Quái vật như vậy có thể gọi là cá sao?
Tuy rằng đã từng gặp những loài cá ăn thịt người nhưng cũng không khiến cho người ta thấy sợ hãi thế này.
Trên chiếc thuyền đã bị tấn công kia, tình thế giống như là dưới địa ngục. Tuy rằng người trên thuyền đã sử dụng tất cả các chiêu thức nhưng vẫn không thể ngăn cản những con quái vật kia.
Mỗi khi nỏ liên hoàn bắn ra, trên không trung như có một trận mưa tên nhưng bọn quái vật này vẫn có thể tìm ra được kẽ hở để xuyên qua.
Rất nhanh, trên sàn tàu đã tràn đầy vết máu, từng khối, từng khối thi thể không ngừng ngã xuống.
Tuy rằng sức sống của con người rất mãnh liệt nhưng thể lực cũng có hạn! Mà năng lực đối mặt với sự đe dọa của cái chết của con người cũng có hạn!
Tuy những người này đều là những dũng sĩ đã trải qua vô số trận chiến nhưng khi bọn họ mất đi ma lực và đấu khí, khi mà vũ khí quen thuộc nhất của họ trở thành một đống sắt vụn thì trong thâm tâm, bọn họ đã thua một nửa rồi.
So với tình hình thê thảm trên các thuyền khác thì thuyền của Sở Lạc Lạc có vẻ thoải mái hơn.
Không biết là do thực lực của người trong Đế Vương Cốc quá mạnh hay là do cốc chủ của Đế Vương Cốc đã ra mệnh lệnh gì đó.
Cùng một loại vũ khí nhưng cách thức chiến đấu lại không giống nhau. Sự ăn ý giữa đồng đội, trình độ phối hợp tác chiến theo nhóm có thể khiến cho không một con quái vật nào có thể lên thuyền.
Trong nháy mắt khi phát hiện ra không thể sử dụng ma lực thì Sở Lạc Lạc liền lấy bình thủy tinh có chứa quân đoàn vong linh ra.
Khi nàng niệm chú ngữ thì lại phát hiện chú ngữ luôn luôn linh nghiệm giờ lại giống như đã chìm đáy biển, biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái nơi đáng sợ này, ngay cả ma pháp triệu hồi cũng không thể sử dụng.
Còn Lãnh Tiêu Nhiên, trong chớp mắt kia cũng khẽ gọi một tiếng: "Hồ Bạch."
Nhưng mà, ma thú kí khế ước với hắn cũng không xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó hắn thử lấy ra vật phẩm bên trong nhẫn trữ vật, vũ khí hắn muốn lập tức xuất hiện trên tay.
Nhưng mà, trong tình hình này những loại vũ khí có thể gia tăng ma lực, đấu khí cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Hồ Bạch không thể xuất hiện cũng có nghĩa là nó không thể ở bên cạnh bảo vệ Lạc Lạc.
Vì thế, gần như là cùng lúc, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phương cùng đứng che trước mặt Sở Lạc Lạc, tay cầm chiếc nỏ liên hoàn, nhằm thẳng vào những con cá đang nhảy ra khỏi nước về phía chiếc thuyền.
"Ta không muốn trốn ở sau lưng các ngươi!"
Thấy hai người che trước mặt mình, Sở Lạc Lạc nói, nàng đã chuẩn bị chiến đấu tốt rồi, sao có thể trốn tránh sau lưng đồng đội.
Lãnh Tiêu Nhiên nói: "Không, Lạc Lạc, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng, nỏ liên hoàn một lần chỉ có thể lắp 10 mũi tên. Khi chúng ta đổi tên mới thì ngươi phải giúp chúng ta bắn những con quái vật này!"
"Không thành vấn đề!" Sở Lạc Lạc nhanh chóng đồng ý.
Thân hình nhỏ nhắn của Sở Lạc Lạc ẩn sau hai người kia, nhiệm vụ của nàng là khi Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đổi tên thì giúp bọn họ diệt trừ những con quái vật đang phi tới.
Mà Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng cũng phối hợp vô cùng ăn ý, không biết bọn họ đã tiêu diệt hết bao nhiêu quái vật, chỉ biết là tên của bọn họ bắn ra chưa bao giờ ngừng.
