Trước đó giả vờ yên phận, hiện tại thì bị buộc phải yên phận.
Năm mươi gậy đánh vào sống lưng có thể khiến cho tàn phế, với cơ thể của Lăng Lam bị đánh hai mươi cái thì không nằm mười ngày nửa tháng cũng không đứng dậy nổi. Tuy La Lật cũng chưa làm đến mức ném người trọng thương ra ngoài, nhưng đừng quên, Lăng Lam còn phải nhịn ăn trong ba ngày đầu, mỗi ngày chỉ được uống mấy ngụm nước, có thể sống sót và hồi phục là may mắn lắm rồi.
Sau khi Lăng Lam chịu phạt xong đã được thị vệ khiêng về phòng.
La Lật cũng không thật sự muốn lấy mạng người, vì vậy cậu để Lãm Thu nấu thuốc rồi đưa cho Lăng Lam.
Không ngờ là, cậu còn tưởng Lăng Lam sẽ tức giận đập bể chén thuốc, nhưng chẳng ngờ khi Lãm Thu đi qua rồi đi về báo lại, nói Lăng Lam vô cùng ngoan ngoãn, còn luôn miệng nói lời cảm ơn với y, lúc uống thuốc bị nóng cũng không hét lên, cậu ta hoàn toàn như người khác với người mấy ngày hôm trước.
Chẳng lẽ chỉ cần đánh một chút thì thật sự nghe lời?
La Lật tuy cảm thấy điều đó không thể nào, nhưng vẫn hy vọng Lăng Lam có thể yên phận, hiện giờ mặc dù còn chút nghi ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cậu.
Ngày thứ tư sau khi bị phạt, La Lật để cho lãm Thu đem cơm qua cho Lăng Lam.
Cũng cùng ngày hôm đó, Mông Đình mang theo món quà lớn mà hắn đã chuẩn bị rất lâu đến đây.
Trời càng ngày càng lạnh hơn, từ ba năm trước hai chân của nguyên thân đã bắt đầu bất tiện, ban đầu đi lại khó khăn cho đến bây giờ ngay cả đứng cũng không thể làm được, máu không lưu thông, hai chân lúc nào cũng lạnh buốt ở mùa đông. Mấy ngày trước đây còn tốt, nhưng mấy hôm nay tuyết bắt đầu rơi, cậu đã cảm thấy lạnh đếu thấu xương, không chịu nổi được.
La Lật thậm chí không thể ra khỏi phòng vào ban ngày, chỉ có thể ủ trong chăn sưởi ẩm.
Vào lúc Mông Đình đi vào phòng, La Lật đang cầm một quyển sách, nhưng bởi vì đau đớn ở hai chân nên dù như thế nào cũng không thể tập trung.
"Quốc sư! Xem ta mang cái gì cho ngươi nè!"
La Lật ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Mông Đình đang cầm một cái hộp cao chừng nửa người, hắn đi tới bên giường rồi ngồi xuống, đưa hộp về phía trước: "Mau mở ra nhìn đi." Vẻ mặt đầy mong chờ.
Sách của La Lật đều bị hắn va phải rơi xuống, cúi đầu nhìn cái hộp lớn đến mức chọc vào mí mắt mình, không biết làm sao đành đem sách đặt qua một bên, mở nắp ra, bên trong có hai mảnh lông tơ trắng như tuyết.
"Đây là..." La Lật cầm lấy một cái trong đó, đây chính là một đôi tất chân.
"Cái này được làm bằng lông thỏ, khi ta ở buổi săn đông đã săn được một ổ thỏ tuyết, chúng đều mập mạp và mượt mà, ta nghĩ Quốc sư mỗi khi đến mùa đông hai chân đều lạnh như băng, vì vậy ta tìm một thợ may, cho bọn họ vội chế tạo ra một đôi bao chân, ngươi muốn mang vào lúc này luôn không?"
Dứt lời, cũng không chờ La Lật trả lời, một đôi tay đã chui vào trong chăn sờ.
Nhưng mới lần mò được một chút, sắc mặt Mông Đình đã thay đổi.
Là bởi vì độ ấm trong chăn còn không nóng bằng bàn tay hắn, hai chân nhỏ nhắn của cậu cũng không cảm giác được một nửa độ ấm, chỉ có khi lòng bàn tay vừa chạm vào, mới hơi rụt lại một chút, nói cho hắn biết đây không phải hai cây gậy.
