Linh Sát

Chương 140

Chỉ cần có thể có được nàng, hắn có thể không từ thủ đoạn, dù sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là được rồi!

Lãnh Nguyệt nhếch môi, khi đối diện với Sở Lạc Lạc một lần nữa thì vẻ mặt đã không còn như trước nữa, cả người hắn lập tức tràn ngập sát khí.

Sau đó, hắn vung Thí Thần kiếm ở trong tay, khí tức hắc ám trong cơ thể lập tức rót vào thân kiếm, trên thân kiếm đột nhiên hiện ra hoa văn hình rồng màu đen. Rồng đen rít gào, vuốt rồng vung ra, từ miệng rồng phun ra một ngọn lửa màu đen.

Lửa địa ngục cấp 8 đã phát ra, một con rồng lớn màu đen được tạo thành từ lửa địa ngục gào thét, đánh về phía Sở Lạc Lạc.

Không biết vì sao, Sở Lạc Lạc thấy rõ ngọn lửa kia đánh về phía nàng nhưng lại không tránh né, cũng không xuất chiêu để chống trả, tùy ý để cho ngọn lửa kia nuốt lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng.

"Lạc Lạc..." Hai tiếng kinh hô truyền đến.

Lúc này, trong lòng Lãnh Nguyệt cũng không khỏi hoảng hốt.

Khi Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng sắp xông vào trong lửa địa ngục thì lại thấy người mặc y phục bảy sắc đi từ trong ngọn lửa đang rực cháy ra. Hai chân của nàng vẫn còn bị ngọn lửa vây quanh, cả người giống như đang bước đi bên trong hỏa diễm, mỗi bước đi đều giống như đang nhảy điệu múa tuyệt mỹ giữa ngọn lửa địa ngục.

Nhìn thấy Sở Lạc Lạc bình yên vô sự, Lãnh Nguyệt không khỏi yên lòng, nhưng mà, tỷ tỷ lúc này còn mạnh hơn cả trước kia, một chiêu vừa rồi kia hắn đã dốc toàn lực để đánh ra.

Trong mắt Lãnh Nguyệt tràn đầy vẻ lo lắng, nàng quá mạnh, cho nên chỉ có phá hủy đôi cánh của nàng, nàng mới có thể dựa vào hắn, không rời khỏi hắn.

Nhìn bóng dáng của Sở Lạc Lạc ngày càng tiến đến gần hắn, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt biến đổi, dáng vẻ kia thực ra lại khiến Sở Lạc Lạc giật mình, dường như, nàng đã từng nhìn thấy biểu tình như vậy của hắn ở đâu đó.

Nhìn thấy dáng vẻ hơi ngây ngốc của Sở Lạc Lạc, Lãnh Nguyệt mừng thầm, quả nhiên là sâu trong nội tâm tỷ tỷ vẫn còn nhớ hắn. Biểu tình của hắn lúc này đúng là trở thành tiểu Lãnh Nguyệt ngây thơ trước kia! Tỷ tỷ của hắn chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này thì bất luận hắn có làm gì cũng đều tha thứ cho hắn.

"Tỷ tỷ, đệ sai rồi! Tỷ có thể tha thứ cho đệ sao?" Vẻ mặt Lãnh Nguyệt vô cùng áy náy, cả người giống như không có sức lực, hai tay buông thõng .

Sở Lạc Lạc bị vẻ mặt của hắn mê hoặc, giống như đã từng có người nhìn nàng như vậy, đã từng có người dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng.

"Tha thứ cho đệ, tỷ tỷ, chỉ vì đệ sợ sẽ mất đi người..." Lãnh Nguyệt nói.

Khi đó, nhân lúc Sở Lạc Lạc ngây ngốc, thanh kiếm trong tay nhanh như chớp đâm vào ngực nàng!

Trong lòng Lãnh Nguyệt vui vẻ, đang muốn khởi động ma lực để hút lấy ma lực trên người nàng, hoàn toàn không nhìn biểu tình trên mặt Sở Lạc Lạc lúc này. Trong mắt của nàng hiện lên chút sầu não, cũng hiện lên một tia sát ý!

