Điếm Nhỏ

Chương 10: Buông tay

Khang Duật cười khổ:" Muốn kết hôn với chị, được không?".

Ngụy Lan Y giật mình ngạc nhiên. Hắn.. vừa nói gì? Kết hôn? Giờ phút này, chính cô đang tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến những người đàn ông đó muốn cô như vậy? Là vì thân thể này hay là vì bản thân cô đã quá tự luyến cho rằng bọn hắn yêu cô? Yêu sao? Trong cuộc đời ngắn ngủi này của Ngụy Lan Y, "yêu" đối với cô cũng chỉ là phù du và không có lợi ích gì cho cuộc chạy trốn thoát khỏi vòng vây của đám nam nhân giới thượng lưu cả...

"Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu có biết mình đang nói gì không? Tương lai của cậu, một thiếu gia nhà giàu còn rất dài, cớ sao phải kết hôn với tôi? Sau này cậu cũng sẽ tìm được tri kỉ của đời mình, vậy tại sao lại muốn kết hôn khi tuổi còn nhỏ như vậy?".

Hắn nhìn cô oán trách:" Nhỏ tuổi? Chị coi tôi là một thằng nhóc? Nhỏ tuổi thì đã sao? Chị chỉ sinh trước tôi 3 tháng, 3 tháng đó có là gì với khoảng thời gian 3 năm chị chạy trốn?".

"Cậu không hiểu! Cậu vốn không hiểu thứ tôi muốn là gì mà uốn kết hôn? Cuộc đời của tôi đã định sẵn không có ngày hạnh phúc. Kể cả khi kết hôn với cậu thì sao? Cậu nhỏ của cậu liệu sẽ buông tha cho tôi sao? Hắn dồn tôi đến bước đường này rồi, cậu nghĩ hắn sẽ bỏ qua?".

Khang Duật á khẩu. Phải rồi, cậu nhỏ của hắn, Bạch Phong Thần sẽ bỏ qua sao? Hắn vẫn luôn tìm kiếm Ngụy Lan Y ác liệt không bỏ qua phút giây nào... Nếu hắn tìm thấy cô, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Buông tha cho tôi có được không? Buông tha cho tôi đi...cầu xin cậu...".

Khang Duật đặt cô lên đùi minh, ôm cô thật chặt."Không... Chị có biết ba năm nay tôi đã sống như thế nào không? Cuộc sống không có chị đau đớn, khổ sở biết nhường nào chị có biết không? Tôi rất sợ nếu còn buông tha chị, cả đời này tôi sẽ không tìm thấy ánh sáng... XIn chị... đừng rời bỏ tôi, đừng bỏ tôi...".

Hắn khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ trào ra không ngừng, hắn ôm cô chặt đến ngẹt thở. Hắn đau đớn tựa như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa ngay khi Ngụy Lan Y xin hắn buông tay cô. Hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cũng không bao giờ chấp nhận lời nói đó của cô.

Ngụy Lan Y cũng khóc. Khóc không phải vì không được buông tha mà khóc vì chính mình đã làm liên lụy đến Khang Duật. Hắn là thiếu gia nhà giàu, gia thế hiển hách, tài giỏi, ngoại hình miễn chê nhưng lại vì cô mà chậm chạp không tiến lên. Cô biết hắn vì tìm kiếm cô mà bỏ bê việc học hành, cơ hội thừa kế tập đoàn nhà họ Khang cũng lùi đi trông thấy. Hắn còn trẻ, tương lai còn dài, không giống như cô, là một con điếm, là một nô ɭệ thân xác đã bị vấy bẩn, ghê tởm từng giọt máu. Cô vẫn còn nhớ những đêm bị đám đàn ông cầm thú đó hành hạ, luân gian cô đến chảy máu,cả thân thể dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cô vẫn nhớ những lần tỉnh dậy từ bệnh viện, mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, y tá, bác sĩ tới tiêm cho cô từng mũi đến khi thân thể lành lặn. NHưng rồi sau đó, lại phải quay lại với những cơn đau đớn toàn thân, vết bầm, vết gặm cắn...

Khang Duật đã cả đêm không ngủ, hai mắt sớm đã díu lại, dần chìm vào giấc ngủ muộn màng. Hắn vẫn ông chặt Ngụy Lan Y không cho cô rời khỏi nửa bước nhưng cô vẫn cố gắng và đã thoát được ra. Cô mân mê theo cầu than đi xuống phòng khách của căn nhà, bắt gặp hình anh hai ông bà đang ngồi tĩnh lặng tại sofa. Ngụy lan Y cười khổ, bước từng bước xuống, cúi đầu tới mức thấp nhất trước mặt hai người:

"Cháu xin lỗi!".

Hai ông bà cũng ngơ ngác ra đó. Người sai là thằng nghịch tử nhà mình, tại sao cô gái nhỏ này lại xin lỗi?Bà Bạch lúng túng đỡ cô dậy nhưng cô vẫn cúi đầu ở đó, thậm chí còn khóc im lặng, nước mắt chảy dọc từng giọ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Cháu là người sai, xin hai người đừng trách mắng cậu ấy. Cháu không nên xuất hiên ở nơi này, càng không nên ở lại đến tận bây giờ. XIn hai bác thứ lỗi...!".

Ông Khang nhìn cô, thở dài:" Có gì thì cháu đứng dậy rồi nói, cháu như vậy làm chúng ta khó xử...".

Ngụy Lan Y gật đầu nhẹ, đứng thẳng người ngồi vào ghế, mặt vẫn cúi gằm xuống, không dám ngước lên.

"Cháu với Duật rốt cuộc là như thế nào?".