Linh Sát

Chương 139

Đám người Sở Lạc Lạc đã dần tiếp cận đại quân của hai quốc gia.

Nàng nghĩ, nếu như để cho những con sói này đến nơi đó thì nhất định sẽ xuất hiện thương vong, nàng cũng không nhẫn tâm nhìn chúng nó bị thương.

Vì vậy, nàng yên lặng triệu hồi: "Tiểu Khung, ra ngoài đi! Đến lúc thể hiện khí thế oai hùng của ngươi rồi!"

Bỗng nhiên nàng tùy tiện vung tay lên, thực ra là đang kéo Tiểu Khung từ một không gian khác ra ngoài.

Vân Khuynh biết kia chính là cách mà hôm qua Sở Lạc Lạc đã nói. Dưới ánh mắt chờ mong của hắn, một thứ màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, trong nháy mắt, thức màu bạc kia hóa thành một con quái vật to lớn!

Là rồng, một con Ngân Long thật lớn!

Khi hình dáng của Tiểu Khung hiện ra, tất cả những con sói đều dừng bước.

"Đi đi! Tiểu Khung, đánh tan hai quân đội kia cho ta!"

"Tuân mệnh, chủ nhân!"

Tiểu Khung cực kì hưng phấn, từ khi chủ nhân giúp nó cải tạo thân thể xong, nó vẫn muốn ra ngaòi để thể hiện khí thế oai hùng của nó. Tiểu Khung nhẹ nhàng vỗ cánh, trên mặt đất lập tức xuất hiện gió lớn, thổi bay đất cát tạo thành một cơn bão cát khiến cho người ta không thể mở mắt ra nổi. Lúc này, Tiểu Khung đã sớm bay lên trời, bay đến chỗ quân đội của hai quốc gia, trong lúc nhất thời, bầu trời giống như bị mây đen che khuất, không thể nhìn thấy mặt trời!

"Thần long giáng thế..."

Cảnh tượng trước mắt làm cho vài tên lình hưng phấn hô thành tiếng.

Chỉ có nữ thần mới có thể triệu hồi thần long, nhất định là nữ thần Mộng Cơ biết được tin tức, phái thần long tới cứu vớt bọn họ.

"Là nữ thần Mộng Cơ tới cứu chúng ta!"

Lúc này Tiểu Lhung đang bay lượn ở phía trên, nhìn đám người đông nghịt bên dưới, cảm thấy khó hiểu. Chủ nhân muốn ngăn không có hai quân đánh nhau, nhưng mà hai đôi quân này căn bản không có đánh nhau mà là tự nội chiến với nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Nhưng mà... mặc kệ, chỉ cần không có họ đánh nhau, cút khỏi bình nguyên Hồng Hoang là được rồi.

Nghĩ vậy, Tiểu Khung lập tức phun ra một ngụm long tức (*) Long tức mang đầy thần uy hiến cho đội quân của hai quốc gia người ngã ngựa đổ. Quân đối vốn mặc dù có hơi hỗn loạn nhưng vẫn giữ được trật tự giờ lập tức tan tác.

(*) Long tức: Hơi thở của rồng.

Các doanh binh lính của Minh Nguyệt Quốc đều bị long tức thổi ngã, thậm chí có không ít người bị thổi bay cả mũ giáo, lúc này mọi người mới phát hiện, che giấu dưới lớp mũ giáo không phải đồng đội của bọn họ mà đã bị ma vật thay thế!

Lúc này ma binh lộ ra hình dáng thật là bộ xương đen thui thì chúng nó cũng không che giấu nữa, bắt đầu tập kích những người xung quanh.

Mà đôi mắt đỏ như máu của Lãnh Nguyệt nhìn con Ngân Long trên bầu trời, hỏi: "Ngươi quả thực là do Mộng Cơ phái đến?"

Tiểu Khung căn bản không biết kẻ được gọi là nữ thần Mộng Cơ kia là người phương nào.

Nhìn người bên dưới, trên người hắn ta tản ra hơi thở hắc ám nồng đậm, thực ra lại khiến cho nó có cảm tình. (Bởi vì Tiểu Khung vốn là Cốt long cho nên rất có hứng thú với hắc ám)

"Mộng Cơ? Chưa từng nghe qua, ta phụng mệnh của chủ nhân vĩ đại tới ngăn các ngươi gϊếŧ chóc."