"Ngươi cho là cùng một chiêu thức, có thể lừa gạt ta hai lần sao?" Sở Lạc Lạc nhẹ giọng nói, đôi tay của nàng đã cầm vào thân kiếm.

Trong mắt Lãnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, rõ ràng kiếm của hắn đã đâm trúng nàng, sao nàng lại không sao hết?

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phương biết là Sở Lạc Lạc đã sử dụng không gian ma pháp, vì trong nháy mắt khi Lãnh Nguyệt giơ kiếm thì bọn họ đã cảm nhận được không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Mặc dù vậy như bàn tay bọn họ vẫn toát mồ hôi lạnh.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Nguyệt, Sở Lạc Lạc đã cướp lấy thanh Thí Thần kiếm trong tay hắn.

Nhìn thấy sát ý hiện lên trong đôi mắt nàng, Lãnh Nguyệt bàng hoàng, lúc này mới phát hiện bản thân mình không thể nhúc nhích.

Một giây tiếp theo, Thí Thần kiếm đã đâm vào trong ngực của hắn, hắn cảm thấy ma lực trên người đang không ngừng bị hút đi.

Sở Lạc Lạc chỉ thản nhiên nói: "Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông!"

Kiếm rút ra, Lãnh Nguyệt đã mất đi ma lực lập tức rơi từ không trung xuống, Sở Lạc Lạc xoay người, bàn tay lật một cái, thanh kiếm trong tay bị tung ra, một lần nữa đâm vào thân hình đang rơi xuống, sau đó ghim thân hình kia xuống mặt đất.

"Chủ tử..."

Thấy Lãnh Nguyệt bị kiếm đâm hai lần, Dạ Thương hét lớn một tiếng, đánh về phía Sở Lạc Lạc.

Còn chưa động được tới nàng thì đã bị hai loại ma pháp băng và hỏa đánh trúng, ngã xuống mặt đất, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Lúc này hơi thở của Lãnh Nguyệt đã mỏng manh, hắn đau đớn rêи ɾỉ. Dạ Thương ngã xuống bên cạnh hắn nghe được thanh âm, biết hắn còn sống, trong lòng vui vẻ nhưng lại không có sức ngồi dậy.

"Niệm tình ngươi một lòng vì chủ, ta tạm tha cho ngươi một lần." Sở Lạc Lạc đứng bên cạnh bọn họ, nói.

Sau đó nàng rút Thí Thần kiếm ra, Lãnh Nguyệt lại một lần nữa phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể mềm nhũn trên mặt đất.

"Hiện nay kinh mạnh của ngươi đã bị tổn hại, sau này không thể tụ tập ma lực được nữa." Sở Lạc Lạc nói: "Giống như những gì lúc trước ngươi đã làm với ta."

Trong lòng Lãnh Nguyệt vô cùng rung động, hắn không ngờ một kiếm kia lại tạo cho nàng thương tổn lớn như vậy.

"Dường như ngươi rất kinh ngạc?" Sở Lạc Lạc nói: "Không ngờ rằng một kiếm kia ngoài làm cho ta mất đi ma lực còn đâm trúng vết thương cũ của ta, làm cho ta không thể tụ tập ma lực được nữa, may mắn sau đó ta tìm được người chữa thương giúp ta."

"Ta... Thực sự không biết." Lãnh Nguyệt nói: "Tỷ tỷ, ta chỉ là sợ mất đi tỷ."

"Trong lòng tỷ, ta vĩnh viễn chỉ là một đệ đệ không bao giờ lớn, ta thấy tỷ càng ngày càng mạnh, bên người xuất hiện từng người từng người, kẻ nào cũng mạnh hơn ta, ta chỉ là rất sợ hãi..."

"Nhiều lời cũng vô ích, ta căn bản không nhớ những chuyện mà ngươi nói."

Thật tàn khốc!