Một màu mờ ám chợt lóe lên trong mắt Mông Đình rồi biến mất, sau khi ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt ngây ngô.
"Quốc sư, chân của ngươi thật lạnh nha, để ta mát xa cho ngươi một chút."
Tuy hai chân Lạ Lật vẫn còn có chút cảm giác, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, không giống như người bình thường chân va đập sẽ đau phát khóc, mà cậu chỉ có thể cảm giác được mức độ như ai đó đánh. Thế nhưng hiện tại, khi đôi tay vô cùng nóng của Mông Đình bao trùm lên hai chân của cậu, La Lật dường như cũng bị độ ấm kia làm cho nóng lên, hai gò má cũng không tự chủ mà nóng theo.
Mông Đình còn cố tình hỏi cậu: "Quốc sư, mặt ngươi sao đỏ vậy?"
La Lật nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Cậu chỉ có thể nói: "Trong phòng có hơi nóng."
Mông Đình không hiểu mà à một tiếng: "Đáng tiếc không thể giảm bớt lò sưởi, nhưng mà chờ ta mát xa cho Quốc, đeo tất chân xong ta sẽ bỏ một ít than đi." La Lật không tỏ rõ ý kiến.
Không thể phủ nhận, kỹ năng mát xa của Mông Đình đúng là rất đỉnh, ngay cả La Lật người không ham hưởng thụ cũng thích thú, thậm chí sau khi Mông Đình dừng tay còn cảm thấy chưa đã.
Tất nhiên, cậu không thể nào mở miệng để Mông Đình tiếp tục làm nữa.
Khi Mông Đình rút tay đồng thời cũng kéo một chân của La Lật ra theo, dù sao cũng không thể đeo vào chân khi còn đắp chăn, vừa tiếp xúc với không khí lạnh, La Lật liền rùng mình một cái, trên đùi cũng nổi da gà, Mông Đình vội vàng lấy tất chân, nắm lấy mắt cá chân của La Lật rồi đeo vào.
Có lẽ vì không có kinh nghiệm thay quần áo cho người khác, nên động tác của Mông Đình làm như thế nào cũng không lưu loát, cuối cùng hắn chỉ ôm toàn bộ bàn chân của La Lật nhét vào bên trong. Lòng bàn chân của La Lật bị những vết chai trên tay hắn đâm vào khiến cho ngứa ngáy, hai tay bất giác nắm chặt cái chăn, để tránh bản thân thất lễ kêu lên.
Cuối cùng, đã đeo xong một chân.
Bề mặt trắng như tuyết phủ lên làn da vốn đã tái nhợt hiện tại bị Mông Đình cầm mà đỏ lên.
Chân thứ nhất đã thành công, chân thứ hai cũng dễ dàng hơn nhiều, không bao lâu cũng đã đeo xong, mà lúc này cả người Mông Đình cũng ra một tầng mồ hôi.
Hai chân la Lật được đặt song song ở trên giường, tất lông thỏ rất dài, từ mu bàn chân kéo dài đến bắp đùi, dường như bao hết hai cái đùi của La Lật, vạt áo nửa trên buông xuống, che khuất phần kề nhau giữa đôi tất cùng làn da, ai không biết còn tưởng rằng cậu mặc hai cái quần đặc biệt, nhưng chỉ cần mở quần áo ra, sẽ biết bên trong còn có một hình ảnh khác.
Nhưng mà, tất chân không bao hết hai chân của La Lật, còn lộ ra một phần ba, các mạch máu ở mu bàn chân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, và các ngón chân tròn tròn nhưng trắng như tuyết của cậu dường như cũng hòa cùng một màu với lông thỏ.
Mông Đình vừa nhìn thấy, nhịn không được mà nhéo một cái lên trên.
La Lật: "..."
Quả cầu lông ríu rít: 【 Nam chính lần này sẽ không phải mê chân đâu ha?】
La Lật: 【Xin chú mày hãy câm miệng.】
Mông Đình chỉ nhéo một chút đã thu tay về, vẻ mặt vô tội giống như vừa rồi không phải do mình động tay động chân: "Quốc sư cảm thấy thế nào, có phải cảm thấy rất ấm áp không?"
