3 năm sauCánh đồng hoa nước Pháp
"Không! Y Y sẽ không trở về! Anh đừng nằm mơ!"
Bạch Nhược Vy quát lớn, cách đầu dây điện thoại thoả sức lên giọng. Dù sao Bạch Phong Thần không thể liền một mạch tới bóp chết cô, có gì phải sợ? Hắn trong mắt em gái thật không có bản lĩnh. Ba năm mới trả được ra nơi ở của cô? Aha thật mắc cười... Nghịch nghĩ trong lòng, Bạch Nhược Vy nhếch mép khinh bỉ.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Mấy năm không gặp, thật sự gan đã lớn lên không ít. Cho em thời gian ba ngày, nếu không đem người ăn toàn trở về, đám hoa loè loẹt ngoài vườn, cùng mấy nhóc con tình nhân của em đừng hòng tồn tại trên đất liền"
Bạch Nhược Vy hộc máu. Đáng ghét. Tên anh trai này của cô thật quá bỉ ổi, bỉ ổi như vậy cũng làm anh trai cô? Không thể nào! Bạch Nhược Vy nghĩ ngờ nhân sinh, lòng xẹt qua ti lo lắng. Vườn hoa yêu quý của cô, tiểu thịt tươi xanh tươi mơn mởn còn đang chờ đợi cô về....
"Tiểu Vy? Có chuyện gì..."
Ngụy Lan Y từ căn nhà nhỏ chạy tới. Cô đã có thay đổi, có bộ dạng của một thiếu nữ trưởng thành, không còn hình ảnh, dáng người của một cô bé nhỏ như trước nữa. Chỉ có Bạch Nhược Vy mới biết, đằng sau vẻ ngoài kia là một con bé ngây thơ nhường nào, yếu đuối nhường nào. Cô thật sự không hiểu, đã ba năm sống cùng Ngụy Lan Y, đã bao tâm tổn phí cố gắng bồi dưỡng cô trở nên không sợ trời không sợ đất. Ấy vậy mà lại thất bại nặng nề. Bạch Nhược Vy hết cách, muốn đẩy Ngụy Lan Y đến nơi ổ chuột tăm tối, nhưng lại sợ cô bị tổn thương, sẽ bì trầy da chảy máu, nhà họ Khang sẽ gϊếŧ cô, anh hai cô cũng sẽ hủy đi vườn hoa cùng các em trai yêu quý....
Bạch Nhược Vy không cần nói, Ngụy Lan Y cũng thấy bất an, tay chân run rẩy, váy trắng thuần khiết bay bổng trong gió, đáng thương cực kì. Bạch Nhược Vy cảm thán, có khi nào chính mình là đang cố bồi dưỡng một bạch liên hoa không? Cũng may gần đây Ngụy Lan Y có chút tiến bộ, có gan chạy trốn, cũng có gan phản kháng, nếu không cô cũng tới điên người.
"Là... Là người đó sao? Đã trả được rồi?"
Bạch Nhược Vy cười nhẹ, không phản bác.
Ngụy Lan Y rơi vào trầm tư. Có nên quay trở về không? Dẫu biết dù gì cũng phải đối mặt, nhưng cô không thể có can đảm đối diện với con người tàn bạo đó. Cô có thể không sợ hãi cái gì, chỉ riêng Bạch Phong Thần là ngoại lệ. Có thể là do hắn quá biếи ŧɦái, hoặc có thể do hắn đã từng tổn thương cô sâu sắc...
Nghĩ rồi nghĩ. Dù gì cũng ba năm rồi, vì chạy trốn mà cô còn chưa liên lạc được với người nhà, cũng không biết hai ông bà, cùng Khang Duật gần đây sống ra sao... Chạy trốn mãi không phải là cách, chỉ bằng đối mặt để giải quyết vấn đề.
"Không sao. Chúng ta quay về đi"
Bạch Nhược Vy trợn tròn mắt nhìn Ngụy Lan Y, biểu thị không thể tin nổi. Nhóc này vừa nói gì? Trở về? Nói trở về là trở về liền sao?
"Y Y. Cậu biết quay lại đó sẽ có kết cục thế nào mà, tại sao còn có lá gan quay về? Không nghĩ tới sẽ bị anh hai mình phanh thây cho sói ăn sao?"
Ngụy Lan Y cười cười.
"Không sao. Chú ta sẽ không làm gì mình đâu... Đã đi 3 năm rồi, trở về xem ba mẹ ra sao, mình rất nhớ họ. Hơn nữa, cứ trốn như vậy không phải là cách, chi bằng quay về nói rõ ràng, giải quyết từng chuyện...."
Bạch Nhược Vy cảm động ôm chầm lấy Ngụy Lan Y. Rốt cuộc những thứ cô dạy Ngụy Lan Y cũng có tác dụng rồi, vui tới rơi lệ.
Sân bay thành phố.
"A... Đã lâu rồi không quay về rồi, có chút nhung nhớ không khí nơi đây, cậu nói xem đúng không?"
Bạch Nhược Vy vươn vai hưởng thụ hướng tới Ngụy Lan Y hỏi.
Hai người đều là mỹ nữ cùng xuất hiện, tránh không khỏi nhiều ánh mắt chú ý tới khiến Ngụy Lan Y có chút xấu hổ. Cô gật gà nói ừm một tiếng rồi bước lên xe trở về Khang gia.
Biệt thự Khang gia
"Mẹ! Ba! Con trở về rồi!"
Hai ông bà vui mừng tiếp đón, ý cười tràn ngập, không khí ấm áp. Cảnh đoàn tụ này dường như thiếu thứ gì đó..
"Ba, mẹ, hai người dạo gần đây thế nào rồi? Có phải gầy đi rồi không? "
Bạch Hoa cười dịu dàng.
"Ai ya. Đều đã có tuổi rồi, sức khoẻ sao bằng người trẻ các con? Ta vẫn như vậy thôi, ngược lại là con, đã gầy đi không ít. Phải hay không tiểu Vy không chăm sóc con tốt?"
Bạch Nhược Vy nằm không cũng dính đạn, hờn dỗi nói.
"Thật là... Vì Y Y của anh chị mà em không tiếp xúc với các chàng trai bà năm liền... Về rồi còn bị trách móc... Số tôi khổ quá mà"
Ông Khang cười tít mắt.
" Ha ha... Sống tốt là được, tiểu Vy vất vả rồi"
Ngụy Lan Y cười theo, chợt nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi ba, mẹ. A Duật đâu? Sao không thấy thằng bé?"