Linh Sát

Chương 112: Ma Quỷ Dưới Nước

Hắn là muốn cảnh báo cho bọn họ sao? Muốn nói cho bọn họ người của dong binh đoàn Cuồng Sư đã gặp phải chuyện đáng sợ gì.

Nhưng mà, chỉ bằng một âm điệu mơ hồ như vậy, thứ bọn họ có thể nghĩ đến thực sự là rất nhiều.

Sở Lạc Lạc rút chùy thủ ra, cắt đứt sợi dây thừng đang trói hai tay của thuyền trưởng, nhẹ nhàng đặt thi thể người thuyền trưởng lên sàn gỗ.

Bỗng nhiên, một làn khói trắng bay ra từ hài cốt kia, là u linh của thân thể này, nó rốt cục cũng được giải thoát rồi. Nó bay vài vòng xung quanh đầu Sở Lạc Lạc rồi mới tụ tập cùng đồng đội của nó.

Những u linh này đều là linh hồn người mới chết không bao lâu, không thể truyền lại ý thức, Sở Lạc Lạc đành phải buông tha ý định hỏi bọn chúng.

Sở Lạc Lạc thản nhiên nói: "Không có gì, chúng ta trở về đi."

Con thuyền cũng không dừng lại cho nên bọn họ cũng không nghĩ ở lại đây lâu. Những người trên những chiếc thuyền khác cũng đến kiểm tra một lượt con thuyền này nhưng cũng không tìm ra được thứ gì có ích hơn nữa trên thân thuyền có phát ra mùi tanh hôi khiến cho người ta không chịu nổi.

Sở Lạc Lạc đứng ở mũi thuyền, lại một lần nữa quay đầu nhìn đám linh hồn kia.

"Ngươi muốn siêu độ cho bọn họ? Hiện giờ không phải lúc thích hợp, đợi đến khi trở về sẽ có cơ hội." Lãnh Tiêu Nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Sở Lạc Lạc.

Đúng vậy, bọn họ chỉ là thành viên giả mạo, không nên làm nhiều hành động gây chú ý, nếu như lúc này nàng sử dụng Quang minh ma pháp cao cấp thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi.

Sở Lạc Lạc khẽ gật đầu, động thân chạy về thuyền của mình, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đi ngay sau nàng.

Đám người Sở Lạc Lạc về lại thuyền không bao lâu thì Đại kiếm sư Triển Nguyên liền đi về phía bọn họ.

"Tiểu tử, có thể cho ta xem thanh chùy thủ vừa rồi không?" Triển Nguyên hỏi.

(Mọi người còn nhớ thanh chùy thủ mà Lãnh ca tặng Lạc tỷ khi tỷ đấu với Lang Vương không? Chính là thanh chùy thủ này!!!)

Vừa rồi, hai người của Đế Vương Cốc đi đến chiếc thuyền U Linh kia chính là Triển Nguyên và Lục Đan, là một Đại kiếm sư, Triển Nguyên rất có hứng thú với thanh chùy thủ mà Sở Lạc Lạc vừa lấy ra.

Một tia lo lắng xẹt qua trong mắt Sở Lạc Lạc, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng liền lấy chùy thủ ra, vô cùng hào phóng.

"Không tồi, không tồi, đúng là một bảo bối." Triển Nguyên nói, đây là thanh chùy thủ tốt nhất mà ông đã từng gặp, sống trong Đế Vương Cốc nhiều năm như vậy, loại bảo bối như thanh chùy thủ này cũng vô cùng hiếm gặp. Chỉ là một tên tiểu tử vô danh trong dong binh đoàn Bạo Phong sao lại có thể có được bảo vật như thế này?

Không nghĩ tới Triển Nguyên này đầu óc không đơn giản như vẻ ngoài, lúc trước ở bên ngoài, dáng vẻ khi cãi nhau với Lục Đan còn khiến nàng tưởng ông là một người đầu óc đơn giản, không ngờ sức quan sát lại mạnh như vậy.

