"Khang Duật! Mau buông tôi ra! Buông ra!.."
Tiếng gào thét ấy vẫn còn vang vọng khắp cả căn biệt thự, từng người, từng người đều nghe thấy nhưng không dám ngăn cản. Một phần vì họ là kẻ hầu người hạ, một phần là không dám lo chuyện bao đồng. Đến khi âm thanh ấy nhỏ dần và kết thúc, tất cả đã muộn.
Khang Duật kéo cô vào một căn phòng lớn với chiều giường kích thước rộng, bấm điều khiển đóng lại cánh cửa được thiết kế riêng biệt. Hắn nhanh tay lột đồ, nhanh như chớp xuyên thẳng vào tiểu huyệt Ngụy Lan Y, thân mình cử động thô bạo. Tiểu huyệt Ngụy Lan Y trướng đến phát đau, căng cứng chưa thể thích nghi được với nam căn kích thước lớn như cánh tay trẻ nhỏ.
"Dừng lại! A...! Đau quá huhu... Dừng lại đi Khang Duật! Mau dừng lại!"
Bỏ ngoài tai lời kêu hét của Ngụy Lan Y, Khang Duật vẫn tiếp tục hành động của mình, hắn đâu còn lí trí nghe?
Không biết đã qua bao lâu sau. một tiếng "chát" chói tai vang lên. Một bạt tay đỏ đã in dấu vào một bên mặt Khang Duật khiến hắn sững người lại, động tác cũng trở nên bất động, không tin vào những gì vừa xảy ra. Ngụy Lan Y đánh hắn?Cái tát đó cũng khiến hắn tỉnh táo lại, nhìn trước mắt mình một nữ nhân kiều mị, thân thể chằng chịu những vết tím, những dấu răng nặng nhẹ, tiểu huyệt căng trước, dâʍ ɖị©ɧ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng tia máu chảy ra thấm đẫm ga giường. Cô gái nhỏ ấy vẫn khóc thút thít, hơi thở nặng nề, thân thể còn hơi giật, mắt lờ đờ.
Khoang Duật liền hoảng sợ, gương mặt trắng bệch không còn tia máu nào, vội vã rút ra nam căn của mình, mở cửa bồng Ngụy Lan Y ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, sắc mặt ông bà Bạch không tốt là bao, để hắn bồng Ngụy Lan Y chỉ có một tấm chăn ,mỏng bao bọc, không còn ý thức sang một căn phòng khác. Bạch nhị phu nhân vốn là một bác sĩ, vừa cẵn xem xét Ngụy Lan Y.
"Rách *m đ*o, kiệt sức, sốt nhẹ".
Ông Khang nghe xong, lặng lẽ cho Khang Duật một bạt tai kèm theo đó là tiếng mắng chửi lớn:" Nghịch tử! Đây là gia sư mới của mày, mày dám làm như vậy ?Thường ngày mày ở đâu hay làm gì, ông già này không quản nhưng đây là gia sư , là gia sư mẹ mày mời về!".
Khang Duật chỉ cúi gằm mặt, dường như đã nhận ra lỗi sai của mình. Những lời hắn thốt lên sau đó khiến hai ông bà đều sợ hãi:
"Con muốn cưới cô ấy".
Ông Khang giật bắn người, bao nhiêu bình tĩnh bấy giờ đều biến mất, hòa vào làm một với sự tức giận. Khang Duật hắn vừa nói gì? Hắn muốn cưới Hạ Lan Chỉ kia về làm vợ? Người mà thậm chí hắn mới gặp lần đầu? Đúng rồi...
"Mày quen con bé?".
"Quen, trước đây còn như vậy nhiều lần".
Không tin vào tai mắt mình, ông dơ ngón tay trỏ vào mặt Khang Duật, có thể thấy đôi tay ấy đang run rẩy. Trước đây? Trước đây là khi nào? Theo ông quan sát, Khang Duật hắn đã 3 năm không chạm vào phụ nữ, hơn nữa hắn mới 17, 18 tuổi đầu, trước đây là khi nào? Lẽ nào ông còn để sơ hở khiến hắn qua mắt?
"Con biết ba đang muốn nói gì những con muốn cưới cô ấy, nếu không kết hôn sớm, không ràng buộc cô ấy, cô ấy sẽ bị cướp đi hoặc sẽ tìm cách rời khỏi con. Ba năm liền không tìm được cô ấy, ba thấy cô ấy trốn giỏi chứ?".
Đến lúc này thì biết làm sao? Bà Bạch đứng ra nói.
"Thân phận của con bé như thế nào mà con muốn cưới về? Hơn nữa nếu ta và ba con có đồng ý thì cô bé này sẽ dồng ý sao? Nhà họ Khang chúng ta không thể ép hôn".
Bàn tay Khang Duật nắm chặt lại, giờ phút này hắn chỉ muốn phát tiết vào đâu đó. Đúng vậy, Nụy Lan Y là ai? Cô là một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của đàn ông, là người phụ nữ mà cậu nhỏ của hắn đã chấm, trên gáy còn khắc dấu ấn của nhà họ Bạch, cả đời không thể gột rửa thì sao có thể thuộc về riêng hắn? Ngụy Lan Y trốn kĩ nhưng không có nghĩa cậu nhỏ Bạch Phong Thần cũng không tìm thấy được. Ngụy Lan Y là "đồ" của Bạch Phong Thần, người đàn ông cường đại đó, ai có thể cướp được cô từ tay hắn đây? Mối thù của hắn với nhà họ Ngụy chưa hề tàn phai hay nhỏ đi dù chỉ một chút... Rốt cuộc phải làm sao để có có được cô?
Ngụy Lan Y hôn mê đến sáng ngày hôm sau. Ngay khi cô vừa nheo mắt tỉnh lại, Khang Duật đã ngồi đó từ bao giờ, vội đỡ cổ ngồi dậy, ân cần giúp cô vệ sinh cá nhân khiến cô ngại ngùng vô cùng.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"