt của việc biết chọn cha mẹ 】

【 thật không biết soái chỗ nào, còn không phải một cái mũi hai cái chân sao! 】

【 đánh cuộc một cây que cay, vị nhân huynh vừa phát ngôn thuộc Ninh Mông Tinh, nếu không thì không phải sinh vật hình người 】

【 không phải sinh vật hình người thì bị phân biệt đối xử? 】

【 Liên minh có một phần ba công dân đều là sinh vật dị hình, các người không thể thưởng thức giá trị nhan sắc của lĩnh chủ là rất bình thường, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của hắn, có bản lĩnh mở chế độ hình thức cảm thụ thực một chút. Nếu thật theo lương tâm nói một câu hắn yếu, tôi liền quỳ xuống kêu anh ba ba. 】