Uy lực của một nhóm nhỏ của 3 người thậm chí có thể sánh với cả một chiếc thuyền. Cho dù là cao thủ của Đế Vương Cốc trong lúc vô tình nhìn thấy sự ăn ý của bọn họ cũng phải cảm thán, thậm chí âm thầm học theo bọn họ.
Thậm chí còn có người nói với các thuyền khác: "Ba người hợp thành một nhóm nhỏ, phối hợp chiến đấu, đừng để cho những con quái vật này chui vào lỗ hổng!"
Những con quái vật này dường như không chỉ có răng nanh sắc bén và tốc động nhanh chóng, chúng còn có năng lực học tập rất mạnh.
Khi những con cá lớn phát hiện phương thức tấn công hiện nay của chúng nó không có hiệu quả với những người trên chiếc chiến thuyền thì chúng bắt đầu tụ tập thành một đàn cá nhỏ để tấn công, còn cá lớn thì núp ở phía sau đàn cá nhỏ này, nhìn thấy cơ hội thì mới tấn công. Dùng những con cá nhỏ để tiêu hao số lượng tên của mọi người trên thuyền.
Tình thế đột ngột chuyển biến khiến cho những người vừa mới nắm được tiết tấu lập tức rối loạn. Lại có một con thuyền nữa bị công phá. Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ chiếc thuyền kia truyền tới khiến cho lòng người như xuất hiện vết nứt, rét lạnh thấu xương.
"Đáng chết! Những con quái vật này thật giảo hoạt!" U Phượng nhịn không được mắng một câu. Cho dù động tác của hắn đã rất nhanh, phối hợp Lãnh Tiêu Nhiên và Lạc Lạc cũng rất ăn ý nhưng mà bọn họ cũng chỉ có sáu cánh tay, cho dù chỉ bảo vệ một góc thuyền thì thời gian lâu cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Những người khác muốn bảo vệ vị trí của họ thì cũng cần tới sáu bảy người, còn phải chia người ra ngăn cản những con quái vật đến cắn dạ minh châu.
Đám cá này tới cuồn cuộn không ngừng, dường như càng ngày càng mạnh lên, khó trách dong binh đoàn Cuồng Sư lại có kết cục như vậy.
Chiếc thuyền thứ ba bị thất thủ.
Những con quái vật có tám chân vừa dài vừa mảnh chiếm lĩnh trên chiếc thuyền, đi qua đi lại kiểm tra, tìm kiếm người sống sót, cho đến khi xác định trên thuyền không còn có dấu hiệu của sự sống thì chúng nó mới nhảy xuống nước, gia nhập một vòng chiến đấu mới.
Mà trên thuyền chỉ còn lại những bộ hài cốt, tuy rằng đã mất đi bộ da, mất đi máu thịt nhưng vì những hài cốt này vẫn còn nội tạng nên có một số đôi măt vẫn mở to, chuyển động.
Dần dần những quái vật này bắt đầu tấn công yếu dần thậm chí không còn một con cá nào nhảy lên khỏi mặt nước nữa. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên trên mặt nước tối đen hơi hơi phản xạ ánh sáng của dạ minh châu đang có đầy xác cá đang trôi nổi.
Lúc này Sở Lạc Lạc mới nhớ tới chiếc thuyền có mùi tanh hôi kia, chỉ sợ mùi hương đó là do những con cá này để lại.
Tuy rằng không còn thấy một quái vật nào nữa nhưng người trên thuyền cũng không vì vậy mà thả lỏng. Bốn phía xung quanh bọn họ, những đóa hoa sen máu đỏ rực như máu vẫn nở rộ, không biết còn phải đi bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi bọn chúng!
Vì sinh tồn, vì nhiệm vụ khó khăn vẫn đang tiến hành!
Bỗng nhiên, một tiếng động lạ truyền đến, giống như rất xa, lại giống như rất gần, giống như thật sâu bên dưới mặt nước có một con thú lớn ẩn núp, giờ nó đang phát ra tiếng gầm nhẹ tức giận.