Lúc hắn nói lời như vậy, La Lật thật sự cảm thấy được hai chân mình có chút ấm, giống như là tất chân tự phát nhiệt.
"Ta đã bảo thợ may khảm ngọc sưởi ấm vào trong tất chân, hai viên ở lòng bàn chân, hai bên đầu gối mỗi bên một cái, khi đeo vào thì sau này Quốc sư sẽ không còn sợ lạnh như vậy nữa."
Một mòn quà thiết thực.
Đúng là một đứa nhỏ đáng yêu.
Đau đớn ở hai chân dường như đã lập tức giảm bớt, La Lật cảm động mà không biết nói thế nào, lúc này chỉ xoa đầu Mông Đình như xoa đầu con chó nhỏ: "Cảm ơn, ta rất thích món quà này."
Mông Đình nói: "Ngươi phải nhớ mặc mỗi ngày nha."
Dừng một chút lại nói: "Mỗi ngày mặc thì sẽ nhanh bẩn, như vầy đi, ta sẽ ra ngoài thu thập một ít da lông tốt nhất, làm cho Quốc sư thêm hai bộ, đến lúc đó có đem đi giặt cũng không phải lo."
Đứa nhỏ này thật tốt, chỉ cần không có yêu quái người xuyên không kia, thì sau này chắc chắn có thể làm một Hoàng đế tốt!
Mấy ngày nữa sẽ phải bế quan, có tất chân lông thỏ này, vốn dĩ mùa đông khắc nghiệt cũng không còn khiến cho cậu khó chịu nữa.
La Lật lần này bế quan đã kéo dài bảy ngày, vào lúc gần tối ngày thứ bảy xuất quan, Lăng Lam thế mà quỳ gối ngoài cửa, cơ thể La Lật đang không thoải mái, nên cũng không để ý đến cậu ta chỉ trực tiếp cho Thám Xuân đẩy cậu trở về tẩm điện.
Nửa đường, Thám Xuân nhỏ giọng nói với cậu: "Quốc sư đại nhân, cậu ta vẫn còn đang đi theo."
La Lật gật đầu không có trả lời, vì vậy Thám Xuân như không nhìn thấy cậu ta, không gọi người đi lên cũng không đuổi người đi.
Cho đến khi về tới tẩm điện, La Lật lúc này mới để Thám Xuân đẩy cậu xoay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về Lăng Lam: "Vết thương đã lành? Bên trong đã tốt hơn rồi, ngày mai đã có thể rời khỏi tháp Thiên Cơ, không được trở lại kinh thành."
Hai chân Lăng Lam mềm nhũn, nhất thời quỳ xuống: "Cầu xin Quốc sư đại nhân thứ lỗi, nếu tiểu nhân bị trục xuất ở đầu đông lạnh giá như thế này, còn không thể trở lại khu săn bắn, thì tiểu nhân thật sự sẽ chết rét trên đường!"
Quả cầu lông lẩm bẩm:【 Đó cũng là do ngươi tự tìm!】
Ý của La Lật cũng giống vậy.
Cậu làm người bảo vệ đã nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn là vật hy sinh, cũng vì hoàn thành cốt truyện mà đã làm chuyện không tốt, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gϊếŧ bất cứ ai. Lăng Lam nói đúng, nếu ngay lúc này đuổi cậu ta đi, người cậu ta không có tiền cũng không có người quen, chắc chắn sẽ chết ở trên đường, mặc dù tất cả chuyện này đều do cậu ta tự chuốc vạ vào mình, nhưng trong lòng La Lật cũng sẽ lưu lại vướng mắc.
Chỉ có điều người này thật sự không thể để ở lại.
Điều quan trọng nhất là không thể cho cậu ta tiếp xúc với Mông Đình lần nào nữa!
La Lật sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Thám Xuân, đưa cho cậu ta chút ngân lượng đi."
Lăng Lam lúc này lập tức dập đầu nói: "Đa tạ Quốc sư đại nhân! Tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng, mấy ngày nữa đã là giao thừa, tiểu nhân không muốn lưu lạc ở ngoài đường trong đầu năm, nên mạnh dạn cầu xin có thể cho tiểu nhân ở lại mấy ngày, tất nhiên tiểu nhân sẽ không ăn ở miễn phí, sẽ làm công trả nợ!"