"Chủ nhân của ngươi là ai?"

Trong lòng Lãnh Nguyệt vô cùng tò mò, rốt cuộc là người nào mà lại có thể triệu hồi thần long, người kia là bạn, hay là thù?

Tiểu Khung còn chưa trả lời thì một giọng nữ từ không trung phía xa truyền tới: "Chủ nhân của nó, là ta!"

Khi nhìn thấy bóng dáng mặt y phục bảy sắc, trong mắt Lãnh Nguyệt tràn ngập sự vui sướиɠ.

"Tỷ tỷ...."

Sở Lạc Lạc mờ mịt không hiểu nhìn nam nhân tuấn mỹ vừa bay lên, lơ lửng ở trước mặt nàng, trên người hắn tản ra hơi thở hắc ám, rõ ràng là người của ma giới.

Lãnh Nguyệt cười tà khí, nói: "Hai năm không gặp, chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên ta?"

Lúc này, đám người Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng cũng đã đến bên cạnh nàng.

Lãnh Nguyệt nhìn thấy hai người này, trong lòng có vài phần ý hận, lúc trước, nếu không phải tại hai người này thì hắn đã có thể mang tỷ tỷ đi.

"Chưa từng quen biết, nói gì đến nhớ hay quên." Sở Lạc Lạc bình tĩnh không một gợn sóng, nói.

Lãnh Nguyệt nghe vậy thì vô cùng khϊếp sợ, không thể nào! Sao tỷ tỷ lại quên hắn, vẻ mặt của tỷ tỷ không giống là đang nói dối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là hai người kia đã làm gì tỷ tỷ?

"Tỷ tỷ thân yêu, người nói đùa sao? Ta là đệ đệ của người, tiểu Lãnh Nguyệt nha!" Tuy kinh ngạc nhưng hắn tin tỷ tỷ chỉ là nhất thời giận hắn cho nên không muốn nhân hắn mà thôi.

Sở Lạc Lạc nghe vậy, trong lòng lẩm nhẩm, Lãnh Nguyệt? Cái tên này nghe rất quen, chẳng lẽ hắn chính là Tiểu vương tử của Ma giới trong lời bọn họ sao? Tại sao sau khi hắn nhìn thấy mình lại thân thiết gọi mình là tỷ tỷ, vì vậy, nàng dùng ánh mắt nghi vẫn nhìn Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng.

U Phượng nói: "Lạc Lạc, người kia đúng là Tiểu vương tử của Ma giới, Lãnh Nguyệt!"

"Cũng chính là người trước kia đã hại ngươi mất đi ma lực." Lãnh Tiêu Nhiên tiếp lời: "Hắn đã dùng thanh Thí thần kiếm trong tay hắn kia đâm vào ngực của ngươi!"

"Thì ra, thực sự là hắn!" Đôi mắt sắc lạnh của Sở Lạc Lạc nhìn về phía Lãnh Nguyệt.

Cái gọi là kẻ thù gặp mặt thì đỏ mắt, thiếu chút nữa là bị lời nói của hắn làm hoang mang. Xem ra, lúc trước mình bị hắn làm bị thương cũng là bị lừa bởi gương mặt của hắn!"

Lãnh Nguyệt nghe được lời đối thoại của bọn họ, trong lòng vô cùng khϊếp sợ, lầm bẩm nói: "Không thể nào! Tại sao lại như vậy! Sao tỷ tỷ có thể quên ta, nhất định là do các ngươi đã làm gì tỷ tỷ!"

"Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp người thoát khỏi ma trảo của bọn họ!" Lãnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Thí thần kiếm ở trong tay đã suất hiện khói đen vây quanh.

Tuy rằng Sở Lạc Lạc không hề có ấn tượng gì với người ở trước mặt nhưng mà khi hắn khởi động Thí thần kiếm ở trong tay thì ngực nàng bỗng nhiên truyền đến một trần đau đớn nho nhỏ.

Xem ra, thân thể của nàng vẫn còn nhớ rõ một kiếm kia.

"Hừ! Ai là ma, vừa nhìn là đã biết rồi." Sở Lạc Lạc cười nhạo, nói: "Nếu hôm nay gặp lại, chúng ta liền thanh toán một kiếm ngươi đâm ta năm xưa đi!"

