Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Quyển 10: Kiếm động - Chương 128: Ti Hình Phong

Trong nội môn, ngày thường các đệ tử cưỡi linh cầm, linh thú phi hành trên không trung cũng không ít, nên bọn họ đều nhận ra con khôi lỗi hắc thứu này. Sau khi nhìn thấy, liền tránh lui qua hai bên, nhường đường cho nó qua.

Chỉ là sau khi nhìn rõ người ở trên lưng hắc thứu, cả đám đều thất kinh.

Long Quyền Chung Thăng là đệ tử trung tâm, ở trong đám đệ tử dưới kỳ Nguyên Anh có thể nói là danh tiếng hiển hách, gã được mọi người biết đến không chỉ vì tính tình cuồng vọng hung hăng, mà một thân tu vi cũng cực giỏi, là anh tài trong lòng tông chủ.

Nhưng hôm nay gã lại bị Hắc Long Lệnh trói như một con chó, sao có thể không khiến cho người người phải ghé mắt nhìn? Nhưng khi mọi người nhìn đến hắc y ti hình thì đều hiểu rõ. Hóa ra là gã đã đυ.ng vào Lục Kiếm Vân Liệt, chuyện này cũng không có gì phải kinh ngạc.

Còn có ba tên khác đều là đệ tử của Cực Lạc Phong, một vài đệ tử Trúc Cơ ngày thường bị Lý Tài ức hϊếp, trong bụng không khỏi có chút hả hê.

Nếu như Long Quyền Chung Thăng là bằng vào bản lãnh của mình mà ngạo mạn, mọi người cho dù không thích, nhưng cũng không thể không phục. Nhưng một kẻ chỉ dựa vào đan dược mới lên nổi Trúc Cơ thì có năng lực gì? Không phải chỉ là ỷ có lão tổ Nguyên Anh làm núi dựa thôi sao?

Đã vậy Lý Tài ngày thường hành sự quá mức độc ác, khiến cho rất nhiều người khổ tu trong lòng phẫn hận cùng cực, nay thấy hắn phải đền tội, trong lòng họ vui sướиɠ không gì bằng.

“ Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Có người cảm thán, “ Người trong Cực Lạc Phong tu vi rất cao, xưa nay không coi ai ra gì, thường xuyên phạm tội. Giờ đυ.ng phải Lục Kiếm Vân Liệt, đúng là xui xẻo.”

Cũng có người phụ họa: “ Lục Kiếm Vân Liệt yên lặng đã nhiều năm, ai cũng tưởng hắn sẽ hãm ở đỉnh phong Hóa Nguyên kỳ mấy trăm năm, ai ngờ mới mười mấy năm hắn đã đột phá, vừa đột phá là nhất phi trùng thiên! Tông chủ hiện giờ cực kỳ coi trọng hắn, hắn là một thiên tài rất có tiềm lực. Nói vậy, cho dù có đắc tội Cực Lạc Phong, tông chủ cũng sẽ bảo vệ hắn.”

Người trước đó cũng nói: “ Đúng vậy, đúng vậy. Kiếm đạo mà Lục Kiếm Vân Liệt tu tập không có chuyện nể mặt người khác, hắn làm chưởng sự ti hình, những kẻ tiểu nhân từ trước đến giờ luôn chui kẽ hở của môn quy, giờ đây muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau…”

Thế lực bên trong tông môn rất phức tạp, không ai biết có bao nhiêu, lớn hay nhỏ, cũng có một vài người tò mò dò xét, nhưng vòng xoáy bên trong lại sâu không gì sánh được.

Huống hồ, nước trong ắt không có cá, cho dù tông môn có giới luật, nhưng mọi chuyện trên đời đều không gì tuyệt đối cả. Bởi vậy, chỉ cần không tổn hại lợi ích tông môn, không làm ra sự tình gì quá mức cho phép, thì sẽ được bỏ qua.

……..

Khôi lỗi hắc thứu một đường bay nhanh, lướt qua vô số đỉnh núi, cuối cùng đi đến trung tâm tông môn.

Từ xa nhìn lại, nơi đó có năm ngọn núi cao chọc trời, như đem tất cả vạn vật trong thiên hạ này giẫm nát dưới lòng bàn chân.Trong năm ngọn núi đó, tòa ở giữa là cao nhất, tầng mây hầu như chỉ có thể lượn lờ lưng chừng giữa núi, đi lên trên nữa, không biết nó còn cao đến chừng nào.

Từ Tử Thanh vừa thấy những ngọn núi này, trong lòng bỗng sinh ra một loại khủng hoảng và cảm giác chấn động mãnh liệt.