"Bùm..." Một tiếng nổ vang lên, lập tức có một con thuyền bị nổ tan tành. Cột buồm thật dài bị gãy đánh vào trên một chiếc thuyền khác. Mọi người còn không kịp thét chói tai thì đã bị cột gỗ to nặng đè chết. Con thuyền bị vỡ tan đã không thể di chuyển được nữa, cũng không thể chở người. Những người tay chân nhanh nhẹn còn có thể đạp trên những mảnh vỡ trôi nổi để lên những chiếc chiến thuyền khác.
Những người không đủ nhanh, trong nháy mắt khi rơi xuồng nước thì lập tức trở thành thức ăn cho những con quái vật này.
"Cứu tôi với..."
Vài tiếng kêu liên tục vang lên, nhưng mà lúc này ai có thể cứu được bọn họ đây?
Mũi tên lại một lần nữa được bắn ra nhưng mà không ai biết quái vật ở đâu dưới dòng nước đen tối kia.
Một lát sau, lại có một chiếc thuyền nữa bị đâm vỡ, may mắn lần này đã có chuẩn bị, có một nửa người trên thuyền thành công chạy sang thuyền khác.
Mà ngay khi con thú to lớn va chạm với chiếc thuyền thì một mũi tên nhanh hơn bất kì mũi tên nào khác, mạnh mẽ hơn bất kì mũi tên nào khác, xuyên thủng chiếc thuyền kia.
Mục tiêu của nó là con quái vật to lớn dưới đáy chiếc thuyền.
Mà người bắn tên chính là U Phượng, trong tay hắn chính là cây cung Thần Diễm mà Vân Khuynh đã tặng!
Một mũi tên khiến cho mọi người đều kinh sợ!
Đồng thời cũng khiến cho con quái vật to lớn trong nước bị kinh động nhưng mà tên này vẫn là xuyên qua chiếc thuyền lại bắn vào trong nước, cuối cùng mới bắn về phía con quái vật cho nên con quái vật đã cảm nhận được quỹ đạo của mũi tên, nhanh chóng tránh thoát được.
Tuy rằng uy lực kinh người nhưng dù sao cũng chỉ là một mũi tên bình thường, con quái vật to lớn chỉ bị thương ngoài da. Nó phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, mang theo lửa giận, lại một lần nữa húc vào một chiếc thuyền khác.
Lúc này, tốc độ của nó nhanh hơn, né tránh cũng linh hoạt hơn, những mũi tên sau đó của U Phượng đều không trúng đích.
Nó đã phá hủy ba chiếc thuyền lớn nhưng người trên thuyền vẫn không thể nhìn thấy hình dáng của nó. Sợ hãi vô hạn lan tràn trong lòng mọi người, bởi vì, không ai biết mục tiêu tiếp theo của nó là chiếc thuyền nào.
"Ai có thể cho ta một mũi tên thật sắc bén? Ta cam đoan có thể bắn trúng con quái vật chết tiệt kia!"
Khi con quái vật đang công kích chiếc thuyền thứ ba thì Sở Lạc Lạc hô, vì vừa rồi nàng đã sử dụng tinh thần lực để thăm dò, biết được động tác dưới nước của con quái vật kia.
"Tiếp lấy!"
Cốc chủ Đế Vương Cốc Tiêu Tuyệt vẫn luôn đứng một bên quanh sát cũng thấy rõ năng lực của ba người này, sau khi nghe thấy Sở Lạc Lạc hô thì lập tức quăng một mũi tên cho nàng.
Mũi tên sắc bén, thậm chí toàn thân của mũi tên đều là huyền thiết* (Sắt đen) chế tạo thành.
Sau khi Sở Lạc Lạc nhận được tên, không nói thêm một câu vô nghĩa, lập tức đưa tên cho U Phương. Sau khi U Phương có tên, lập tức lắp nó vào Thần Diễm cung.
Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết lức lực, cơ bắp trên tay hiện lên cuồn cuộn, trên mu bàn bay xuất hiện đầy gân xanh.
Mà Sở Lạc Lạc bỗng nhiên cầm lấy cánh tay trái đang nắm cung của hắn.
U Phượng không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy, nhất thời tim đập thình thịch nhưng mà rất nhanh hắn liền biết được Sở Lạc Lạc muốn làm cái gì. Nàng muốn dùng tinh thần lực để thăm dò hướng đi của con quái vật kia!