Điều này quả thực chính là được voi đòi tiên.
La Lật vừa muốn từ chối, nhưng trong đầu cũng xuất hiện một suy nghĩ.
Vì sao cậu lúc trước lại muốn Mông Đình để Lăng Lam ở lại tháp Thiên Cơ? Không phải vì để trông chừng cậu ta, không cho cậu ta mê hoặc sao!
Kết quả lần trước khi bị xử phạt đã buột miệng đem lời nói trục xuất khỏi kinh thành nói ra, nhưng phải biết rằng, Lăng Lam ở trong thế giới tan vỡ này rất được chào đón, không chỉ có riêng mỗi thiếu niên tuấn tú tài giỏi ở nước Mông, mà còn có cả nước đối địch! Hơn nữa cuối cùng cùng vẫn là nước đối địch đánh thắng trận!
Lăng Lam có ánh sáng của người xuyên qua, cậu không thể đuổi cậu ta đi ra ngoài lang thang được!
La Lật lúc này sửa lại lời: "Tạm thời ngừng chuyện đuổi ngươi ra khỏi tháp Thiên Cơ, ngươi cứ tiếp tục ở trong phòng dưỡng thương, ta sẽ đưa người đến trông cửa, nếu có việc gì cứ truyền tin cho bọn họ, không được đi dạo lung tung."
Lăng Lam không nghĩ La Lật lại nói như vậy, chờ cho cánh cửa phòng ngăn lại tầm mắt của cậu ta, cậu ta vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.
Đảo mắt một cái đã đến giao thừa.
Mông Đình bị Hoàng đế giữ lại làm việc trong cung, Thái tử cũng vậy, ngoài hai người bọn họ ra thì tháp Thiên Cơ xưa nay cũng không có ai đến thăm, trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ. Ngay cả Lăng Lam cũng chỉ đi tìm La Lật một lần, nói là muốn đi đến phòng thuốc của tháp Thiên Cơ để bốc thuốc, và công thức có một không hai của cậu ta có thể khiến cho miệng vết thương nhanh lành hơn.
La Lật ban đầu không đồng ý, dự tính để cho Lãm Thu bốc thuốc cho cậu ta, nhưng Lăng Lam nói đây là bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị nên không thể để người ngoài biết.
La Lật biết trước khi cậu ta xuyên qua là một dược sư, cũng có chút tò mò về phương thuốc của cậu ta, nên cũng đồng ý. Nhưng có một yêu cầu, vào lúc cậu ta đi bốc thuốc toàn bộ quá trình phải có Lãm Thu đi cùng, để tránh cậu ta làm xáo trộn dược liệu.
Lăng Lam đồng ý.
Cậu ta tự mình bốc thuốc, đều toàn là dược liệu bình thường, rồi tự mình đun thuốc uống, sau khi uống xong còn thu dọn lại cặn thuốc cùng nồi cũng rửa sạch, khiến cho người ta không thể chê trách được nửa điểm.
Khi Lãm Thu báo cáo lại, La Lật cũng cảm thấy giật mình, thế mà thật sự thay đổi tính cách?!
Kết quả ở đêm giao thừa, cậu ta đã tự vỗ mặt mình.
Thân là một Quốc sư, nguyên thân mỗi giao thừa hàng năm đều sẽ được mời đến cung tham gia yến tiệc, tuy với cơ thể của cậu có thể không ngồi đến cuối cùng, nhưng vẫn phải lộ diện.
Chỉ là yến tiệc vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, La Lật dưới sự ân cần của Hoàng đế đã uống một ly rượu, không bao lâu sau, cậu đã cảm thấy trong lòng khó chịu, tay chân nóng bừng lên, ở gáy thậm chí còn đổ mồ hôi giữa mùa đông!
La Lật cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã cố gắng bình tĩnh, để cho Thám Xuân cùng Bão Hạ đẩy mình đi vệ sinh.
Tầm mắt Mông Đình cũng chưa từng rời khỏi cậu, hiển nhiên cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nói câu xin lỗi với những vương công quý tộc đang nói chuyện, rồi vội vàng đuổi theo.