Lăng Lam yên phận hơn so với cậu đoán.
Lãm Thu chuyên phụ trách bữa ăn hàng ngày cho quốc sư, vì La Lật không muốn để Lăng Lam nắm được điểm sơ hở nói cậu thờ ơ cậu ta, nên vào lúc Lãm Thu nấu cơm cậu đã bảo y làm thêm một phần rồi đưa qua cho Lăng Lam. Cùng lúc đó cũng để Lãm Thu nhân cơ hội này, ẩn ý dò xét Lăng Lam một chút, xem người xuyên qua có cử chỉ lẳиɠ ɭơ hay không.
Theo như lúc này, Lăng Lam mỗi ngày đều di chuyển trong phạm vi cố định, không có hành động gì đặc biệt.
La Lật tạm thời gạt cậu ta qua một bên, bắt đầu giải quyết công việc của chính mình.
Trước đó bởi vì bế quan, nên có một số việc buộc phải chậm trễ, hiện tại gọi Thám Xuân đến để bắt đầu chọn người thừa kế thích hợp. Nguyên nhân thế giới gốc sụp đổ, chủ yếu là có hai điều, thứ nhất là người định mệnh đã chết, thứ hai chính là quốc sư qua đời sớm không người nối nghiệp, người định mệnh cũng gặp bất lợi trên chiến trường, e là cũng liên quan năng lượng của thạch anh bảo vệ đất nước đã sớm biến mất.
Cho nên mặc dù có thể chắc chắn Mông Đình không bị người xuyên qua quyến rũ, một nhưng khi cậu chết sớm, vận mệnh quốc gia vẫn suy sụp, Mông Đình cũng không có kết thúc tốt.
Mà nhóm người ứng cử Quốc sư trong đó đều là những thiếu niên mười ba đến mười sáu tuổi, từ lúc này trở đi phải rèn luyện thật tốt, đến lúc đó lỡ như cậu có chết sớn, cũng có người thay thế vào.
Thám Xuân nhận lệnh rời đi.
Trong khi chờ đợi tin vui từ y, La Lật ở trong tháp Thiên Cơ yên tâm nghỉ ngơi.
Mỗi ngày xem sách, viết chữ, uống thuốc, cơ thể cuối cùng cũng dần dần khôi phục trạng thái giống như mới đến thế giới này.
Trong lúc này Thái tử đã đến đưa cho La Lật một miếng ngọc bội hình con hạc và hươu, hình tròn làm từ hòa điền ngọc hình hạc trắng và con hươu được khắc xen kẻ bên nhau, dưới đuôi còn là một cái đuôi cáo trắng, được thắt hình chữ cát tường quấn quanh ở bên nhau
Một món quà rõ ràng đã dụng tâm như vậy, Thái tử còn chủ động nói chùm lông cáo mà hắn ta đã trang trí là lấy từ con mồi mà hắn ta đã săn được trong cuộc săn đông, đó là bộ phần mềm mại nhất.
Ngay lúc Thái tử một mình trò chuyện vui vẻ với La Lật, Lăng Lam từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Thái tử thì kinh ngạc, lập tức hành lễ: "Tiểu nhân gặp qua Thái tử điện hạ!"
Thái tử bị cắt ngang, hơi không hài lòng.
Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người tới, hắn ta giật mình: "Chẳng phải ngươi là người cứu phụ hoàng ở khu vực săn bắn..."
"Tiểu nhân là Lăng Lam." Lăng Lam cao giọng đáp.
La Lật thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Ấn tượng của Thái tử đối với người này xem như không tệ, nên hướng cậu ta gật đầu: "Nhưng mà vì sao ngươi lại ở tháp Thiên Cơ? Chẳng phải Quốc sư bình thường không cho người ngoài vào sao." Nửa câu sau là hỏi La Lật.