"Tiêu Nhiên, U Phượng, đây là ân oán của ta và hắn, các ngươi đừng nhúng ta vào!"

Lãnh Nguyệt nghe vậy điên cuồng cười lớn: "Ha ha ha... Như vậy, tỷ tỷ yêu quý của ta, ta sẽ để người nhớ lại ta một lần nữa!"

Nói xong, vẻ điên cuồng trên mặt hắn lập tức biến thành sát khí, Thí thân kiếm trong tay lập tức đâm về phía Sở Lạc Lạc!

Tốc độ thật nhanh! Nhưng mà, có một chút nỏng nảy bốc đồng!

Đối mặt với công kích của Lãnh Nguyệt, Sở Lạc Lạc không hề kích động, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, có thể nói nàng căn bản không để Lãnh Nguyệt vào mắt.

Khi Thí thần kiếm đến trước ngực Sở Lạc Lạc thì trong nháy mắt nàng đã dịch chuyển đi, thoải mái tránh thoát một kiếm.

Kiếm đầu tiên thất bại, Lãnh Nguyệt quay đầu, Sở Lạc Lạc đã đứng phía sau hắn, chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách của nàng, tuy là nhìn vào hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được trong mắt nàng có hắn!

Lúc này, trong lòng Lãnh Nguyệt nảy sinh sự phẫn hận, sao trong mắt của nàng lại không hề có hắn!

"Đây là thực lực của Tiểu vương tử của Ma giới sao? Theo ta thấy, ngươi còn không bằng Nhị vương tử Tử Uyên." Sở Lạc lạc thản nhiên nói, giọng điệu giống như chỉ nói lời trần thuật mà thôi, không hề có chút cảm xúc.

Lãnh Nguyệt cảm thấy trong lòng đau xót, hắn chưa từng nghĩ đến, tình cảnh khi bọn họ gặp lại sẽ là như thế này.

Hắn từng nghĩ tới nàng sẽ hận hắn, sẽ thất vọng về hắn, sẽ oán hắn nhưng cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Hắn chỉ chưa từng nghĩ tới nàng sẽ quên hắn, còn quên một cách triệt để như vậy, trong mắt nàng, hắn hoàn toàn chỉ là một người xa lạ!

Sở Lạc Lạc thấy hắn nhìn mình như vậy, trên mặt xuất hiện biểu tình bi thương, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy phiền chán.

Tuy rằng nàng biết Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng có che dấu một phần sự thật, có lẽ Tiểu vương tử Lãnh Nguyệt này từng xưng tỷ gọi đệ với mình, nhưng mà, vậy thì sao chứ?

Sở Lạc Lạc là một người không thể tha thứ cho kẻ phản bội, huống chi người kia còn là người đã từng được mình tin tưởng.

Chính là vì như vậy, cho nên, càng không thể tha thứ!

Làm tổn thương người khác còn không chịu hối cải, nay còn bày ra dáng vẻ bi thương như vậy để làm gì?!

"Thế nào? Sao lại không xuất chiêu? Nếu vậy, để ta ra tay!"

Sở Lạc Lạc nói xong, vung tay một cái, đánh một chưởng về phía Lãnh Nguyệt.

Lúc này, thực sự trong lòng Lãnh Nguyệt cũng có chút hối hận, bàn tay kia làm cho hắn nhớ tới khoảng thời gian ban đầu, khi hắn bất lực, nghèo túng nhất, là nàng cho hắn ấm áp và quan tâm, chỉ là sau này...

"Chủ tử! Cẩn thận..."

Dạ Thương ở bên dưới hô to một tiếng, thân hình của hắn đã bắt đầu phóng lên không trung.

Vừa rồi hắn đã phát hiện tâm tình Lãnh Nguyệt bất ổn, lúc này đối mặt với công kích thì lại giống như là ngây dại ra, không có phản ứng.

Tiểu Khung bay lượn trên không trung thấy người kia có ý đồ gây tổn thương cho chủ nhân thì lập tức ra tay, một cái mõng vuốt rồng thật lớn bao phủ bóng dáng của Dạ Thương.

"Hừ hừ... Chủ nhân đã nói không có phép bất kì ai quấy rầy nàng, loại nhân vật nhỏ như ngươi cứ ngốc ở một bên đi!"