Tuy rằng hắn biết Sở Lạc Lạc không phải loại người lương thiện gì nhưng mà nàng luôn dịu dàng với hắn, một mặt tàn khốc của nàng chỉ khi đối diện với kẻ địch.

Thì ra hắn đã trở thành kẻ địch của nàng rồi!

Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng của Lãnh Nguyệt nhưng mà hắn vẫn cố nói một câu: "Tỷ tỷ, ta thực sự yêu người..."

Mượn danh nghĩa tình yêu thì có thể làm người khác tổn thương sao?

Sở Lạc Lạc khinh thường cười lạnh nói: "Vậy sao? Nếu vậy, người bị ngươi yêu thực đáng thương!"

Lãnh Nguyệt nghe vậy đau khổ hô to một tiếng, máu ở khóe miệng rơi xuống như nở ra một đóa hoa máu, trong tâm tình hối hận, hắn ngất đi.

Ngân long xuất hiện, Tiểu vương tử Lãnh Nguyệt thất bại, khí thế của ma quân đã mất!

Dạ Thương bị trọng thương đỡ Lãnh Nguyệt, mang theo đám ma quân còn lại rút lui, lần tấn công nhân gian này của Ma giới đã hoàn toàn thất bại.

Đội quân của hai quốc gia vốn thương vong nghiêm trọng, không muốn để đám ma quân chạy thoát nhưng những người cứu bọn họ từ trong tay ma quân ra dường như lại không muốn nhúng tay vào nữa, bọn họ cũng không có sức mạnh để đối kháng với đám ma quân còn lại, chỉ có thể đè nén hận ý trong lòng, trơ mắt nhìn ma quân rời đi.

Trước khi rời đi, bỗng nhiên Dạ Thương nói với bọn họ: "Thực ra mục đích chúng ta đối phó với hai quân đội này chỉ là vì muốn phá hỏng kế hoạch của Mộng Cơ."

Quả nhiên chuyện này có liên quan đến Mộng Cơ.

"Mộng Cơ còn có kế hoạch gì? Chẳng lẽ không phải chỉ vì danh vọng nữ thần thôi sao?" Vân Khuynh vẫn luôn đứng một bên xem kịch không nhịn được hỏi.

Dạ Thương bỗng nở một nụ cười ý vị sâu xa: "Trước kia Ma giới luôn tiến hành các thí nghiệm hắc ma pháp trên nhân gian, người của Thánh giáo hội cũng không can thiệp, tùy ý để cho Ma giới làm lòng người rối loạn, cho đến khi lòng người hoảng sợ, trở thành tín đồ của Thánh giáo hội. Nhưng mà khi Mộng Cơ có được danh hiệu nữ thần, trở thành đại diện của Thánh giáo hội thì lại tuyên truyền tôn chỉ tiêu diệt hắc ám. Ta tin tưởng các vị ở đây đều là người thông minh, ta không cần thiết phải nói thẳng ra."

Thương thế của Dạ Thương rất nghiêm trọng, không thể khởi động ma pháp trận liên kết với ma giới, xem ra Lãnh Tiêu Nhiên và U Phương xuống tay cũng thật nặng.

Lúc này Sở Lạc Lạc mới nhớ tới chiếc vòng cổ lần đó đã mua được ở cửa hàng ma pháp, sau khi đối chiếu nó với cuộn giấy da dê thì nàng đã hiểu đó là ma pháp trận liên kết với ma giới.

Vì vậy nàng lấy vòng cổ tử trong không gian ra, ném xuống mặt đất, viên đá thủy tinh trên chiếc vòng lập tức vỡ nát, giống như sự quen biết, ràng buộc giữa nàng và Lãnh Nguyệt cũng sẽ hóa thành bột phấn tan vào trong gió như viên thủy tinh kia.

Lúc này, trước mặt xuất hiện một ma pháp trận, thông với ma giới.

Dạ Thương quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Lạc Lạc có vài phần kinh ngạc, không biết vì sao, hắn nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và chủ tử, trong lòng có mấy phần chua xót.