La Lật nói: "Trước đó cậu ta ở trong cung, nhưng không có người chăm sóc, điều đó không phù hợp với lễ nghi và cũng rất bất tiện, nên sau khi Thất điện hạ đưa cậu ta đến đây ta đã làm chủ để cậu ta ở lại." Dừng một chút: "Thái tử điện hạ, thần mạnh dạn hỏi, để Lăng Lam ở tháp Thiên Cơ cũng không phải là kế lâu dài, không biết điện hạ có thể thỉnh bệ hạ nên ban thưởng cho Lăng Lam thế nào không?"
Thái tử cười nói: "Có thể chứ, nhưng không phải chuyện sắp xếp Lăng Lam phụ hoàng đã giao cho lão Thất sao? Mấy ngày nay hắn đã đi đâu rồi?"
La Lật thật lòng nói: "Thần không biết."
Thải tử tất nhiên không tin: "Quốc sư sao có thể không biết?"
La Lật hỏi ngược lại: "Vì sao thần sẽ biết?"
Thái tử nói: "Nếu ngay cả Quốc sư còn không biết lão Thất đi đâu, vậy chỉ sợ thế gian này cũng không có người nào biết."
Lăng Lam liếc mắt thấy bọn họ đáp lời qua lại với nhau bằng lời nói sắc bén, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cậu ta, khiến cậu ta không khỏi sinh ra oán giận, nhưng đối mặt với Quốc sư cậu ta còn dám làm càn một chút, nhưng đối với Thái tử tương lai của một đất nước, cậu ta cũng không dám không kiêng nể gì.
Cậu ta đảo mắt, cơ thể vừa động dường như vô tình va vào bồn trang trí bên cạnh.
Sự chú ý của La Lật cùng Thái tử quả nhiên đã bị cậu ta thu hút.
Lăng Lam xấu hổ cười, nói: "Thật ra tiểu nhân cũng cảm thấy ở tháp Thiên Cơ quá làm phiền Quốc sư, huống hồ chuyện bảo vệ bệ hạ là bổn phận của mỗi người dân, tiểu nhân không cầu mong được ban tặng vật gì xa xỉ, chỉ cầu có thể quay về khu vực săn bắn, tiếp tục vì bệ hạ mà cống hiến."
Thật dễ để nói ra những lời quang minh chính đại.
La Lật thầm nghĩ, nếu Thái tử thật sự bố trí theo lời cậu ta nói, chỉ sợ Lăng Lam cũng không biết đang khóc ở nơi nào, đáng tiếc Thái tử không nói như vậy.
"Nếu ngươi đã thành khẩn như vậy, bản cung sẽ trở về nói với phụ hoàng, tôn trọng ý nguyện của ngươi, tất nhiên, cũng sẽ ban cho ngươi không ít vàng bạc."
Ai thèm vàng bạc chứ! ! !
Lăng Lam dường như muốn chửi bậy, La Lật cũng hết sức giật mình.
Nhưng chuyện đến hiện tại, Lăng Lam cũng không thể nói mà không làm, nếu không thì cậu ta sẽ chính là phạm tội lừa gạt vua. Nên cậu ta chỉ có thể nhịn với một bụng khổ tâm, khó khăn nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ, vậy tiểu nhân xin phép cáo lui trước." Dứt lời đã quay đầu bỏ chạy.
Thái tử bật cười.
La Lật nhíu mày.
Thái tử cười một lúc lâu mới ngừng, sờ khóe mắt mình, nói: "Là bản cung thất lễ." Nói xong, đáy mắt hiện lên một tia xem thường: "Chỉ bằng chút mánh khóe này mà muốn ở trước mặt bản cung khoe tài, thật không biết lượng sức, nếu cậu ta muốn quay về khu vực săn bắn làm chức thị vệ nhỏ kia, vậy thì bản cung sẽ tác thành cho cậu ta."
La Lật lúc này mới hiểu được vì sao thái độ của Thái tử lại như vậy.
La Lật không quan tâm, tuy sau này Lăng Lam được nhiều người tranh giành, nhưng ngay từ đầu cậu ta cũng chỉ là một người dân bình thường vì cứu giá thành công mà được đưa về kinh thành. Mông Đình thân thiện với cậu ta, là bởi vì xuất thân của cả hai người giống nhau, mà Lăng Lam lại cố ý hoặc vô tình thể hiện ra quá khứ của mình, vì vậy Mông Đình mới thật sự xem cậu ta là bạn.