Sở Lạc Lạc thấy ông ta nghi ngờ mình thì lại quang minh chính đại nói: "Qủa thực là một bảo bối, là do một người bạn tốt tặng cho, là vật gia truyền của nhà hắn." {Anhtho_lqd.com}

"Thì ra là thế! Tiểu tử, vận may không tồi!" Thấy Sở Lạc Lạc bình tĩnh không một chút kích động như vậy, Triển Nguyên trả chùy thủ lại, cười ha ha nói.

Mà khi Sở Lạc Lạc nói ra câu "bạn tốt tặng cho" thì khóe miệng Lãnh Tiêu Nhiên cong lên, lộ ra ý cười khiến cho U Phượng khó hiểu nhìn hắn.

Cuộc nói chuyện nhỏ này kết thúc, trên thuyền lại khôi phục yên tĩnh, Sở Lạc Lạc càng cẩn thận hơn, trên chiếc chiến thuyền này ngọa hổ tàng long, nàng cũng không thể phô trương quá mức, bằng không, để người khác phát hiện ba người các nàng là trà trộn vào đây, nghi ngờ bọn họ có ý xấu thì nguy rồi.

--

Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền U Linh, mọi người bắt đầu lo lắng, tâm thần không yên, không biết phía trước lại gặp phải nguy hiểm gì đây? Không biết đến bao giờ mới đi đến cuối cùng? Cũng không biết dòng nước này sẽ đưa bọn họ đến chỗ nào? Thậm chí có người còn bắt đầu hối hận vì đã tham gia nhiệm vụ lần này.

Lúc này bọn họ càng thấm thía lời cảnh cáo của những người đi trước: "Con người sợ hãi nhất không phải là mãnh thú, không phải là nguy hiểm, không phải là phản bội. Thứ mà con người sợ hãi nhất chính là khi bọn họ biết rõ rằng phía trước sẽ có nguy hiểm nhưng lại không thể nào biết được nguy hiểm đó là gì, sẽ xảy ra lúc nào, đó mới là đáng sợ."

Nhưng mà nếu như thời gian quay ngược lại, đối mặt với sức hút của ba ngàn thải kim, có lẽ, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn đi vào bên trong hang động u tối này.

Đây, chính là con người.

Có lẽ bọn họ tham lam, có lẽ bọn họ yếu đuối, nhưng mà, bọn họ có tín niệm của mình.

Hiện nay, niềm an ủi duy nhất của bọn họ là ít nhất nơi này còn có ánh sáng, còn có thể nhìn thấy phía trước.

Sau khi nghe được tình huống trên chiếc thuyền u linh, Tiêu Tuyệt vẫn đi hỏi Tuyết Cơ trước.

"Tuyết Cơ, nàng có nhìn thấy điều gì không?"

Lúc trước Tuyết Cơ cũng không đoán được sẽ có u linh kết thành sương mù chắn trước thuyền, may mắn u linh này là đoàn viên của dong binh đoàn Cuồng Sư biến thành, cũng không gây nguy hiểm cho bọn họ.

"Thϊếp nhìn thấy, hoa sen đỏ đầy trời, sau đó là một mảnh tối đen..."

Tuyết Cơ nhắm mắt lại, nói, thanh âm của nàng uyển chuyển êm tai như tiếng suối trong u cốc.

"Thϊếp nghe thấy tiếng nước, có tiếng thứ gì đó rơi xuống nước, có tiếng người kêu thảm thiết, không biết là sinh vật gì, chúng nó, chúng nó..."

Nói tới đây, thân thể Tuyết Cơ bắt đầu run rẩy, nàng ôm chặt hai vai của mình.

Tiêu Tuyệt thấy thế, không muốn miễn cưỡng nàng, nói: "Tuyết Cơ, không phải sợ, đều tại ta, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài trước."

"Không..." Tuyết Cơ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tiêu Tuyệt, nói: "Tiêu đại ca, thϊếp và chàng giống nhau, đều mong có thể sớm tìm thấy nàng ấy."

