Vân Liệt lẳng lặng đứng ở chỗ không xa, khí tức quanh thân phóng ra khiến người khó có thể sao lãng, hắn vẫn chưa nhìn tới Lý Tài, đường nhìn lạnh như băng chỉ rơi xuống trên người thanh sam thiếu niên.
Hiện giờ trong mắt Từ Tử Thanh cũng chỉ có mình sư huynh, không thèm nhìn đến Lý Tài nữa, bước nhanh đi tới, cười kêu: “ Vân sư huynh, huynh đã về rồi.”
Vân Liệt khẽ gật đầu: “ Đi thôi.”
Từ Tử Thanh lại hỏi: “ Sư huynh không đi Tàng Thư Lâu chọn công pháp sao?”
Vân Liệt nói: “ Không cần.”
Từ Tử Thanh liền hiểu, Vân sư huynh lần này dẫn y tới đây, không phải là vì sư huynh có chuyện mà là vì suy nghĩ cho y, dẫn đường cho y. Nghĩ đến đây, ánh mắt của y không khỏi ấm áp, cảm giác bực bội vì chuyện không vui lúc nãy cũng tan biến đi mất. Trong lòng y thầm nghĩ: Trên tiên đồ dài đằng đẳng, dù có nhiều gian nan hơn nữa thì cũng coi như là tôi luyện mà thôi, có thể gặp được Vân sư huynh, đã là điều may mắn nhất trong đời y! Sư huynh đệ hai người dắt tay nhau về, để lại đám người Lý Tài phía sau thầm oán hận không thôi.
Lý Tài nhìn theo bóng lưng hai người một xanh một trắng, ác thanh ác khí hỏi: “ Cái tên mặc bạch y kia là ai?”
Mấy tên đệ tử tới theo hắn đi tới, trong đó có một tên tu vi khá cao, nhưng thần sắc trên mặt có vài phần hoảng loạn nói: “ Đó là kim đan chân nhân mới, Vân Liệt Tiểu Lục Phong! Trước đó hắn vừa mới lên Thiên Long Bảng, không ngờ bây giờ đã là đệ tử trung tâm rồi, không biết Từ Tử Thanh kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với hắn…”
Thần sắc của mấy người còn lại cũng rất bất an.
Bọn họ bất quá chỉ là đệ tử ký danh của Cực Lạc Phong, tu vi tuy cao hơn Lý Tài, nhưng địa vị lại không cao như đệ tử thân truyền, vì vậy thường xuyên nịnh bợ Lý Tài, nhờ vậy gã mới ở trước mặt Cực Lạc lão tổ nói vài câu tốt cho bọn họ.
Hôm nay, bọn họ nghe có người chọc cho Lý Tài tức giận, vì vậy mới đi theo chống đỡ cho gã, uy hϊếp người kia một chút, ai ngờ còn chưa uy hϊếp được người kia, đã chọc phải một phiền toái to lớn.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình đều rất hỗn loạn.
Lý Tài nhíu mày: “ Cho dù có là đệ tử trung tâm thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể hơn cả nhị sư huynh của ta chắc! Đừng quên, nhị sư huynh của ta thế nhưng là trung kỳ Kim Đan!” Lúc trước gã quả thật bị kinh hãi, nhưng dù sao đã quen thói ngang ngược, bị hai sư huynh đệ kia coi như không thấy, khiến cho lửa giận bùng phát.
Trong lòng gã, mấy đệ tử cùng thế hệ không có ai là lợi hại hơn nhị sư huynh gã, tên Vân Liệt kia có thể lên Thiên Long Bảng thì thế nào, nhị sư huynh của gã đã có tên trên đó từ lâu rồi, có cái gì đáng sợ chứ?
Mấy tên đệ tử ký danh nghe đến ba chữ “ Nhị sư huynh”, rốt cuộc mới hơi an tâm.
Lý Tài càng thêm tức giận: “ Ta phải trở về nói với nhị sư huynh, đợi đến ngày tông môn đại bỉ, nhất định phải cho tên kia đẹp mặt! Về phần Từ Tử Thanh….Thì cứ giao cho ta!”
Tên tu vi cao nhất kia thấy vẻ mặt Lý Tài như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng hắn còn đang run.
