Tác giả: Tùng Lan
Editor: Tiểu Màn Thầu
Hai tay Lâm Sơ bên hông gắc gao nắm chặc, nhận thức được không khí lạnh lẽo
Cô từ từ ngước mắt lên. Ba người trước mặt không giống dáng vẻ thường ngày đã biết
Lần đầu tiên gặp, đôi mắt kia uôn kiêu ngạo, pha tý khinh thường và giễu cợt,
Cũng lần đầu thuần túy như vậy, thuần túy tràn ngập sợ hãi
Miệng bị bịt chặc toàn thân bị chế trụ không lối thoát.
Lâm Sơ đứng bất động, cô không biết rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì
Một cái tát.
Một cái tát nữa.
Đá.
Một cú đá nữa.
Hai nữ sinh
Ba nữ sinh
Bốn.....
Ba thân thể ngã xuống đất bị các cô đánh không thương tiết
Trong con hẻm nhỏ tối tâm vây kính, gió đêm ập đến.
Luồn qua mái tóc bù xù, Lâm Sơ nhìn thấy bộ đồng phục Tam trung bị giẫm nát thành màu đen, đôi tay ba nữ sinh bất lực đang nắm chặt đất, cô nghe thấy những tiếng la hét đau đớn kèm theo khóc vì sợ hãi.
Xa xa, ai đó thở dài:
"Mẹ kiếp, Con gái đánh nhau quá dữ dội. Lần nào nhìn cũng sướиɠ"
"Thích nga. Chậc chậc... nếu đây là đồng phục mùa hè, hẳn là lộ cả ngực rồi."
"Đoán xem, ai lớn nhất nào? "
" Con mẹ nó, bạn gái Từ Dật lớn. "
......
Lâm Sơ ngồi trên bậc thềm lạnh tăng, hơi thở bị cuốn đi theo gió
Tầm mắt mờ mịt ẩn hơi nước, thứ gì đó rơi xuống "Lạch Tạch" âm thầm nhưng vang dội khi tiếp đất, Làm lệch lạch hoa nhỏ trong bụi
"khóc cái gì?”
Bàn tay nhéo cằm Lâm Sơ, quay mặt thiếu nữ qua
Anh quay lưng về phía ánh đèn neon rực rỡ của con phố, vẻ mặt lạnh lùng, cau mày ngay giây phút thấy đôi mắt ươn ướt của cô.
Lâm Sơ thở nhẹ, “Quá Lạnh.”
Cô gái nhỏ lông mi ướŧ áŧ, hai mắt long lanh, chóp mũi ửng đỏ.
Trần Chấp nhìn cô một cái, mới thả bàn tay đang nắm cằm, cởϊ áσ khoác đen phủ lên thân thể nhỏ
Lâm Sơ cảm nhận ấm áp run lên. Cô Thu người co chân lại, áp trán vào đầu gối. Chóp mũi là hơi thở lạ - mùi hương bạc hà mắt lạnh, thoảng qua mùi thuốc lá.
Tiếng bật lửa bên cạnh cô vang lên.
Lâu rồi không thấy mùi khói lan tỏa.
Lâm Sơ quay đầu liếc anh một cái.
Thiếu niên lười biếng ngả người về phía sau, chống khuỷu tay vào bậc thềm, bật lửa nằm giữa ngón tay mảnh khảnh, Khói nhẹ nhàng lan tỏa. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mái tóc màu vàng hoa lệ cùng khuôn mặt nhẵn nhụi.
Cô bắt đầu nhớ những lời xì xào ở trường
Nữ sinh nói anh đẹp trai
Còn bảo thiếu niên côn đồ như anh tiêu tiền gia đình, sau này không việc làm thì đi.... Làm vịt
Biểu hiện của anh ấy lúc đó
Nói thế nào... như thể anh không hứng thú
Giống như lần đầu tiên gặp anh trên miệng ngậm điếu thuốc, thiếu niên lười biếng đến cực điểm, không hứng thú với bất cứ thứ gì, thờ ơ với mọi thứ.
Trần Chấp không quan tâm đến lời đàm tiếu của những người xung quang
Nó không thể tổn thương anh
- ---------------------
Hôm sau, ba người Lý Tư Xảo không đến trường. Người xin nghĩ ôm, người viêm dạ dày
Cô im lặng từ sáng đến bữa trưa, đến nhà ăn liền gặp đám bạn Lý Tư Xảo bên ngoài
"Tôi nghe nói Lâm Sơ móc nối với nam sinh Thất trung."
"Tôi biết tôi biết, là Trần Chấp, Lão đại Thất Trung, đánh nhau rất dữ dội. Hạ thủ chưa từng nương tay, đòn nào cũng thuộc dạng chí mạng."
" Tôi nghe nói anh ta rất đẹp trai, có điều bạn gái thay như áo"
" Loại con trai như vậy. Chỉ dựa vào Lâm Sơ quá lắm nữa tháng, tin không? "
" Yên lặng đi, Trần Chấp hôm qua ra mặt vì nó mà sử đẹp xảo tỷ, hiện tại người ta có kẻ lớn chống lưng"
'ngưng, nghĩ thử xem đến lúc chia tay, coi nó đẹp mặt không.'
Đám nữ sinh không biết mình chụm đầu nói chuyện có bao nhiêu lớn tiếng. Nói kiểu sợ Lâm Sơ nghe nhưng cuối cùng tin đồn lan truyền khắp trường
Nghĩ mà xem những lúc có việc bạo lực học đường. Đám người kia che mắt, bịt tai cùng miệng, Giữ tim lặng tuyệt đối, như thể con nai vàng ngơ ngác. Khi xuất hiện những lời đồn vớ vẫn con nai vàng ngơ ngác bổng hóa dữ gϊếŧ bác thợ săn miệng sột sột soạt soạt nói không ngừng, tai bổng nhiên Không điếc nữa
Lâm Sơ định nghĩa đúng bọn họ
Không tạo nổi bảo cát, đành phát ra mùi hôi từ mình.