Edit&Beta: VyVy
——
Nguyễn Thư Ninh rất nhanh liền chạy tới, trong tay anh ta cầm một cái túi tài liệu, báo cáo khám nghiệm tử thi.
“Cậu nhìn xem.” Anh đem văn kiện trên tay ném cho Lý Chu, thoải mái ngồi xuống, dì Lâm rót cho anh một chén trà.
Lý Chu nghiêm túc xem báo cáo khám nghiệm tử thi, bề ngoài đích thật là tự nhiên tử vong, không có dấu vết gì.
“Trên tay anh ta có chất nhầy của đường.” Lý Chu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày nói, nạn nhân lúc còn sống đã chạm vào những thứ như đường, trên tay có chất nhầy đường, điều này rất đáng ngờ, nhưng cũng không giải thích được nhiều.
“Tôi cảm thấy hắn không thể là tự nhiên mà chết, hẳn là có người làm.” Nguyễn Thư Ninh hai tay ôm ngực, anh rất có trật tự nói.
Tự nhiên ngã chết, loại khả năng này không tồn tại, những người này đều được huấn luyện chuyên nghiệp, không có khả năng ngu xuẩn như vậy.
Đường?
Kẹo mυ'ŧ?
Đồng tử Lý Chu co rụt lại, anh đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt bỏ.
Cô mềm mại đáng yêu như vậy, làm sao có thể hiểu được mấy thứ này chứ?
Không thể bởi vì trên người cô có kẹo liền hoài nghi cô.
“Cậu đã nghĩ ra cái gì?” Đồng tử Lý Chu biến hóa, Nguyễn Thư Ninh thấy rõ ràng.
Lý Chu lắc đầu: “Không có.”
“Thật sự là kỳ quái.” Nguyễn Thư Ninh hai tay đan xen, đặt ở sau đầu, anh khẽ thở dài một hơi nói.
Thật kỳ lạ.
“Này, cậu thật sự định giữ cô gái kia lại?” Ánh mắt dừng trên người Tô Hòa đang nghiêm túc xem TV, Nguyễn Thư Ninh nâng cằm lên hỏi.
Cô gái ngốc nghếch đáng yêu, anh không hiểu sao cảm thấy cùng Lý Chu thật sự rất xứng đôi.
“Ừm, cô ấy không muốn đi.” Lý Chu gật gật đầu, không biết như thế nào liền mềm lòng với cô gái này.
“Cậu nói xem có phải là thầm mến cậu hay không, cố ý tiếp cận cậu?” Nguyễn Thư Ninh trêu chọc, còn huýt sáo một cái.
Đương nhiên chỉ là nói giỡn, anh ta ngược lại cảm thấy cô thoạt nhìn thật sự là một chút tâm cơ cũng không có.
Lý Chu cho Nguyễn Thư Ninh một nắm đấm.
Cô nào có loại tâm tư này, cô đơn thuần như vậy.
“Anh, em muốn ra ngoài chơi.” Cô gái trong chốc lát rối rắm chạy tới, cô nhẹ nhàng cắn môi, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Chu.
Cô gái nhỏ gắt gao kéo góc áo Lý Chu, cẩn thận đánh giá Nguyễn Thư Ninh, dường như đặc biệt sợ Nguyễn Thư Ninh.
“Không đúng, tại sao lại sợ tôi như vậy?” Đối mặt với ánh mắt của cô, Nguyễn Thư Ninh gãi gãi đầu, nói thầm.
Bộ dạng của anh cũng không dọa người nha, cô gái này sao lại sợ anh như vậy, một chút đạo lý cũng không có.
So với Lý Chu, thì Lý Chu rõ ràng là dọa người hơn một chút, tính cách của người này không được vui vẻ, rõ ràng tính cách của anh sáng sủa hào phóng, hẳn là được hoan nghênh nhất chứ?
“Tôi... Không có...” Tô Hòa kéo góc áo Lý Chu, rụt rè nhìn Nguyễn Thư Ninh, ấp úng nói.
Ngoài miệng nói không sợ, nhưng ngữ khí ấp úng lại phản bội cô.
Nguyễn Thư Ninh: “...”
Điều này khác với việc nói rõ rất sợ hãi, có gì khác nhau? Không có sự khác biệt nào?
“Bộ dạng của cậu đáng sợ như vậy, còn không mau về nhà.” Lý Chu bật cười, anh đá đá chân Nguyễn Thư Ninh nói.
Nguyễn Thư Ninh: “???”
Anh ta có đáng sợ không?
Anh ta đáng sợ chỗ nào?
Anh anh tuấn tiêu sái như vậy, phong lưu phóng khoáng người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, quả thực là một soái ca, làm sao có thể dọa người được.
“Cô gái nhỏ, anh rất dọa em?” Nguyễn Thư Ninh nhìn chằm chằm Tô Hòa, lấy tay chỉ vào chính mình nói.
Tô Hòa lắc đầu.
