"A Duật dạo gần đây đều thay ba quản lí công tỷ, công việc có chút bận rộn.."Vừa nói hết câu, âm thanh từ phía xa vọng đến đánh gãy lời nói của ông Khang.
"Ba, mẹ, dì nhỏ, chị!"
Khang Duật vội vã chạy tới chào hỏi, một mạch ôm chầm lấy Ngụy Lan Y đang đứng đó. Hắn siết chặt cô, tham lam hưởng thụ mùi hương thoáng thoảng nhẹ nhàng trên cơ thể nhỏ nhắn. Ngụy Lan Y trở về rồi, Y Y của hắn đã trở về rồi! Ba năm trôi qua đối với hắn không khác nào sự trả tấn. Năm đó cô vội vã rời đi khiến hắn ngày đêm đều mong nhớ, thậm chí đã có thời gian hắn nháo nhào đòi tới Pháp gặp cô, nhưng đều bị ngăn cản. Một phần cũng là vì sợ cậu nhỏ của hắn phát hiện ra dấu vết.
Ngụy Lan Y cười nhẹ, vươn tay ôm lấy eo Khang Duật.
"Chị về rồi, dạo gần đây ổn chứ?"
Khang Duật cười cười, tay vẫn không buông thân thể Ngụy Lan Y ra.
"Ổn... "
"Ai ya tiểu tử thối! Mau buông chị con ra, còn bé vừa đi đường dài, đã mệt mỏi rồi!"
Tiếng Bạch Hoa phá đám khiến hắn bất mãn nhưng rốt cuộc vẫn phải buông ra. Ai kêu hắn đã kí vào hiệp ước chết tiệt kia chứ?
Bạch Nhược Vy nhìn nhà người đoàn tụ, không nói lời nào, chỉ cười khinh bỉ. Cách biệt có ba năm mà cứ giống như một đời vậy, khoa trương hết sức! Cô mới không thèm quan tâm. Nghĩ là vậy nhưng khoé môi cô sớm đã giương lên cao vυ't.
Cả nhà ăn một bữa đoàn viên vui vui vẻ vẻ, tiếng cười ngập tràn cả căn nhà.
Buổi tối, Ngụy Lan Y mới tắm rửa sạch sẽ, tính tới bàn làm việc sắp xếp một phen. Kết quả, khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, một cánh tay dài đã vươn tới ôm cô lại, hoocmone nam tính lan toả nơi chóp mũi. Ngụy Lan Y tính hét lớn, song lại bị hắn dùng miệng chặn lại.
Lúc này, cô mới nhận ra hắn là Khang Duật. Bởi vì còn chưa bật đèn sáng, hơi thở hổn hển nằm trong bóng tối lại càng thêm tà mị, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng.
Hắn cạy mở đôi môi anh đào của cô, đưa cái lưỡi nhỏ vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô, ăn lấy từng giọt tinh hoa ngọt ngào từ Ngụy Lan Y. Hai tay hắn vòng qua người, một tay ôm chặt đó cô, tay còn lại cố định sau gáy cô, giảm cầm không cho phép cô gái ngỏ vùng vẫy trốn thoát.
Nhận ra hơi thở của người con gái dưới thân đang yếu dần, Khang Duật có chút luyến tiếc buông cô ra, sau môi lưỡi triền miên lại rút ra sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng, da^ʍ mĩ cực điểm.
Ngụy Lan Y bị đánh úp bất ngờ, không khỏi tức giận muốn lập tức đẩy Khang Duật ra, đưa tới hắn một cái tát. Nhưng cô lại không thể vùng vẫy khỏi thân hình cao lớn của hắn. Thiếu niên gầy gầy năm nào này đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ nam tính. Ba năm trước hắn cao hơn cô chỉ nửa đầu, ấy vậy mà bây giờ cô lại nhỏ bé đứng đến ngực hắn...
"A Duật... Chúng ta là chị em, cậu ra ngoài đi, chị sẽ coi như chưa có điều gì xảy ra"
Lời nói Ngụy Lan Y có chút nhẹ nhàng mang theo tia nghiêm nghị, thành âm thánh thót trong màn đêm lọt vào lỗ tay Khang Duật. Thành âm này, hắn đã ngày nhớ đêm mong bà năm nay rồi!
Ngược lại với lời nói của Ngụy Lan Y, Khang Duật không những không buông cô ra, trái lại lại càng thô bạo ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Ngụy Lan Y.
" Y Y, chị có chút thay đổi rồi, nhưng em thì vẫn vậy, em vẫn yêu chị điên cuồng, yêu tới chết đi... Chị có biết em đã đợi chị cực khổ thế nào không? Có biết em vì chị đã nhìn bà năm tới nghẹn không? Em không thể đợi được nữa... Chỉ lần này thôi, chị giúp em đi... Em khó chịu lắm ..."
Lời nói ái muội có phần dụ dỗ của Khang Duật đã đánh vào một phần tâm lí Ngụy Lan Y. Hắn đã lợi dụng điểm yếu của cô,sự mềm lòng, để đạt được mục đích. Hiệp ước chó má gì đó, hắn không quan tâm. Mấy năm trên thương trường gắn đã biết thế nào là xảo quyệt, thế nào là tâm cơ. Hắn sẽ dùng mọi kinh nghiệm mà mình có được đê từng bước kéo cô lại bên mình.
Chị em thì đã làm sao? Hắn không quan tâm người đời dị nghị, hắn và Ngụy Lan Y không cùng huyết thống!
Khang Duật thuần thục đem Ngụy Lan Y ném lên giường cô. Hắn sớm đã thuộc từng ngóc ngách trong căn phòng này, không gì ngăn cản.
Ngụy Lan Y thoáng đau đớn, mặt mày nhăn lại. Ánh trăng chiếu sáng cả phòng, cô chỉ có thể khó khăn nhìn một bên sườn mặt Khang Duật.
"Cậu dừng lại! Chúng ta of chị em, là chị em! Cậu có biết mình đang làm điều gì không? Mau dừng lại!"
Khang Duật bỉ ổi không nghe lời cô nói. Hắn từ túi quần lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên ngậm vào miệng, nhanh chóng tiến tới ngậm lấy miệng Ngụy Lan Y. Thấy cô không chịu phối hợp, hắn lại bóp mũi cô, ép cô mở miệng rồi nhanh thoăn thoắt đẩy viên thuốc vào.
Khi Ngụy Lan Y lấy lại hơi thở, viên thuốc kia đã lăn xuống bụng cô, không kịp ngăn cản.
Cô phẫn uất nhìn Khang Duật.
"Đó kà thuốc gì? Cậu đã cho tôi uống thuốc gì?"
Khang Duật cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm chỉ chứa bóng hình Ngụy Lan y, vô liêm sỉ nghênh mặt nói.
"Thuốc, kích, dục"