"Yên tâm đi, Tuyết Cơ!" Ánh mắt kia, vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt Tiêu Tuyệt còn tưởng rằng ông nhìn thấy người mà mình luôn mong nhớ ở trước mắt. Ông hơi ngẩn ra sau đó khôi phục như thường, nắm chặt nắm đấm, nói: "Mặc kệ là gặp phải cái gì, chúng ta nhất định có thể cứu được nàng ấy ra!"

Dòng nước róc rách chậm rãi trôi.

Hang động mờ mờ do bị ánh lửa chiếu vào bỗng hiện ta mộ ánh sáng đỏ rực, nương theo ánh sáng đó, toàn bộ không gian được mở rộng ra.

Những người ở đây đều bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt, trên tường đá ở xung quanh hiện lên vô số đóa sen đá, không biết được làm từ thứ gì thế nhưng những đóa sen đó lại mang một màu đỏ nhàn nhạt. Khi bị ánh lửa mờ mờ chiếu vào, những đóa sen này giống như bị nhiễm máu tươi vậy.

Hoa sen màu đỏ, hoa sen máu!

Lúc này, không ai mở miệng tán thưởng cảnh tượng kì lạ này, bởi vì trong lòng bọn họ đều đang lạnh lẽo.

Không có gió thổi qua nhưng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽ, cành quỷ dị hơn là, khi con thuyền đi đến khu vực có hoa sen máu, những ngọn đuốc đang cháy rực trên thuyền giống như là biến mất, đồng thời tắt ngấm!

Có bài học từ đám dơi hút máu lúc trước, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều đã làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà, bọn họ càng hy vọng thuyền của bọn họ có thể bình an vượt qua khu vực quỷ dị này. Tuy rằng trên thuyền không có lửa nhưng may mà thân thuyền có khảm dạ minh châu.

Lúc này, mọi người đang tập trung tinh thần, nín thở bỗng nghe thấy tiếng vang trong nước.

Bỗng nhiên, một vật từ trong nước bắn ra một lại rơi vào trong nước.

Tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng những người có ánh mắt sắc bén vẫn có thể nhận ra đó là một con cá.

Thật là giật mình, chỉ là một con cá mà thôi.

Nhưng mà, từ khi một con cá bắn lên thì trong nước lại xuất hiện càng nhiều cá, chúng nó bỗng nhiên húc vào thân thuyền. Mặc dù có khiến thuyền chao đảo một chút nhưng mà những chiếc thuyền được đúc bằng sắt thép, chỉ bị va chạm như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến việc tiến lên của con thuyền.

Nhưng mà, tầm nhìn của mọi người cũng dần dần thu hẹp lại.

Đám người Sở Lạc Lạc vào lúc nhìn thấy con cá đầu tiên bắn ra khỏi mặt nước thì đã nghĩ tới lời nói của thuyền trưởng chiếc thuyền u linh kia: "yu..."

Lúc này, trong lòng mọi người đều nghĩ đến một chữ: Cá!

(Từ cá (Ngư) trong tiếng Trung cũng bắt đầu bằng âm /yu/)

"Chúng nó không phải đang húc thuyền! Chúng nó đang phá những viên dạ minh châu này!" đienan l3quyd0n.CAT.com

Một người phát hiện ra điều khác thường lập tức hô lên nhưng mà thanh âm của hắn ta cũng không lớn, bởi vì hắn ta sợ hãi thanh âm của mình sẽ dẫn dụ những sinh vật càng đáng sợ hơn.

Nguy rồi, Sở Lạc Lạc nghĩ thầm, những con cá này sau khi phá được dạ minh châu ra thì sẽ nuốt những viên dạ minh châu này vào bụng cho nên ánh sáng trở nên vô cùng yếu đi. Nếu như tất cả những viên dạ minh châu đều bị nuốt hết thì trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen.

