Tác giả: Tùng Lan
Editor: Tiểu Màn Thầu
Đầu dây bên kia bắt máy, hiển nhiên Lý Tư Xảo rất nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Tiểu Dư, em hiện giờ..."
"Cô không biết xấu hổi còn làm tới?" Giọng chất vấn phát ra từ điện thoại, nghe liền biết đầu giây bên kia tâm trạng thật tệ
"tôi đã nói cô đừng đυ.ng tới Trần Chấp, cô làm trái lại chọc giận hắn? còn kích động nữa hắn tìm nữ nhân *** cô! [Không Sửa:)]
Không phải đã nói cô biết tôi không làm gì được hắn, bảo cô tránh xa?" Này, sao không nói… Quên đi, hôm nay tan học cô trốn tránh trước, tối nay tôi tìm Chấp ca thương lượng. ”
[ “我让你别去勾搭陈执,你反倒惹怒了他?还惹得他专门找女的搞你!不是跟你说过我弄不过他让你离他远点了吗?喂,怎么不说话……算了,你今天放学先躲着,我今晚去找执哥问问,看看这事有没有得商量。”]
Nói xong, bên kia cúp điện thoại.
Cuộc nói chuyện bị rò rỉ, người trong hẻm cũng nghe rõ.
“Chết thật nga... Đàn ông đúng là không đáng tin.” vài nữ sinh làm bộ thở dài đồng cảm
Một nam sinh xấu hổ “uy, không phải tất cả đàn ông đều như vậy.”
“Mẹ kiếp.”
“Được rồi, vậy con nhỏ này làm gì nó bây giờ?”
Trong hẻm im lặng chờ Lâm Sơ nói.
Nữ sinh khác bĩu môi "Chấp ca, Tiểu hoa sen có gì tốt? Anh lại coi trọng cô ấy?"
Lời nói vừa rơi xuống, những người khác trong hẻm đều bật cười.
Mặt trời lặn tan dần, Trần Chấp đứng nơi khuất sang, không nhìn rõ mặt, nắm lấy tay nhỏ mền mại, gập lại thành nắm,
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh dán vào mặt cô, anh mở miệng, thoải mái nói ra:
“Đánh cô ta”
Ba chữ này giống như lửa trực tiếp đốt pháo. Ồn ào tứ tung
“Đánh cô ta!”
“Đánh cô ta!!”
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Không khí trong hẻm càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng có một vài người đi đường qua, nhìn thoáng lại vờ như không thấy gì tiếp tục đi
Lâm Sơ hai tay nắm chặt, móng tay hơi hơi cắm vào da thịt bên trong
Không lời nói, cô hành động
Nhóm người dần dần mất kiên nhẫn.
Nữ sinh nhún vai, hờ hững nói: “Thôi, Cô không đánh để tôi, chừng nào cô suy lại cứ nói, tôi dừng nhường chổ cô.”
Lâm Sơ nhướng mi.
Lý Tư Kiều hiển nhiên là sợ hãi, cảm xúc trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ.
“Chấp ca, anh niệm tình Từ Dật tha chúng em lần này, em nhất định sẽ xin lỗi nó... Không không bạn học Lâm Sơ!”
Hai nữ sinh bên cạnh được dịp bè theo
"đúng vậy, đúng vậy, chúng em xin lỗi, sau này không bắt nạt Lâm bạn học nữa!"
Đặc điểm chung của họ, đều cuối đầu, xin lỗi liên tục
Mang theo sợ hãi, run lẫy, hoảng loạn lộn xộn, khẩn cầu nhận lỗi
Tiếng vang lớn đánh vào màng nhĩ Lâm Sơ nhưng Không đánh sạch được vết sẹo trên người cô.
"Xin lỗi có tác dụng, mẹ nó cần cảnh sát làm gì?" nữ sinh cười khẩy: "Nếu cảnh sát có ích, vậy cần gì dùng bạo lực giải quyết?"
Dứt lời cô gái cảm thấy rằng những gì mình rất ý nghĩa, mỉm cười hỏi đám học tra-xung quanh:
“Tôi Có đúng không?”
“Có” đồng thanh, gầm lên trời.
Cô gái nhếch khóe miệng, hung hăng tát Lý Tư Xảo từng tiếng "Bốp" "Chát" vang lên đủ kiểu
Cách lớp kem nền vệt đỏ được thấy rõ.
Lý Tư Xảo hét lên, che mặt đau đớn, ngón tay run rẩy. Cô ta đau đớn rêи ɾỉ, tiếng khóc xen kẻ tiếng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi, xin tha thứ cho tôi..."
Hai cô "bạn thân" của Lý Tư Xảo sợ hãi. Cả người mềm nhũng
Ba người bị con hẻm chật chội và bầu trời âm u vây quanh, thiếu niên đứng thẫn thờ ở đó, Ánh mắt xem kịch như thể muốn kim châm trên người, không khí ướŧ áŧ lạnh giá.
Không ai đến cứu họ, họ cũng không rời đi được
Ánh trăng xuyên qua những đám mây phản chiếu nửa khuôn mặt của Lâm Sơ khi cô dựa vào tường một mình.
Hai cô bạn lướt qua ánh mắt của thiếu niên rồi ngã thẳng lên người Lâm Sơ, rơi lệ xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Cầu xin cậu, tha tôi lần này..."
Lý Tư Xảo tiếp tục xin lỗi.
Hết lời mày đến lời khác, to hơn to hơn, dường như so sánh ai to hơn ai chân thành hơn.