Mà Thái trử coi trọng Lăng Lam, hoàn toàn là bởi vì Lăng Lam giúp đỡ Mông Đình đối phó hắn ta, hơn nữa cũng khiến hắn ta thua thiệt không nhỏ. Hiện tại Lăng Lam bị cậu giữ lại tháp Thiên Cơ, không có cơ hội này, vậy thì ở trong mắt Thái tử đây cũng chỉ là một người dân nhỏ bé đầu đường xó chợ có chút thông minh, cậy được thương mà kiêu ngạo, cho nên có ấn tượng tốt với cậu ta mới là lạ!
Nhưng khả năng của Lăng Lam có đủ khả năng để cậu ta tỏa sáng trong thế giới này?
Ít nhất không có che chở của Mông Đình, tác dụng chắc chắn sẽ giảm yếu.
La Lật rất hài lòng.
Thái tử thấy khóe miệng của cậu cong lên, cũng rất kinh ngạc: "Quốc sư cũng cảm thấy người này thật buồn cười đúng không?"
La Lật giữ khóe miệng bằng lại, cẩn thận nói: "Không con người nào hoàn mỹ, cậu ta xuất thân thấp hèn, muốn mượn vào điều này để xin thứ tốt hơn cũng không phải không đúng."
"Nhưng đây không phải lý do để ta tham lan, hơn nữa ta càng để ý hơn là." Thái tử nhạy bén nói: "Quốc sư sẽ không tùy ý để người lạ vào tháp Thiên Cơ, hiện tại lại phá bỏ quy tắc, người này phải chăng có chỗ nào đó không bình thường?"
La Lật nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Thái tử biết có hỏi cũng không được gì, nên chỉ nói với La Lật vài câu nữa rồi cáo từ.
Vào ban đêm, Mông Đình đã biến mất mấy ngày đột nhiên xuất hiện.
La Lật cảm thấy hắn canh thời gian rất chính xác để đến, mỗi lần Thái tử đến xong, hắn chắc chắn sẽ đến để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Nhưng bởi vì La Lật nhận được nội dung vở kịch chứ không phải trí nhớ của nguyên thân, cho nên cũng không thể khẳng định hoàn toàn với suy đoán này.
"Quốc sư, nghe nói hôm nay Đại hoàng huynh có đưa đến một món quà lớn." Mông Đình đi thẳng vào vấn đề, ngay thẳng giống như một đứa nhỏ: "Có thể cho ta xem không?"
La Lật tất nhiên sẽ không từ chối.
Mông Đình cầm miếng ngọc bội kia ngắm nghía một lúc, sau lại bỏ vào hộp, cảm khái nói: "Đúng là quà của hoàng huynh, thật sự là phóng khoáng, ngọc bội tốt như vậy nói tặng là tặng, ta không có khả năng như vậy, chỉ có thể tặng một chút quà nhỏ."
Nói xong còn không ngừng lén nhìn La Lật, với vẻ mặt tủi thân.
La Lật chỉ cảm thấy buồn cười, giống như thấy được hai người con trai đang xin cha mẹ sự yêu thương hơn: "Quà tặng không cần phải là món đắt tiền, trong lòng có ý, thì chỉ cần ngươi tặng cái gì ta cũng đều sẽ thích."
Mông Đình vẫn chưa buông tha: "Vậy còn đại hoàng huynh tặng ngươi thì sao?"
La Lật hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Mông Đình mếu máo nói: "Quốc sư, Lăng Lam kia lúc này sao rồi, có làm phiền ngươi không?"
La Lật nói: "Tạm thời không có." Ngoại trừ ban ngày chạy đến làm trò một lúc.
Ngược lại, La Lật muốn hỏi hắn một chút về Hoàng đế, có phải đã nói sắp xếp cho Lăng Lam như thế nào rồi không, dù sao cậu ta cũng có công cứu vua, La Lật tuy có thể để cậu ta ở lại tháp Thiên Cơ, nhưng cũng không thể tùy ý quyết định cậu ta sẽ đi đâu.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên cảm thấy tim đật rất nhanh.