Chỉ thấy Sở Lạc Lạc nhắm hai mắt, dẫn dắt cánh tay của U Phượng, nàng chuyển động theo quỹ đạo di chuyển của con quái vật, phương hưỡng của mũi tên cũng chuyển theo tay nàng.
Không ai biết rốt cuộc thiếu niên này muốn làm gì.
Nhưng mà không có ai dám quấy rầy hắn, lúc này, ngoại trừ tin tưởng thiếu niên này ra thì bọn họ còn có thể làm gì nữa đây.
Cho nên, trên chiếc chiến thuyền nhất thời không hề có một tiếng vang nào, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm mọi cử động của Sở Lạc Lạc.
Bỗng nhiên mũi tên chỉ về phía một chiếc thuyền, Sở Lạc Lạc mở mắt ra quát khẽ: "Bắn tên!"
Trong chớp mắt khi nàng lên tiếng thì mũi tên trong tay U Phượng bắn ra, khi mũi tên bắn về phía chiếc thuyền kia thì người trên thuyền vội vã trốn sáng những chiếc thuyền khác. Cùng lúc đó. từ thân thuyền truyền đến tiếng tiếng nổ, thân hình to lớn của con quái vật va chạm vào thân thuyền, trong nháy mắt đó, mũi tên cũng găm vào bên trong cơ thể nó.
Mọi người chỉ nghe được một tiếng rống vô cùng thê lương sau đó không khí lại trở nên yên tĩnh.
Có mấy người sau khi thoát chết, nghe thấy tiếng rống này thậm chí ngã ngồi trên sàn tàu khóc rống lên.
Kia không phải là nước mắt yếu đuối mà mà nước mắt vui vẻ vì vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Lúc này, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, từ trong đáy nước, máu tươi lan ra, nhiễm đỏ cả một vùng.
Thì ra con quái vật kia cũng có máu đỏ, nhưng mà, chờ đợi một lát vẫn không thấy thi thể của nó.
Có lẽ thi thể của nó đã chìm thật sâu xuống đáy nước, hoặc là nó vẫn chưa chết, chỉ là bị thương nặng, không thể chiến đấu nữa nên mới trốn đi.
Cho dù như thế nào thì cuộc chiến này, cả hai bên đều phải trả giá đắt!
Ba chiếc thuyền bị vỡ tan tành, một chiếc thuyền bị mũi tên bắn ra một lỗ hổng lớn, cũng không thể dùng được nữa. Những người tạm thời ở trên các thuyền khác, Hứa Nham bất đắc dĩ an bài cho họ dọn dẹp ba chiếc thuyền trước đó bị những con cá tấn công để sử dụng.
Bọn họ đem những thi thể bị gặm cắn chỉ còn xương trắng quẳng vào trong nước, trơ mắt nhìn những người một canh giờ trước còn nói chuyện cười đùa giờ đã biến thành những bộ xương trắng. Khi những bộ xương chìm sâu xuống mặt nước tối đen không thể nhìn thấy được nữa bọn họ liền nghĩ tới chiếc thuyền u linh vừa gặp được kia.
Có lẽ, mấy ngày sau những bộ xương trắng này cũng sẽ sinh ra u linh, sẽ tụ họp cùng đồng loại trên chiếc thuyền kia.
Khó trách số lượng u linh trên chiếc thuyền kia lại khổng lồ như vậy, có lẽ, không phải tấ cả đều là người của dong binh đoàn Cuồng Sư.
Nếu như không có ai siêu độ cho những u linh này, có lẽ chúng nó chỉ có thể vĩnh viến ở lại nơi không có ánh sáng này...
--
"Các ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Tuyệt lên tiếng hỏi.
"Các ngươi" trong miệng ông ta chính là ba người Sở Lạc Lạc.
Lúc này Sở Lạc Lạc cũng không định dấu giếm nữa. Chỉ dựa vào thực lực mà bọn họ vừa thể hiện thì chắc chắn không thể là lính đánh thuê vì tiền mà làm việc cho người khác được.
Lúc này nếu Tiêu Tuyệt con không nghi ngờ bọn họ thì mới là chuyện lạ.