Tuy thoạt nhìn những ngọn núi này ngoại trừ cao và diện tích vô cùng lớn ra thì tựa hồ cũng không có gì đặc thù, thế nhưng lại khiến người từ trong đáy lòng sinh ra báo động mãnh liệt.

Y có dự cảm, nếu người nào ở chỗ này phóng xuất ra ác ý đối với Ngũ Lăng Tiên Môn, tuyệt đối sẽ bị những đại trận hộ sơn ẩn giấu sâu bên trong công kích!

Sau khi nhìn lướt qua mấy lần, đường nhìn của Từ Tử Thanh lại rơi về ngọn núi khác ở phía Tây Nam. Ngọn núi này chỉ là núi phụ, trên núi truyền đến một loại khí tức cực kỳ trang nghiêm, cảm nhận kỹ hơn có thể cảm thấy một chút mùi máu tươi, khiến cho người ta sinh ra cảm giác kinh hồn táng đảm.

Đó là Ti Hình Phong, là nơi chấp pháp của Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng là nơi nghiêm khắc nhất tông môn.

Khôi lỗi hắc thứu rất nhanh thì bay đến trước ngọn núi này, vừa mới đến gần, Từ Tử Thanh mới phát hiện, ngọn núi này còn nguy nga hơn lúc y nhìn từ đằng xa.

Xung quanh nó không hề có những ngọn núi thấp bao quanh như mấy đại phong khác, mà chỉ có độc một ngọn núi, vì vậy mà càng phát ra vẻ sâm nghiêm, cao ngạo của nó.

Trong khi chỉ còn cách Ti Hình Phong mấy trượng, đại trận hộ sơn bỗng hiện ra thần uy của nó.

Từ Tử Thanh chỉ thấy có một tầng quang hoa màu đen chớp động trên toàn bộ ngọn núi, sau đó cả tòa sơn giống như được l*иg lên một tầng linh quang trong suốt cực mỏng. Dưới cái nhìn chăm chú của y, thoáng chốc nó liền bộc phát ra sáu thanh trường thương nhấp nháy hàn quang, mang theo tiếng nổ lớn, thật nhanh bắn ra ngoài!

Trận pháp thật là lợi hại!

Từ Tử Thanh thất kinh, trong tay xuất hiện một thanh kiếm cương mộc, hướng về phía một thanh trường thương đang đánh tới.

Nghĩ đến dù sao đây là cũng là môn phái của mình, chắc nó sẽ không lấy mạng đệ tử trong môn đâu, hơn phân nửa chỉ là một khảo nghiệm thôi.

Quả nhiên, sau khi trường thương đâm tới, Từ Tử Thanh cùng nó chống lại, lúc này mới phát giác ra, lực lượng của trường thương chỉ bằng sơ kỳ Trúc Cơ mà thôi, có điều mạnh hơn chút, y đã theo sư huynh luyện kiếm thuật nhiều ngày qua, nên lúc ứng đối cũng không tính là trắc trở lắm.

Rất nhanh mũi kiếm run lên, tuôn ra một đoàn kiếm quang, đem trường thương đánh nát.

Mặt khác, năm thanh trường thương kia đúng là đánh về phía Vân Liệt cùng với bốn người của Cực Lạc Phong, tay áo Vân Liệt hơi lay động, kiếm khí lướt qua, đánh nát hết toàn bộ trường thương.

Lý Tài bên kia vừa thấy trường đến trước mặt, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, gần như sắp xỉu đến nơi. Long Quyền Chung Thăng liếc gã một cái, cổ họng hừ một tiếng, mới khiến cho gã phục hồi tinh thần lại.

Sau khi tất cả trường thương đều bị đánh nát bấy, đại trận hộ sơn không còn làm ra phản ứng gì nữa, nhưng vẫn không biến mất.

Có một đoàn hắc quang xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Liệt, Hắc Long Lệnh lại ngưng tụ lần nữa. Vân Liệt ném nó ra, hắc quang phóng ra một cái cửa đủ để cho khôi lỗi hắc thứu bay vào.

Linh khí trên ti hình cực kỳ đậm đặc, mỗi một lần hít thở đều có linh khí cuồn cuộn chen vào trong đan điền, nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân, ngưng kết thành lực lượng cường đại. Không thể nghi ngờ, trên ngọn núi này chí ít cũng phải có một cái linh mạch cấp một, nên mới tạo thành hiệu quả như vậy.

Khôi lỗi hắc thứu không hề dừng lại, trực tiếp bay đến đỉnh núi.