Giống như có vật gì đó gõ lên tim của cậu một chút, trong đầu La Lật trống rỗng một lúc, lập tức nhận ra có người đang di chuyển cấm chế của mật thất, Quốc sư của các triều đại đều sẽ dùng tâm huyết của mình để đặt ra cấm chế trong mật thất nơi cất giữ thạch anh bảo vệ đất nước. Ngoài Quốc sư ra thì ngay cả người hầu rất thân thiết bên cạnh cậu khi mở cửa, cũng sẽ đưa ra cảnh báo.
Vậy cơn tim đập nhanh đó chính là nói cho cậu biết, có người đang xâm phạm.
La Lật vốn đã lên giường nghỉ ngơi, lúc này vội vàng để Mông Đình bế mình qua xe lăn rồi gọi Bão Hạ, Thường Đông cùng một đội thị vệ, chậm rãi đi đến mật thất. Dọc theo thông đạo, đi được hai ba phần lối đi, đã nhìn thấy Lăng Lam vẻ mặt hoang mang đang quay về.
Lăng Lam có lẽ là không nghĩ đến sẽ có người đến nhanh như vậy, cả người đều đần ra.
Thịt vệ cũng không bởi vì hắn đang ngu ngơ mà dừng tay, mệnh lệnh của bọn họ chính là bắt giữ kẻ xâm phạm.
Người trong cấm địa lập tức đè Lăng Lam xuống mắt đất, có thể nói là không chút thương xót, còn Lăng Lam chỉ cho đến khi hai má dán trên mặt đất lạnh mới kịp phản ứng lại, vùng vẫy kêu gào: "Các ngươi dựa vào đâu để bắt ta!"
Mông Đình cũng từng có tình cảm tốt với Lăng Lam mấy ngày, thấy dáng vẻ cậu ta thê thảm như vậy cũng nhịn không được cầu xin, nói: "Quốc sư, Lăng Lam cũng không phải là người của tháp Thiên Cơ, nên có thể đi nhầm vào khu cấm."
Lăng Lam thấy vậy, lập tức mượn cớ này để giải thích.
Nhưng La Lật không chút lưu tình mà đâm thủng tính toán của cậu ta, lạnh lùng nói: "Ta nhớ rõ trước đó đã có nhắc nhở ngươi, bên trong tháp Thiên Cơ có ba khu cấm."
Lăng Lam lập tức câm nín.
Mông Đình cũng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Lam, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi biết? Vậy vì sao ngươi còn chạy lung tung?"
La Lật nói: "Ngoài ra, Thám Xuân cũng đã nói với ngươi trong tháp Thiên cơ, sau giờ hợi ngoài Quốc sư cùng đội tuần tra ra thì bất cứ ai cũng không thể tùy ý đi lại, vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì sao ngươi ở thời gian không được đi lại thế nhưng lại xuất hiện ở nơi không được xuất hiện không?"
Lăng Lam lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua trận đánh nào như thế này, nên đã uất ức cùng sợ hãi, nước mắt giàn giụa khắp mặt dính bụi đất trên mặt đất, làm bẩn khuôn mặt vốn đẹp đẽ của cậu ta, trông thảm hại vô cùng.
"Là ngươi hại ta...." Cậu ta run rẩy mở miệng: "Là ngươi cố ý nói cho ta biết khu cấm, để dụ đỗ ta tới."
Lúc này ngay cả Mông Đình cũng lộ ra khuôn mặt hết cách.
Lăng Lam cũng không thèm để ý: "Vậy ngươi cũng giải thích cho ta biết, vì sao ta vừa đến nơi này ngươi đã sai người đến bắt ta? Rõ ràng là do ngươi sắp đặt! Ngươi chính là không muốn ta ở lại đây!"
Khác với giận dữ La Lật chỉ cười.
Cậu cũng không dự tính sẽ tốn thời gian đấu võ mồm với Lăng Lam, chỉ để cho thị vệ đưa cậu ta áp giải đến sảnh trước.