Nhưng mà, những thủ hạ đang giơ đao kiếm ở phía sau Tiêu Tuyệt có phải là quá không nhớ ơn không? Chỉ trong nháy mắt đã quên ai vừa mới giúp bọn họ đánh bại con quái vật to lớn kia.
Tiêu Tuyệt vung tay ý bảo thủ hạ thu hồi vũ khí. Ba người này tuy lai lịch không rõ ràng, thực lực rất mạnh những nếu bọn họ không có ác ý thì đối đầu với bọn họ cũng không có gì tốt.
"Tiêu cốc chủ quả nhiên là người thông minh." Lãnh Tiêu Nhiên nói, thoải mái tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh.
Giao tiếp với những người đó, đàm phán điều kiện đương nhiên là do Lãnh Tiêu Nhiên ra tay. Sở Lạc Lạc và U Phượng tự giác không mở miệng, cũng lười mở miệng.
"Như nhau mà thôi." Tiêu Tuyệt đáp lại.
Lãnh Tiêu Nhiên cũng không dấu diếm nữa, trực tiếp để lộ bộ mặt thật, báo ra danh tính.
Trong đám nguwoif lập tức có người nhỏ giọng nói: "Lãnh Tiêu Nhiên... Đó không phải là gia chủ của Lãnh gia sao? Hắn không phải là bỏ trốn với Phượng Lạc quận chú à?"
Thanh âm tuy nhỏ nhưng trong không gian u tối yên tĩnh này lại vô cùng rành mạch rõ ràng.
Sở Lạc Lạc và U Phương đều tức giận liếc nhìn người kia. Cái liếc mắt kia có lực sát thương rất manh, âm thanh bàn tán ở bên kia lập tức ngừng lại.
Lãnh Tiêu Nhiên nghe thấy điều đó thì cười thầm trong lòng, ngau cả khóe môi cũng cong cong.
Hắn vốn dĩ đã rất tuấn mỹ, lúc này lại cười lên, mị hoặc đến cự điểm.
Tuy rằng Sở Lạc Lạc và U Phượng không xóa đi thuốc nước trên mặt nhưng mà những người ở đâu đều thầm đoán dung mạo hai người này nhất định cũng không tầm thường.
"Mục đích của chúng ta cũng giống như Tiêu cốc chủ, đều là vì muốn tìm tin tức của Mộng Cơ." Lãnh Tiêu Nhiên nói, tuy rằng nói như vậy có thể sẽ đối địch với Tiêu Tuyệt nhưng mà nếu không nói ra sự thật thì chỉ sợ ông ta cũng không chịu để yên.
Qủa nhiên thân thể Tiêu Tuyệt cứng đờ nói: "Các ngươi muốn tìm Mộng Cơ, có mục đích gì?"
Bộ dạng của cốc chủ Đế Vương Cốc giống như là đề phòng tình địch vậy.
Lãnh Tiêu Nhiên suy tư một hồi lập tức hiểu được, Mộng Cơ kia là đệ nhất mỹ nhân của Thánh Vân đại lục, những người thèm muốn sắc đẹp của nàng chỉ sợ là vạn quyển sổ cũng không ghi hết. Không nghĩ tới cốc chủ Đế Vương Cốc cũng là một người trong đó.
Chỉ là Tiêu Tuyệt này nhằm vào sai người rồi, trong lòng Lãnh Tiêu Nhiên trào phúng nói. Không nói đến chuyện trong lòng hắn đã có người khác, chỉ cần nghe tin đồn về Mộng Cơ và những ì Phong Thanh Vân đã gặp phải thì cũng biết được nàng ta là một mỹ nhân rắn rết. Lãnh Tiêu Nhiên căn bản là khinh thường không thèm nhìn tới.
"Dường như Tiêu cốc chủ hiểu lầm rồi." Sóng mắt Lãnh Tiêu Nhiên lưu động, khẽ cười nói "Đúng như lời người kia vừa nói, trong lòng Tiêu Nhiên chỉ có một người, người đó quả thực chính là Phượng Lạc quận chúa."
"Chỉ là, ti đồn bỏ trốn kia..." Lãnh Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bã nói "Haizz, chỉ sợ rằng chỉ có ta đơn phương tình nguyện mà thôi..."