Vân Liệt bặt vô âm tín đã hơn mười năm, trước đây thanh thế của hắn rất nhiều đệ tử đều nghe được, tuy có tránh lui vài phần, nhưng không chân chính sợ hãi. Nhưng hắn thì lại từng tận mắt nhìn thấy người nọ một thân đầy máu tanh bay về, hình ảnh ấy cả đời này hắn cũng không thể quên! Hôm nay Vân Liệt vừa mới đột phá, quả thật tu vi chỉ mới sơ kỳ Kim Đan, nhưng hắn lại lập tức có tên trên Thiên Long Bảng, xông thẳng lên hàng đệ ngũ…
……
Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trở về, bởi vì thấy sư huynh tới đón nên rất vui mừng, không suy nghĩ nhiều, mà cứ giống như lúc còn ở tiểu thế giới, kể hết mọi việc đã gặp cho Vân Liệt biết.
Y nghĩ: Mọi việc cứ luôn giấu diếm sẽ khiến đôi bên dễ hiểu lầm, mười năm trước mình chưa từng che giấu sư huynh việc gì, vậy thì sau này tất nhiên cũng vậy. Hiện giờ căn cơ của mình ở trong tiên môn vẫn còn rất thấp, gặp chuyện gì, phải trao đổi với sư huynh thì mới tốt, cũng tránh khỏi phải liên lụy đến sư môn ở Tiểu Trúc Phong.
Vân Liệt không nói gì, đợi Từ Tử Thanh nói xong rồi mới nói: “ Không cần để ý tới.”
Từ Tử Thanh yên lòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “ Vân sư huynh, Cực Lạc Phong…”
Vân Liệt nhíu mày.
Hắn từ trước tới giờ đều diện vô biểu tình, nhưng lúc này cau mày, tuy rằng rất khó phát hiện, nhưng Từ Tử Thanh vẫn thấy được rõ ràng. Điều này khiến cho y không khỏi có chút ngạc nhiên: “ Vân sư huynh hiểu rõ về chuyện của Cực Lạc Phong sao?”
Vùng xung quanh lông mày của Vân Liệt cũng không nhíu lâu lắm, chỉ nói: “ Người trong Cực Lạc Phong không thể giao thiệp.”
Từ Tử Thanh nghe vậy, thầm nghĩ: Vân sư huynh chưa bao giờ nói lời võ đoán như vậy, nếu đã nói ra lời này, thì chắc chắn người trong Cực Lạc Phong có vấn đề.
Y liền cẩn thận ghi nhớ lời này, gật đầu: “ Đệ hiểu rồi, Vân sư huynh yên tâm.”
Vân Liệt gật đầu, hai người lại tiếp tục đi về phía trước.
Nói xong chính sự, Từ Tử Thanh lúc này mới để ý thấy đầu vai Vân Liệt xuất hiện long văn kim sắc, cười hỏi: “ Vân sư huynh đi gặp tông chủ, trở về còn nhiều thêm cái này?”
Đầu rồng trên long văn rất sống động, vừa nhìn qua, liền có cảm giác như nó muốn lao ra ngoài vậy, khiến cho người nhìn bất giác sinh ra kính nể.
Từ Tử Thanh cho rằng với tính tình của Vân sư huynh tất nhiên sẽ không vô cớ diện long văn này, hiện giờ lại có…Không biết nó có tác dụng gì đây.
Vân Liệt rũ mắt nói: “ Long văn trung tâm.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “ Chẳng lẽ…Vân sư huynh hiện giờ đã là đệ tử trung tâm?”
Vân Liệt nói: “ Phải.”
Từ Tử Thanh cười: “ Thảo nào, đệ lẽ ra nên chúc mừng sư huynh.”
Vân Liệt nhẹ gật đầu, nói đến việc lần này được tông chủ gọi đến.
Lần này tông chủ gọi hắn đến, là vì việc có tên trên Thiên Long Bảng.
Trước đó, Vân Liệt vừa mới đi ngang qua Thiên Long Bảng, đã khiến cho xếp hạng trên bảng xảy kịch biến, thoáng cái trở thành người duy nhất của Ngũ Lăng Tiên Môn đứng hạng năm trong vạn năm qua.
Tuy nói đệ tử trong môn cùng thế hệ còn có ba người có tên trên bảng, nhưng xếp hạng đều ngoài ba mươi, không giống như Vân Liệt, chỉ vừa mới thăng làm Kim Đan chân nhân mà đã một bước lên mây!
Tông chủ biết được việc này, tất nhiên là hết sức coi trọng. Vì vậy sau khi Vân Liệt trở về, thân phận thoáng cái liền biến thành đệ tử trung tâm, địa vị cũng là đứng đầu trong đám đệ tử trung tâm.
Mà long văn trung tâm này không chỉ là biểu tượng cho thân phận, mà còn có một tác dụng tuyệt hảo.
Chỉ cần là người có long văn, không chỉ tiền tiêu hàng tháng không có giới hạn, nếu như ngươi muốn thứ gì, chỉ cần xác minh xong, ngoại trừ thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, những tài nguyên còn lại đều có quyền điều động.