Lăng Lam nghĩ cậu muốn trừng trị mình, nên vùng vẫy càng mạnh hơn: "Không được! Ta có công cứu vua, chính miệng bệ hạ đã nói, ngươi không thể gϊếŧ ta!"
"Đúng vậy." La Lật nghiêng đầu: "Cho nên ta dự định trước tiên sẽ đem chuyện này bẩm báo lên bệ ha, để bệ hạ đến quyết định."
Lăng Lam không thể không trừng mắt nhìn cậu.
Lúc này Hoàng đế vẫn chưa ngủ, La Lật nhanh chóng viết một bản tấu, cử thị vệ lập tức tiến cung gặp vua. Hoàng đế cũng rất tận lực, chuyện bảo vệ thạch anh là chuyện không thể chậm một giây, lập tức tiếp nhận, một lúc lâu sau thị vệ đã mang theo lệnh truyền của Hoàng đế trở lại.
Vốn dĩ chỉ là một thị vệ ở khu vực săn bắn đúng lúc cứu Hoàng đế được một lần, không có cậu ta thì cũng sẽ có người khác, những phần thưởng ban cho như vậy đã đủ rồi. Hiện tại cậu ta tự đi tìm đường chết, xông vào khu cấm, hành vi này có thể so với ám sát vua, Hoàng đế không trực tiếp lấy mạng cậu ta là để tránh thiên hạ đàm tiếu, nhưng lời nhắn trong mật thư là muốn để cho La Lật cứ dựa theo khuôn phép ở tháp Thiên Cơ mà tự trừng trị.
Tất nhiên La Lật sẽ không nương tay.
Dĩ nhiên ngày đó cậu nói gϊếŧ chết không tha chỉ là buông lời hung ác, cũng chỉ có mỗi Hoàng đế mới có thể hạ lệnh ban chết, hiện tại Hoàng đế không để cho người xuyên không chết, như vậy người xuyên không sẽ không phải chết.
Nhưng Lăng Lam tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
"Lăng Lam tự tiện xông vào khu cấm của tháp Thiên Cơ, theo lý nên đánh chết, tuy nhiên từng có công cứu giá, nhưng lỗi lớn hơn công, lập tức đánh vào sống lưng hai mươi gậy, cấm ăn ba ngày, trục xuất khỏi tháp Thiên Cơ, vĩnh viễn không được vào kinh."
Dứt lời, mặc cho Lăng Lam khóc lóc cùng cầu xin tha thứ, thị vệ trực tiếp kéo cậu ta ra ngoài.
Mộng Đình đứng bên cạnh cậu, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.
"Thất điện hạ, có phải ngươi thấy ta quá mức nhẫn tâm không?" La Lật đột nhiên hỏi.
Mông Đình ngẩn ra, chợt cười nói: "Không có, nếu Lăng Lam hiểu luật mà còn cố tình phạm luật, vậy thì bị trừng phạt như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng mà Quốc sư, trước kia ngươi cũng từng nói, cậu ta không rõ lai lịch, có ý đồ xấu xa, là đã sớm đoán được ngày này rồi đúng không?
La Lật lắc đầu: "Ta chỉ cảm thấy tính tình của cậu ta không được bình thường, cũng không ngờ cậu ta ta thật sự dám xông vào khu cấm dù cho ta đã nhắc nhở."
Mông Đình cũng có chút thất vọng: "Thật không ngờ cậu ta là người như vậy, trước kia ở trong cung rõ ràng còn rất tốt, thế nhưng..." Hắn đương nhiên nhớ đến lời "Nhìn trúng ngươi" mà La Lật đã từng nói qua, chợt rùng mình một cái: "Thôi không nói về cậu ta nữa, quá thất vọng. Trước kia chẳng phải đang nói về món quà mà đại hoàng huynh đã tặng cho Quốc sư sao? Thật ra ta cũng có quà muốn tặng cho Quốc sư, đáng tiếc là vẫn chưa làm xong, cần phải chờ thêm vài ngày."
La Lật tò mò hỏi: "Là vật gì vậy?"
Mông Đình cười bí ẩn: "Bí mật."