Ngay trên đỉnh núi, có một tòa kiến trúc khổng lồ, hùng vĩ. Giống như được làm bằng huyền thiết, quang mang nội uẩn, lại có một loại lực lượng tràn đầy khí thế không thể phá vỡ.

Khí tức của nó hóa thành một loại ý niệm, tựa hồ như đang gào thét: “ Luật pháp như sơn! Vi tất thôi chi” ( luật pháp như núi, không tuân tất sẽ bị phạt).

Trải qua vạn năm, tín niệm chấp pháp mà những ti hình từng giữ chức vụ trong môn lưu lại đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Ti Hình Phong.

Từ Tử Thanh có thể cảm giác được cái bầu không khí cương trực, thậm chí là lãnh khốc này, thế nhưng trong lòng lại không hề chán ghét.

Đơn giản bởi vì, bất luận là ở địa phương nào, luôn luôn phải có đầy đủ giới luật, tiến hành pháp lệnh để hạn chế vi phạm. Bằng không thiên hạ sẽ đại loạn, người người chỉ biết cướp đoạt, lúc đó tiên nhân có khác gì thú dữ đâu? Đại đạo có hơn ba ngàn, nếu như chỉ có luật rừng, thiên đạo sao có thể hấp thu tín ngưỡng của chúng sinh, chỉ e thế giới vô tận bây giờ đã không thể tồn tại lâu dài.

Khôi lỗi hắc thứu cuối cùng dừng trước một tòa đại điện nguy nga.

Có một cái bảng hiệu cực lớn treo thật cao, bên trên viết hai chữ to, đen như mực “ Hình Đường”, chỉ mới liếc mắt sơ qua, đã có một loại khí sát phạt mãnh liệt truyền đến.

Hắc Long Lệnh trước đó bay vào trong pháp trận, lúc này lại từ trong điện bắn ra ngoài, vững vàng được Vân Liệt chụp trong tay.

Đồng thời, tòa đại điện cũng phát ra tiếng chuông vang dội.

“ Ông—”

Chỉ có một tiếng, thế nhưng lại rộng lớn mà xa xăm vô cùng, âm vang không dứt.

Đồng thời, đại môn Hình Đường cũng mở ra.

Trên đại môn có điêu khắc đầu của một con thú cực kỳ dữ tợn, khi cửa mở rộng ra, điện phủ đen kịt bên trong không thể thấy được rõ ràng, tựa như một cái miệng ác thú khổng lồ đang há to, trông hết sức kinh khủng.

Từ Tử Thanh không thể vào Hình Đường, trừ phi y trở thành một chưởng sự ti hình—hoặc là với một thân phận khác mà y không bao giờ muốn có.

Bởi vì chấp pháp đường là nơi chấp hành công vụ, chuyên thẩm lý và phán quyết phạm nhân, tuyên án hành vi phạm tội.

Lúc này, Vân Liệt muốn đem bốn tên Cực Lạc Phong vào Hình Đường, thỉnh đường chủ cùng với chín vị trưởng lão ti hình ra làm phán quyết. Loại phán quyết này, chưởng sự ti hình không có tư cách tham dự, bọn họ chỉ có thể cung cấp thông tin phạm tội mà thôi.

Từ Tử Thanh dừng cước bộ, nhìn về phía Vân Liệt.

Vân Liệt nói: “ Không được đi loạn.”

Từ Tử Thanh tất nhiên hiểu rõ, lập tức đáp: “ Vâng, Vân sư huynh.”

Vì vậy Vân Liệt liền mang theo bốn người Cực Lạc Phong, đi vào trong cánh cửa điện phủ đang mở rộng. Hắn vừa mới tiến vào, cửa điện phía sau lưng nghiêm nghiêm thực thực đóng lại.

Đầu ác thú lại lần nữa tiến vào đường nhìn của Từ Tử Thanh, lúc này y mới phát giác ra, đầu ác thú này thoạt nhìn hung ác, nhưng vẻ mặt của nó lại có một loại khí thế uy nghiêm mà chính trực, đồng thời một đôi mắt thú mang theo lệ khí cùng máu tanh, thoạt có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không hề đột ngột.

Từ Tử Thanh nghĩ, có lẽ đây là lý do mà Ti Hình Phong dùng con thú này trấn thủ Hình Đường, để giữ gìn trật tự, phải vận dụng chút thủ đoạn dữ dội, vì vậy mà con thú này trông có vẻ rất khát máu. Tuy nói vậy nhưng nó cũng là biểu tượng để duy trì trật tự, Hình Đường không hề tùy tiện oan khuất người khác, cho nên con thú này nhìn cũng có phần cương trực công chính lắm.