“Chỉ là cảm thấy, anh không giống người tốt.” Cô cắn cắn khóe miệng, nhỏ giọng nói, giọng nói đặc biệt cẩn thận từng li từng tí.
Chỉ là cảm thấy, anh không giống như một người tốt?
Nguyễn Thư Ninh lập tức ngây dại, anh nhìn cô, trong lòng cũng không thể hiểu được, đây có phải là sự khác biệt lớn không?
Anh lớn lên rất dọa người, nhìn anh không giống người tốt, thực tế thì không có nhiều khác biệt về bản chất, được không?
Lý Chu lập tức bật cười, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tô Hòa, gương mặt mang theo nụ cười.
Cô bé, thật đáng yêu.
“Anh ta tên là Nguyễn Thư Ninh, là anh em tốt của anh, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ta không phải người xấu, Tiểu Hòa không cần sợ hãi, hiểu chưa?” Lý Chu kéo cô đến trước người, anh chậm rãi nhẹ giọng nói.
Lá gan của cô thực sự nhỏ.
“A, Tiểu Hòa biết rồi.” Tô Hòa gật gật đầu, vẻ mặt tỏ vẻ đã biết.
“Này, vậy mời anh ăn kẹo.” Cô bĩu môi, từ trong túi áo lấy ra một cây kẹo bao bì màu hồng, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đưa tới trước mặt Nguyễn Thư Ninh.
Nguyễn Thư Ninh nhìn kẹo mυ'ŧ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vừa định lắc đầu, liền đối diện với ánh mắt của Lý Chu, “Cám ơn em.”
Nguyễn Thư Ninh trên mặt mang theo tươi cười, cầm kẹo của cô trong tay.
Anh là một người đàn ông lớn, đối với thứ này vốn không có hứng thú, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt của Lý Chu, anh rất muốn cự tuyệt.
Cô nhìn Nguyễn Thư Ninh cầm lấy kẹo, lộ ra nụ cười, cô nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thư Ninh, trên mặt là nụ cười ngây, “Anh Thư Ninh, không ăn sao?”
Tô Hòa nhìn Nguyễn Thư Ninh vẫn cầm kẹo trong tay, cô tò mò hỏi.
“Kẹo rất ngọt, anh Thư Ninh không ăn, là không thích sao?”
Đôi mắt của cô gái nhỏ ngay lập tức nhuốm màu thất vọng, cô cúi đầu xuống với vẻ mặt buồn bã.
“A, anh...” Khóe miệng Nguyễn Thư Ninh bất giác giật giật, anh nhìn kẹo trong tay, thậm chí không biết phải làm thế nào mới tốt.
Kẹo mυ'ŧ có vị ô long của đào trắng.
“Còn muốn tôi giúp cậu bóc vỏ?” Nhìn thấy cô mất hứng, Lý Chu nhịn không được trừng mắt nhìn Nguyễn Thư Ninh.
Cô gái nhỏ ngây thơ như vậy, nhìn cô buồn bực, anh không đành lòng, muốn nhìn thấy nụ cười của cô.
“Được được, tôi ăn này.” Nguyễn Thư Ninh hít sâu một hơi, sau đó xé vỏ ra, cho kẹo vào miệng.
Kẹo rất ngọt, hương vị... Rất quen thuộc.
Nguyễn Thư Ninh đột nhiên giật mình một cái, mùi vị này cùng chất nhầy đường trong tay tên áo đen có mùi đặc biệt giống.
Cô bé này...
Bất quá nhìn bộ dáng nhút nhát của cô, Nguyễn Thư Ninh rất nhanh liền đem ý nghĩ trong đầu vứt bỏ.
“Cô gái nhỏ, hôm nay em vụиɠ ŧяộʍ đi ra ngoài chơi không?” Nguyễn Thư Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Hòa, hỏi.
Tô Hòa lắc đầu, đáy mắt một mảnh trong trẻo, một chút gợn sóng phập phồng cũng không có.
“Suy nghĩ lung tung cái gì.” Lý Chu nhíu mày, anh rõ ràng cảm giác được Nguyễn Thư Ninh sau khi ăn kẹo, ánh mắt thay đổi, khi nhìn cô cũng thay đổi.
Cô đơn giản chỉ là thích ăn kẹo thôi.
“Tô tiểu thư vẫn luôn ở cùng một chỗ với tôi, tôi cũng không có thời gian dẫn Tô tiểu thư ra ngoài chơi, Tô tiểu thư cũng rất buồn bực.”
Dì Lâm bưng hoa quả đã cắt xong tới, nhìn Tô Hòa nói, bộ dạng rất đau lòng.
Tô Hòa chính là bản tính trẻ con, thích chơi bời, ở nhà cả ngày chắc chắn sẽ nhàm chán.
——
VyVy: Không đáng sợ, không đáng sợ ~ Thư Ninh lại đây em an ủi nào ༼ つ ◕‿◕ ༽つ