Mẹ nó! Con hồ ly Lãnh Tiêu Nhiên này hành động cũng thật nhanh!
Trong lòng Sở Lạc Lạc thầm nghĩ tên này còn giảo hoạt hơn cả Qủy Diện Linh Hồ. Tuy rằng lời nói của hắn làm sáng tỏ tin đồn bỏ trốn nhưng mà dường như có chút gì đó không đúng, tại sao nàng lại trở thành người phụ tình rồi?
Nhưng mà lời nói của Lãnh Tiêu Nhiên lại khiến cho Tiêu Tuyệt cảm động, vị cốc chủ của Đế Vương Cốc cũng thở dài một tiếng.
Sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Vậy ba người các ngươi tìm Mộng Cơ có mục đích gì?"
"Ta từng chịu ơn của một người, người kia muốn ta thay hắn tìm tin tức của Mộng Cơ." Lãnh Tiêu Nhiên đáp.
"Là ai? Có mục đích gì?" Tiêu Tuyệt hỏi.
"Hắn là ai ta không thể nói, chỉ có thể nói hắn là người quen cũ của Mộng Cơ." Lãnh Tiêu Nhiên nói: "Gặp được Mộng Cơ ta sẽ thay hắn chuyển tới Mộng Cơ một câu nói, câu nói kia, tất nhiên chỉ có Mộng cơ mới có thể nghe."
Sở Lạc Lạc nghe vậy có chút ngi hoặc, Vân Khuynh đâu có bảo bọn họ truyền lời gì, chỉ bảo nàng sau khi tìm được tin tức của Mộng Cơ thì dùng quyển trục truyền tin để bào cho hắn biết mà thôi. Còn về mục đích Vân Khuynh tìm kiếm Mộng Cơ thì ai mà biết được.
Nhưng mà, suy nghĩ một chút nàng cũng hiểu được vài phần, nếu không nói như vậy chỉ sợ Tiêu Tuyệt sẽ càng nghi ngờ hơn.
Lãnh Tiêu Nhiên này, nói dối lưu loát như vậy, ngay cả mắt cũng không chớp. Lúc này Sở Lạc Lạc bỗng cảm thấy may mắn, may mắn hắn là Tiếu Nhan, may mắn hai người là đồng đội chứ không phải kẻ thù.
Lãnh Tiêu Nhiên chỉ lo làm sao qua được cửa ải của Tiêu Tuyệt, sao có thể đoán được suy nghĩ này trong lòng Sở Lạc Lạc.
Lời nói kia có chút bí ẩn nhưng lại không tìm được lỗ hổng, trong lúc nhất thời đề phòng trong lòng Tiêu Tuyệt đã giảm đi vài phần.
Dù sao lúc này bọn họ cũng là những người cùng hội cùng thuyền, phía trước không biết còn có nguy hiểm gì, có thêm bao người này, phần thắng của ông cũng tăng lên không ít.
Cho dù bọn họ có bí mật không thể nói cho người khác thì vào lúc gặp được Mộng Cơ mới có thể biết, trong lúc này, bọn họ cũng không phải kẻ địch.
"Ha ha... Lãnh huynh đệ cũng là người trọng tình nghĩa, Tiêu Tuyệt ta nguyện ý kết giao với người bằng hữu như ngươi." Tiêu Tuyệt cười to, bỏ xuống một thân sát khí.
Lúc này lại nghe thấy "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa khoang thuyền mở ra từ bên trong.
"Tiêu đại ca, xảy ra chuyện gì sao?"
Một tiếng kia, tuy nhỏ nhưng lại giống như u lan trong thâm cốc, tuy ngắn như lại giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, lọt vào trong tai mọi người giống như tiếng trời, dư âm vang mãi không dứt.
Trong khoảnh khắc đó tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Một cái liếc mắt liền khiến cho đa số mọi người đều dại ra, giống như hóa đá, ngây ngốc nhìn nữ tử che mặt bằng khăn lụa trắng.
Không cần nói nhiều cũng không cần nghĩ nhiều.
Dường như trong lòng mọi người ở đây đều xuất hiện một cụm từ: Tuyệt sắc giai nhân!