Những người phụ trách cầm đèn cũng bắt đầu thấp thỏm lo sợ bất an bởi vì họ phát hiện không thể châm lửa lên. Nơi đáng sợ này giống như không cho phép ánh sáng tồn tại.

Khi mọi người đang muốn gϊếŧ chết những con cá đáng ghét này để ngăn cản cũng nó nuốt dạ minh châu thì lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn.

Bọn họ phát hiện mình không thể tụ tập được ma lực hoặc đấu khí, chính xác hơn thì là bọn họ vừa tụ tập lên thì đã bị một sức mạnh vô hình nào đó hút đi.

Sau khi Sở Lạc Lạc phát hiện ra điều này, trong lòng cũng chấn động.

Lúc này, những đóa hoa sen máu ở xung quanh càng trông quỷ dị hơn.

"Ta không tụ tập được ma lực." Sở Lạc Lạc nói.

"Ta cũng vậy." U Phượng đáp, có chút lo lắng.

"Có thể là do số lượng lớn hoa sen máu này, chúng có có tính chất đặc biệt có thể hấp thu được nguyên tố ma pháp, chỉ cần phát huy ma lực trong cơ thể ra thì chúng nó sẽ lập tức hấp thu."

Khi phát hiện ta không thể sử dụng ma pháp và đấu khí thì trong lòng mọi người khủng hoảng đến không nói nên lời.

Nhưng mà, thời khắc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thông thường có thể khơi dậy dũng khí trong nội tâm. Dũng khí kia hóa thành hành động, lúc này, đối mặt với loài cá tốc độ nhanh như vậy, vũ khí tốt nhất đương nhiên là nỏ liên hoàn trong tay!

Dũng sĩ trên chín chiếc thuyền đồng thời bắn nỏ, uy lực kia không phải đáng sợ mà là vô cùng kinh người!

"Xoạt... Xoạt... Xoạt..." Âm thanh không ngừng vang lên, ngay sau đó là thanh âm đâm vào da thịt, còn có thanh âm rơi xuống nước không ngừng vang lên. dd .anhtho

Hy vong, lại nảy sinh trong lòng mọi người, vì bảo vệ sinh mệnh, vì bảo vệ ánh sáng mỏng manh kia.

Chỉ trong chốc lát, trên mặt nước nổi lên thi thể của vài trăm con cá, mọi người cũng không chú ý đến nơi nào khác, chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của dạ minh châu.

"A..."

Cho tới khi một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, người trên thuyền mới đưa mắt tới chỗ kia.

Chỉ thấy một kiếm sĩ, vỗn dĩ tay cầm nỏ giờ đây hai tay đều bị cụt mất, máu tươi từ chỗ gãy phun thẳng ra, thân hình của hắn ngã xuống trong vũng máu.

Mà một con cá, thân thể lớn như một con chó săn đang ở trên thuyền, giữa hai hàm răng sắc bén còn có một nửa cách tay đứt lìa đầy máu me.

Con cá kia đã đến gần bọn họ, trong nháy mắt, cái miệng to như một bồn máu há ra, cắn đi những chiếc nỏ liên hoàn kèm theo cánh tay của bọn họ.

Sau khi có con cá kia dẫn đầu, không ngừng có cá nhảy lên thuyền, thi thể đã bị con cá lớn kia cắn mất hai tay giờ đã bị một đám cá nhỏ vây quanh, chúng nó đang cắn thịt trên người thi thể kia. Đối với đám cá nhỏ này mà nói, xương cốt dường như rất cứng, chúng nó còn chưa thể cắn xuống được. Nhưng mà tốc độ của chúng nó rất nhanh, chỉ trong vài giây, một thi thể nguyên vẹn chỉ còn là một đống xương trắng.

Chỉ có những người có con mắt vô cùng tinh tường mới có thể thấy bên dưới những con cá này còn có tám cái chân dài màu đen.

Giống như là một con nhện vậy, tám cái chân dài mà có lực.