Chương 2: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 2
Nghe thấy đáp án này, Tiêu Lê nhếch miệng cười nhạt: “Ai nói với cô người đàn ông Châu Á nhất định là 12 cm?”
Vu Mạn Mạn cũng không biết vì sao, rõ ràng biểu cảm cười này hẳn là đại biểu ý tốt, nhưng Tiêu Lê cũng có được ma lực thần kỳ. Khi anh không cười có vẻ đáng sợ, cười rộ lên càng thấm lòng người, giống như băng lóe lên ánh sáng sắc bén, không chỉ sắc bén, còn vô cùng lạnh lẽo.
“Baidu nói…” Vu Mạn Mạn cảm thấy mình không nên ngoan cố với Tiêu Lê về chuyện này: “Vậy anh cảm thấy dài như nào thì thích hợp?”
Tiêu Lê giống như không ngờ tới Vu Mạn Mạn sẽ hỏi một câu như vậy, trầm ngâm hai giây mới do dự mở miệng: “Ít nhất 16.”
Vu Mạn Mạn choáng váng: “Như vậy cũng quá giả!”
“Giả sao?” Tiêu Lê hơi nhướng mày, Vu Mạn Mạn nhanh chóng dời mắt đi: “Bởi vì cô chưa từng thấy sao?”
Vu Mạn Mạn đau lòng thay mình 5 giây, sau đó đột nhiên ngộ ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chỗ đó của người đàn ông, ngượng ngùng do dự mở miệng: “Nếu vậy không bằng… Anh để tôi nhìn xem?”
“Đầu cô có vấn đề sao?” Tươi cười trên mặt Tiêu Lê nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được: “Cô như vậy gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cô hiểu không?”
Vu Mạn Mạn chậm rãi ngẩng đầu, vẫn là vẻ mặt lúng túng nhưng đôi mắt lại đột nhiên kiên định: “Tôi cảm thấy như vậy không xem là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nên gọi là nghiên cứu học thuật và thảo luận.”
“Nếu chúng ta sinh ra ý kiến khác nhau, hơn nữa anh không có cách nào trực tiếp thông qua ngôn ngữ thuyết phục tôi, vậy anh nên triển lãm luận điểm chứng cứ của anh cho tôi xem, như vậy mới đạt được sự nhất trí.”
Vu Mạn Mạn nói chuyện vẫn là tốc độ không nhanh không chậm, giống như ba gậy cũng không thể đánh ra được. Nhưng vì cô tìm được ngụy biện, tự tin dâng lên một chút.
“Tôi cảm thấy bình quân côn ŧᏂịŧ của đàn ông Châu Á nên là 12 cm, nếu anh cảm thấy không phải, nên đưa ra chứng cứ thuyết phục tôi. Anh chỉ mắng đầu tôi có vấn đề, thì không khác gì không có biện pháp giải quyết.”
Tiêu Lê nghe thấy thế, ba giây không nói chuyện.
Đôi mắt phiếm ý lạnh của người đàn ông xuyên qua thấu kính lạnh như băng nhìn, khiến Vu Mạn Mạn cảm thấy lạnh cả người. Tuy cô không dám thở mạnh, nhưng sống lưng vẫn đứng thẳng tắp.
Sau đó cô lập tức thấy được Tiêu Lê lại cười.
“Cô rất có bản lĩnh.” Nửa người trên của Tiêu Lê dựa vào ghế sô pha, áo vest màu đen hình thành đối lập màu sắc mãnh liệt với khăn trải sô pha hình hoa nhỏ.
“Có thể, nghiên cứu học thuật và thảo luận đúng không?”
Anh tiếp tục nhìn Vu Mạn Mạn, hai chân thực tự nhiên đối diện với Vu Mạn Mạn chậm rãi tách ra.
“Chứng cứ ở chỗ này, tự cô lấy ra.”