Từ Tử Thanh nghe xong, có chút líu lưỡi.
Y chỉ mới tới đây có mấy ngày, đã thấy được rất nhiều danh tác của Ngũ Lăng Tiên Môn, đúng là được mở rộng tầm mắt!
Sau đó y lại thấy vui mừng cho Vân Liệt, tu vi càng tăng lên, tài nguyên cần cũng càng nhiều hơn, nếu có thể được tông môn cung cấp, chẳng phải là tiết kiệm được rất nhiều thời gian hay sao?
Vân Liệt thế nhưng lại không hề động dung, hắn chỉ nhàn nhạt đảo mắt qua thanh sam thiếu niên đang vui sướиɠ, nói: “ Tu hành không thể tham an nhàn, bản thân cần vật gì, tốt nhất là tự mình tìm.”
Từ Tử Thanh chấn động, chợt thu liễm ý cưới, nghiêm mặt nói: “ Vân sư huynh nói phải, đệ xin ghi nhớ.”
Đúng rồi, có tông môn cung cấp tài nguyên quả thật là quá tiện lợi, nhưng chỉ là để đệ tử có thể tốn ít công sức để lấy vật đó thôi, để tránh lãng phí thời gian tập luyện. Mà chân chính tu hành đến sau này, vật tự thân mình cần phải tự do bản thân kiếm, không thể mọi chuyện cũng đều dựa vào tông môn. Bằng không quá tham an nhàn, mất chí tiến thủ, chung quy cũng không thể bước đi lâu dài.
Sau khi hai huynh đệ trò chuyện xong, cũng vừa thấy được Tiểu Lục Phong, bọn họ liền hạ thân xuống, đáp xuống chỗ trước đó họ đã rời đi, tức là chỗ trước động phủ của Từ Tử Thanh.
Cảnh tượng ở đây không khác mấy so với lúc bọn họ rời đi, chỉ khác là có thêm một thiếu niên nhỏ gầy tay cầm một cành cây mảnh, đang nghiêm túc vung vẩy liên tục.
Trên ngọn cây là một con hùng ưng đang ngửa mặt nằm, hít vào thở ra như cá voi hút nước, đem linh khí trong thiên địa hóa thành dòng chảy, hút vào trong bụng nó.
Đôi mắt của nó nửa mở nửa khép, nhìn có chút lười biếng, Từ Tử Thanh thấy vậy buồn cười không thôi, không khỏi mở miệng kêu: “ Trọng Hoa.”
Nghe được tiếng nói này, hùng ưng thoáng cái liền mở mắt ra, vỗ vỗ cánh bay xuống dưới.
Từ Tử Thanh lập tức giang hai tay, tiếp được nó, mặc cho nó làm nũng cọ cọ hai mái, mới cười hỏi: “ Sao lại tu hành lười biếng như vậy?”
Trọng Hoa cúi đầu kêu gào, như là xin tha thứ.
Từ Tử Thanh liền lắc đầu, cười nói: “ Sau này không được như vậy nữa.”
Trọng Hoa liên tục gật đầu, vô cùng lấy lòng.
Lúc này, thiếu niên Nghiêm Sương đang nghiêm túc luyện kiếm cũng ngừng lại, mặt hướng Vân Liệt, quy củ hành lễ: “ Kiến quá chủ nhân.” Lại nói, “ kiến quá Từ tiên trưởng.”
Từ Tử Thanh hướng hắn ôn hòa cười cười, còn Trọng Hoa lúc này mới phát hiện ra Vân Liệt, cả kinh đến nỗi lông vũ trên người xù lên, nhanh chóng uỵch cánh bay trở về ngọn cây, mắt ưng nhắm lại, lập tức tu hành.
Vân Liệt quay qua nói với Từ Tử Thanh: “ Trọng Hoa là yêu sủng của đệ, tương lai sẽ giúp đỡ cho đệ, không thể cưng chiều.”
Từ Tử Thanh bật cười, gật đầu một cái: “ Nó tự phá xác liền ở cùng đệ một chỗ, đồng sinh cộng tử, đệ cũng không nỡ trách móc nó nặng nề. Nhưng mà đã có Vân sư huynh đốc xúc đệ, nó tất nhiên sẽ muốn cùng đệ nỗ lực.”
Trọng Hoa nghe được đối thoại của hai người, tốc độ hấp thu linh khí càng thêm nhanh chóng.
Vân Liệt cũng không miệt mài theo đuổi việc này, chỉ nhắc nhở một chút liền thôi.