Suy nghĩ trong đầu chạy loạn xạ một lúc, Từ Tử Thanh lại giương mắt nhìn, thấy phía trước có một gốc cự mộc. Nó cách Hình Đường không xa lắm, tuy không cao to bằng Hình Đường, nhưng cũng không đến nỗi bị Hình Đường che mất phong thái, trái lại còn rất có cảm giác tồn tại.

Nếu như nói lần đầu tiên khi lên đến đỉnh núi, cái đầu tiên nhìn thấy sẽ là Hình Đường, vậy thì cái thứ hai, chắc chắn sẽ là cái cây này.

Từ Tử Thanh chưa từng thấy qua cái cây nào như vậy, thân cây to khoảng chừng năm người ôm mới hết. Toàn thân cây không hề có một chút sắc xanh nào, mà là đỏ, màu đỏ sậm giống như máu bị khô lại vậy.

Vì vậy, y nhịn không được đến gần, khi nhìn kỹ, không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Này căn bản không phải là “ như máu”, những vết tích đỏ sậm này, rõ ràng là máu!

Để khiến cho một thân cây to nhuộm thành đỏ sậm như vậy, không biết nó phải trải qua bao nhiêu năm cọ rửa trong máu tươi, bao nhiêu năm lắng đọng. Mà càng khiến người ta kinh ngạc hơn là gốc cây cự mộc này lại không mở linh trí.

Trên đời này không chỉ những loại cầm thú mới mở linh trí, tu luyện thành yêu thú. Các loại cây cỏ hoa lá gì đó cũng đều có thể mở linh trí. Chúng nó cũng có thể được tu sĩ làm phép để biến thành yêu tu giống như cầm thú. Hoặc là tồn tại giống như các loại yêu thú linh thú, nó được gọi là “ Tinh”. Hơn nữa các loại cây thường có thiên tính hiền lành hơn so với các loại cầm thú, nếu không làm ác, tu sĩ tốt tính khi gặp cũng chưa chắc sẽ gϊếŧ nó.

Từ Tử Thanh không có cách nào thấy rõ được niên kỷ của gốc cự mộc này. Sở dĩ Từ Tử Thanh cho rằng nó sẽ thành tinh, bởi vì toàn thân nó đều là máu tươi.

Ai cũng biết, các loại hoa cỏ cây cối rất khó mở linh trí, ngoại trừ một vài loại trời sinh đã cường đại, còn lại bất luận cho dù có qua bao nhiêu năm, không có linh tính thì chính là không có linh tính, chỉ có thể dùng để luyện đan, làm thuốc.

Mà nếu như một gốc cây thiên tư không tốt mở linh trí, thường sẽ bị thiên lôi tẩy lễ, hoặc là bị ý niệm mãnh liệt ăn mòn, hoặc là được khí tà ác nhuộm đẫm, thì mới có khả năng.

Nếu như là do hai cái trước, thì chắc chắn hoa cỏ cây cối sau khi thành tinh đa phần sẽ là thiện. Còn nếu là cái sau, đa phần sẽ ác.

Giống như gốc cây trước mắt này vậy, nó bị máu tươi nhuộm đỏ như vậy, oán khí từ trong máu chắc chắc sẽ ngấm vào thân nó. Chiếu theo đạo lý, nó đã sớm sinh ra linh trí mới đúng.

Tại sao lại không có vậy ta?

Còn có, máu tươi này…Từ Tử Thanh rút lui ba bước, ngửa đầu nhìn lên ngọn cây.

Quả nhiên, phía trên chạc cây, lộ ra mấy trăm cái đầu lâu đã khô héo.

Hô hấp Từ Tử Thanh cứng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng.

Những người bị treo đầu ở trên gốc cự mộc, không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được…Nhất định là những người bị Hình Đường định tội xử trảm.

Chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc đã làm ra tội gì, mà lại bị treo đầu lên đây làm nhục như vậy.

Nhắm mắt lại, Từ Tử Thanh có chút chần chờ đi về phía trước vài bước.

Bởi vì có thể chất thuộc tính Mộc, lại tu tập , nên xưa nay y rất có hảo cảm với thực vật, cũng rất thích nghiên cứu. Lúc này gặp được một gốc cự mộc đặc thù như vậy, mặc dù y không thích máu tanh cho lắm, cũng muốn thử chạm vào một chút để xem có gì khác biệt.

Dần dần tiếp cận cũng không có gì trở ngại, lúc này, Từ Tử Thanh liền vươn tay, thử đưa ngón tay nhẹ chạm vào thân cây.

“ Ầm!”