Sau đó hắn không nói một lời, ôm lấy chủ nhân của hắn, biến mất trong ma pháp trận, đám ma quân còn lại cũng lần lượt đi vào trong ma pháp trận. Hai đội quân thương vong thảm trọng cũng lục tục rút lui.

Bình nguyên Hồng Hoang lại khôi phục sự an bình vốn có của nó.

"Ngươi thực sự không nhớ gì sao?" Vân Khuynh đứng ở một bên đột nhiên hỏi.

"Nhớ hay không nhớ, kết quả không phải đều giống nhau sao?"

Vân Khuynh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, lại nói: "Ta cảm thấy, lần này ngươi trở lại có chút gì đó không giống lúc trước."

"A, vậy sao?" Ngữ điệu của Sở Lạc Lạc vẫn bình tĩnh không một gợn sóng.

"Như vậy, tiểu mẫu thân của ta..." Vân Khuynh kề môi sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã nhìn rõ người bên cạnh ngươi chưa?"

Lúc này vừa vặn có một cơ gió lớn thổi tới, làm rối loạn mái tóc của nàng, cũng thổi tai lời nói của hắn.

Sở Lạc Lạc quay đầu nhìn lại, cười khẽ: "Gió quá lớn, ta nghe không rõ..."

Gió lớn thổi quét trên sa mạc, sau khi gió tan, bụi trần tan hết...

Chỉ nghe thấy tiếng ngâm của Ngân long vắt ngang qua bầu trời, nó thét dài cùng với tiếng gió, gió lốc không ngừng xuất hiện, chấn động thiên địa.

"Tiểu Khung, trở về đi!" Sở Lạc Lạc cười trong suốt nhìn Cốt long đã lột xác, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ một lúc nữa toàn bộ người của bình nguyên Hồng Hoang cũng bị kéo tới đây.

Ngân long kiêu ngạo bay lượn, hưng phấn vỗ đôi cánh, đã bao lâu rồi nó chưa được bay lượn trên bầu trời, tuy rằng thế giới của Ngọc Lưu Ly cũng rất rộng lớn nhưng mà ngoài nó ra, không ai thấy được dáng người của nó.

"Thôi, cho ngươi tiêu dao một lúc."

Vân Khuynh cười nhìn nàng, nói: "Ta đã sớm nói, nơi nào có ngươi xuất hiện là không thể dùng lẽ thường để suy đoán."

Lang Tà nói: "Lạc Lạc, sớm biết ngươi có thể triệu hồi thần long thì ta sẽ không để cho bọn nhỏ của ta lặn lội đường xa tới đây."

Sở Lạc Lạc mỉm cười nói: "Kiếp nạn của bình nguyên Hồng Hoang đã được hóa giải, ta cũng phải đi làm chuyện của mình."

Vân Khuynh hỏi: "Ngươi có chuyện muốn làm?"

"Ta tin rằng ngươi sẽ là bạn đường của ta." Sở Lạc Lạc gật đầu trả lời.

Vân Khuynh không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng biết mình muốn làm gì sao?

Hắn vừa nghĩ như vậy, Sở Lạc Lạc cũng gật đầu với hắn một lần nữa.

Bóng đêm bao phủ bình nguyên Hồng Hoang, trên đỉnh núi có một vầng trăng tròn, tòa thành trên núi có vẻ cô tịch hơn trước. Thủ vệ của tòa thành lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, như một chiến sĩ đúc từ sắt thép, bảo vệ nơi đó, trong lòng bọn họ đang chờ đợi Đại lĩnh chủ của bọn họ trở về.

Chiến sự của Minh Nguyệt Quốc và Phong Vũ Quốc qua đi, Đại lĩnh chủ lại một lần nữa tạm biệt bọn họ. Đây là lần thứ hai người rời khỏi bình nguyên Hồng Hoang, không giống với lần trước không từ mà biệt, lần này người cho bình nguyên Hồng Hoang một lời hứa. Cho nên, trước khi Đại lĩnh chủ trở về, bọn họ nhất định phải bảo vệ nơi này thật tốt.