Bạch Hoa cả mặt tái mét. Bà tiến tới ôm Ngụy Lan Y đi lên lầu, đưa con mắt lạnh lẽo nhìn Phó Niên cùng Bạch Tư Vũ. Hai người bọn hắn thấy lạnh sống lưng.Ông Khang vẻ mặt trầm trọng ngồi xuống sofa.
"Thiếu gia đâu? Mau gọi nó về!"
Người hầu nghe vậy vội trả lời.
"Thiếu gia có lẽ sắp về tới rồi ạ"
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng mở, bóng dáng Khang Duật cao lớn bước vào. Gương mặt điển trai của hắn nhăn nhó khó coi, cô thư kí phía sau cũng khép nép không dám mở lời. Cô ấy nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, bất đắc dĩ, như thể Khang Duật là bạn trai cô mà lại nổi giận vậy. Dĩ nhiên sẽ chẳng có ai để ý đến ánh mắt đó của cô, vì tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng vào việc chính.
Cô thư kí ấy bị đuổi ra ngoài, mặt tràn đầy ấm ức. Rõ ràng mọi lần cô bước chân đến, người nhà họ Khang sẽ nhiệt tình tiếp đón, thậm chí còn mong cô trở thành con dâu họ. Vậy mà giờ đây, bầu không khí lại khác thường như vậy, thật không cam tâm!
***
"Ba, mẹ, cậu "
Lời chào hỏi đơn giản mở đầu câu chuyện.
Ông Khang tức giận đùng đùng, chén trà trên tay theo lực đạo mạnh rơi xuống sàn nhà, âm thanh choang thâm thúy vang lên, tất cả kẻ hầu người hạ sợ hãi co rúm lại. Cơn thịnh nộ của gia chủ sau ba năm lại xuất hiện rồi!
Bạch Tư Vũ không cúi đầu nhận lỗi như ba năm trước, hắn vểnh mặt trên cao, dáng vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hắn không cảm thấy hối hận. Để có được Ngụy Lan Y, bao nhiêu cái giá đều có thể chấp nhận, thậm chí vi phạm tôn ti trật tự, đạo đức xã hội hắn cũng không quan tâm.
"Anh rể. Y Y lại là của em rồi, cho dù lần này anh có nói gì đi chăng nữa, Y Y vẫn mãi ở bên em"
Rầm.
Đồ đạc trên bàn đều bị gạt xuống gây ra tiếng động dữ dội.
"Thật chẳng ra làm sao! Các anh có phải khi đến gặp lão gia chủ họ Bạch thì mới chịu thôi đi hay không? Con bé còn nhỏ, mới hơn hai mươi tuổi đầu, còn các anh thì sao? Đều là lão nam nhân hơn ba mươi, các anh đâu còn trẻ, tại sao lại bồng bột như vậy?"
Phó Niên cười nhẹ, sự đau thương không thể che giấu nổi.
"Tuổi tác có gì quan trọng? Chỉ cần tình cảm, chỉ cần trái tim, như vậy đã đủ rồi!"
Bạch Hoa tái mặt tức giận, bà đứng dậy chỉ vào mặt ba người đàn ông.
"Làm càn! Y Y không còn là Y Y nữa, còn bé là Uyển Ly, là đại tiểu thư Khang gia, là cháu, là chị của ba anh! Tại sao chỉ có một điều như vậy mà các vẫn cố tình không hiểu? Rốt cuộc là..."
"Có vẻ như nơi này khá náo nhiệt..."
Giọng nói trầm tính, lạnh lẽo vang lên giữa khoảng không, cắt đứt mọi âm thanh. Người đàn ông đẹp như tạc tượng với khí thế bức người bước vào. Hắn dang rộng đôi chân dài bước từng bước lên bậc cầu thang trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Phía sau là một dàn vệ sĩ đồ vest đen láy.
Bạch Hoa là người đầu tiên hoàn hồn. Bà chạy tới cạnh Bạch Phong Thần dang tay ngăn cản hắn.
"Cháu gái đang ngủ, em tính tới làm phiền sao?"
Hai từ "cháu gái" được nhấn mạnh hòng nói cho người đàn ông trước mắt biết giới hạn. Nhưng hắn không để lời đó vào tai. Hắn đưa mắt nhìn thuộc hạ, đám vệ sĩ lên tới giữ Bạch Hoa và những người khác lại mặc tiếng gào lớn của bọn họ.
Bạch Phong Thần lạnh tanh đến phòng Ngụy Lan Y, hắn mở cửa bước vào.
Người con gái của hắn, người phụ nữ hắn mong nhớ sáu năm trời đang nằm trước mặt hắn. Cô khoác lên mình chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, mái tóc đen dài hơn so với trước đây rất nhiều, mềm mại như làn nước. Cô giống như một nàng công chúa vậy, làn da như được ban phước lành, trắng mịn phát sáng.
Ngụy Lan Y nghe tiếng ồn ào, từ từ theo bản năng mở mắt dậy...
"A...!"
Cô sợ hãi lập tức lùi lại góc giường, bộ dạng đáng thương như con thỏ nhỏ đang trốn tránh kẻ săn mồi. Tâm lý bất ổn, cả người run rẩy, hai tay ôm lấy đầu.
Bạch Phong Thần từ đầu đến cuối biểu cảm không đổi, không có tia cảm xúc nào. Hắn nhẹ giọng nói.
"Y Y, mau tới đây"
"Y Y của anh, ngoan ngoãn một chút"
"Y Y à... Dưới kia có rất nhiều người..."
"Y Y. Đám sói trong Y Nhạc đang rất đói, em xem thầy giáo dưới huyện nhỏ kia cùng gia đình ông ta..."
Ngụy Lan Y quả nhiên dao động. Cô chạy tới túm lấy tay áo Bạch Phong Thần, nước mắt kéo dài hai má, từng giọt thấm vào lớp vải đắt đỏ.
"Chú... Xin chú... Chú đừng làm gì bọn họ... Bọn họ vô tội mà... Chú à..."
Bạch Phong Thần đưa tay lau nước mắt trên má Ngụy Lan Y đi. Hắn cười độc ác nhìn cô vợ nhỏ ngây thơ.
"Chỉ cần Y Y ngoan ngoãn, bọn họ liền sống vui vẻ, Y Y thấy sao?"