Từ Tử Thanh cười cười, thay đổi đề tài: “ Vân sư huynh, Nghiêm Sương bình thường làm việc rất chăm chỉ, đệ mới vừa nhìn hắn tập luyện kiếm thuật, rất là khắc khổ, nhưng mà thế kiếm tựa hồ có chút không đúng lắm.”
Nghiêm Sương say mê kiếm đạo, dù không được phép lêи đỉиɦ núi, nhưng lúc rãnh rỗi đều siêng năng tập kiếm không ngừng nghỉ…Nghĩ đến việc hắn bái Vân Liệt làm chủ nhân, chắc là cũng muốn được một chút chỉ điểm.
Từ Tử Thanh nghĩ, hắn trước đó sinh sống lâu dài trong rừng hàn trúc ở Tiểu Trúc Phong, chỉ e là vì muốn nhìn lén sư huynh luyện kiếm đi. Mà sư huynh vẫn không đuổi hắn đi, chắc cũng vì nhận ra lòng cầu kiếm của hắn. Hiện giờ tuy sư huynh thu hắn làm người hầu, tâm nguyện hắn đã thành, nhưng cũng không thể nhìn lén nữa, trái lại còn rất dụng tâm làm việc, Từ Tử Thanh càng thêm có hảo cảm với hắn, cũng muốn vì hắn mà mở lời với sư huynh.
Vân Liệt nghe vậy, liền nói: “ Hắn làm việc rất chăm chỉ?”
Từ Tử Thanh biết sư huynh đã hiểu rõ ngụ ý của y, liền cười nói: “ Vâng.”
Vân Liệt nhẹ gật đầu: “ Đệ có thể chỉnh lại thế kiếm cho hắn.”
Ý cười trong mắt Từ Tử Thanh càng sâu: “ Vâng, Vân sư huynh.”
Vân Liệt không nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu “ Đầu giờ Mão luyện kiếm, không được quên”, sau đó liền bay lên trời.
Sau khi Nghiêm Sương cung tiễn Vân Liệt rời đi, nhìn về phía Từ Tử Thanh, cúi người quỳ xuống, làm một đại lễ: “ Đa tạ Từ tiên trưởng thành toàn, ân đức này, Nghiêm Sương suốt đời không quên.”
Từ Tử Thanh lắc đầu: “ Không cần cảm tạ ta, đợi ta làm xong chuyện hôm nay, ta sẽ chỉnh lại thế kiếm cho ngươi.”
Trong mắt Nghiêm Sương hiện lên tia cuồng nhiệt, khoái thanh đáp: “ Vâng.”
……….
Buổi chiều, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi trong động phủ, thần sắc có chút ngưng trọng, còn có chút phức tạp.
Đã nhiều ngày sau khi dàn xếp sơ sơ, không có thời gian rãnh, lại thêm tinh khí của Trọng Hoa còn chưa phục hồi hẳn, nên chưa từng lật xem miếng ngọc giản thuyết minh về thú loại, bây giờ xem xong, lại phát hiện ra mọi việc không hề đơn giản như y nghĩ.
Từ thượng cổ tới nay, trong thiên địa có vạn vật sinh linh, đa phần là người với cầm thú.
Hai bên đều là cùng trời tranh mệnh, tu sĩ tu hành phân chia cảnh giới, cầm thú tu hành phân chia phẩm cấp.
Trong cầm thú, lại còn phân chia ra yêu thú cùng linh thú.
Đạo của người cùng với cầm thú tu hành cũng không giống nhau. Con người được trời sủng ái, ngộ tính tốt, nhưng lại hạn chế về mặt linh căn. Cầm thú thì không có linh căn, cho dù tu hành không có trở ngại, lại có ngộ tính cực kém, bị pháp tắc tự nhiên trói buộc.
Nhưng người tu hành vạn năm, tu vi có thể đạt đến Hóa Cảnh, cầm thú tu hành vạn năm, thậm chí ngay cả linh trí cũng không đầy đủ hết.
Bởi vậy từ cổ chí kim, có rất nhiều cầm thú muốn hóa thành người, để con đường càng thêm thông thuận.
Sau nghìn vạn năm diễn hóa, trên đời này ngoại trừ tu sĩ cùng yêu thú, lại còn sinh ra một loại nữa, đó là yêu tu.
Yêu tu, là cầm thú sau khi hóa thành người.
Sương Nham Điểu hóa thân thành Nghiêm Sương, hiện giờ đã thoát khỏi loài yêu thú mà biến thành một yêu tu.
Nhưng cái khiến cho vẻ mặt Từ Tử Thanh ngưng trọng như vậy, chính là phương pháp hóa thành người.
Trong ngọc giản có ghi: Cầm thú nếu hóa thành người, có ba phương pháp.”