Giáo Trình Thực Tiễn Thịt Văn

Chương 1: Thảo luận 1

Chương 1:

“Không được.”

Tuy Vu Mạn Mạn đã sớm biết tính cách của Tiêu Lê chẳng ra sao, nhưng không ngờ tới anh không chỉ đọc lướt qua bản thảo rất nhanh, còn nói ngắn gọn như thế.

“Chuyện đó… Xin hỏi không được chỗ nào?”

Người đàn ông mặc áo sơmi trắng quần tây đen, đeo kính mắt màu bạc phiếm ánh sáng lạnh, từ đầu tới chân không chút cẩu thả, tràn ngập phong phạm tinh anh, khiến người ta càng có cảm giác xa cách không có nhân tình. Vu Mạn Mạn cúi đầu nhìn hình bò sữa trên áo ngủ của mình, cảm thấy khí tràng quanh người người đàn ông gần như sắp hóa thành thật thể, bức cô tới góc tường phòng khách.

“Đắp nặn nhân vật còn có tính sinh động, tình cảm cũng còn tinh tế, nhưng mà…” Tiêu Lê đẩy kính mắt, nói tiếp: “Phần lên giường viết quá kém.”

“…” Vu Mạn Mạn đứng ở một bên lại cúi thấp hai phân, cúi đầu: “Kém là chỉ…”

“Không có cảm giác hình ảnh.” Người đàn ông ném thẳng bản thảo lên trên bàn: “Đoạn này tôi thậm chí không biết cô đang viết gì, rốt cuộc nam chính và nữ chính dùng tư thế gì nằm trên giường. Anh ta cắm vào cô ấy như thế nào, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra.”

Giọng nói của Tiêu Lê phiếm từ tính sắc lạnh, mỗi khi nói ra một chữ đều giống như có bàn tay xoa bóp màng tai của Vu Mạn Mạn, khiến ngón chân giấu dưới dép lê của cô không tự giác được cuộn tròn lên.

“Hi vọng cô làm rõ thể loại của quyển sách này, nếu muốn đi con đường văn học sắc tình, như vậy cô nhất định phải miêu tả tường tận, hương diễm, còn xúc động lòng người.”

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng cô đã bảy tám năm không làm chuyện này.

“Cái gì?” Chạm vào ánh mắt của Tiêu Lê, Vu Mạn Mạn lập tức biết được cô không cẩn thận nói câu chửi thầm này ra khỏi miệng.

Cô nhanh chóng cúi đầu lảng tránh đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông: “Tôi nói tôi đã biết.”

Cũng may Tiêu Lê không quá rối rắm câu nói lỡ miệng của Vu Mạn Mạn, ngón tay lại chỉ vị trí nào đó.

“Còn có chỗ này nữa, cô đang nói giỡn với tôi sao?” Ánh mắt Tiêu Lê quét đến câu nói kia, khóe miệng không nhịn được nhếch lên độ cong trào phúng: “Tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không, vì sao lại nói côn ŧᏂịŧ của nam chính chỉ có 12 cm?”

Về điểm này, Vu Mạn Mạn cảm thấy cô vẫn nên giải thích một chút: “Bởi vì nam chính là người Châu Á, chiều dài phổ biến của nam giới Châu Á là 12 cm…”