Chương 42
Thang máy đứng im, bọn họ đứng ở bên trong, nhìn nhau chằm chằm.Quần áo đều xốc xếch không chịu nổi, mặt mũi cũng phiếm ửng hồng nhàn nhạt, hô hấp đều là dồn dập, cảm xúc đều là. . . . . . hỏng bét!
"Em muốn để anh trực tiếp giải quyết bên trong thang máy hay là ngoan ngoãn chuyển sang nơi khác?" Anh lạnh lùng mở miệng, tâm tình tệ rối tinh rối mù. Khắp thiên hạ, bất kỳ người đàn ông nào vào thời khắc đó mà bị phụ nữ bày kế như vậy cũng sẽ không vui vẻ nổi chứ? Nhất là, cô gái kia vào giờ phút này còn cao ngạo đứng ở nơi đó, trên mặt khinh thường.
Nếu như không phải bản lĩnh thân thể anh đủ tốt, phản ứng nhanh, anh đã sớm bị ném rơi một cái mất mặt bị ngất đi rồi.
Thật may là anh chống trên vách tường nên không trực tiếp bị té ngã trên đất.
Rất rõ ràng, anh bị cô lợi dụng xong, tiện tay vứt bỏ. . . . . . còn là cách thức thô lỗ nhất, quá quắt nhất vứt bỏ! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Quả đấm của anh xiết thật chặt. Biểu hiện của cô hoàn toàn là lấy anh làm công cụ tiết dục, rõ là. . . . . . quá máu lạnh!
Nếu như anh để cô đùa bỡn như vậy nữa, Hạ Viễn Hàng anh đúng là có thể không nên sống nữa rồi! Lần này, anh nhất định phải làm cho cô gái này biết, cái gì là phục tùng và nghe theo!
"Em không phải chọn, để anh chọn đi!" Anh trực tiếp đưa tay, ý định lột bỏ quần áo cô.
"Hạ Viễn Hàng!" Cô cau mày đẩy tay anh ra. "Trong thang máy có camera." Lần này là sự thật.
Vì an toàn của cô, bộ phận trong thang máy có kết hợp camera theo dõi tân tiến nhất. Chỉ cần cô ở khách sạn Thủy Tinh, một ngày 24h trong phòng bảo vệ đều có người chăm chú nhìn.
Nếu anh thật sự nổi điên trong thang máy, mặt mũi của cô đã có thể ném đi được rồi! Ở trong chính khách sạn của mình mất mặt như vậy, Diêu Thủy Tinh không có da mặt dày thế, dũng khí lớn thế.
Đôi mắt đen nhánh của anh quét qua điểm đỏ nho nhỏ góc trên bên phải, tiến tới gần cô, nói nhỏ ở bên tai của cô: "Trong vòng năm phút, anh muốn ở riêng với một mình em, nếu không. . . . . ."
Lời chưa hoàn tất, có điều ý tứ uy hϊếp đã rõ ràng. Về phần muốn ở riêng để làm cái gì. . . . . . cô lại không phải người ngu!
Cô tuyệt đối tin tưởng, anh nói ra được, làm được. Người đàn ông này mới vừa bị cô đùa bỡn một lần, đã hoàn toàn giận đến không còn lý trí, lòng chỉ có tràn đầy lửa dục chưa được cởi bỏ.
Được, lần này, coi như anh hung ác!
Diêu Thủy Tinh căm hận nhấn xuống chọn tầng 25, tầng đó đặc biệt vì cô giữ lại căn phòng xa hoa.
***
"Rầm" một tiếng cửa phòng bị mạnh mẽ đạp lên. Diêu Thủy Tinh bị anh đè lên trên cửa, qυầи ɭóŧ vừa rồi không kịp mặc vào bây giờ cũng vẫn như cũ không cần vội mặc vào. Ngay cả lễ phục trên người cũng bị anh lột xuống, rất nhanh, cơ thể của cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như một đứa bé sơ sinh.
Cô bị anh nặng nề đâm xuyên qua, loại sức mạnh thô bạo đó, cho dù bây giờ cơ
thể của cô vẫn còn ướŧ áŧ cũng làm cho cô đau đến cau mày.
Lần này Hạ Viễn Hàng quyết tâm muốn gϊếŧ chết cô, hoàn toàn không hề thu lại sức lực. Hạ xuống, đâm vào một cái, hung hăng cọ xát lấy, lại rút ra, nhưng chỉ hơi rút ra một ít bộ phận rồi lại đâm toàn bộ vào lần nữa.
Cô hận chết loại tư thế đứng yên này, cả người bị anh bao vây, mặc anh tàn sát bừa bãi, một chút phản kháng và đường sống cũng không có. Đau đớn và nhức mỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho cơ thể cô không ngừng mềm xuống.
Anh nặng nề rút ra đâm vào mấy chục cái, có lẽ cảm thấy tư thế này không đủ thoải mái, rút ra ngoài, lật cô lại. Tay chân của cô đã có chút yếu ớt, hai lần cao triều trước đã tiêu tốn không ít hơi sức của cô, rồi sau đó đem hết toàn lực đem ném anh một cái như vậy. Nói thật, cho dù bây giờ anh cậy mạnh, cô cũng không phải là đối thủ của anh.
Huống chi anh còn mười phần sức lực.
Cô bị anh cưỡng chế quỳ xuống, trở mình thành tư thế anh muốn. “Khì” một tiếng, hung khí cứng rắn cắm vào chỗ sâu nhất của cô lần nữa. Sau khi đổi cách thức làm cho anh có thể đi vào sâu hơn, ít dùng sức hơn, kɧoáı ©ảʍ cũng tăng gấp bội.
Cơ thể nhũn thành một vũng nước, một bãi mặc tay anh chơi đùa, mặc anh trêu nghịch nước, gương mặt ma sát trên thảm mềm mại thật dày. Cô hoàn toàn không còn hơi sức để quỳ, nhũn xuống mặt thảm rồi lại bị anh mạnh mẽ kéo lên.
Loại này tư thế quá khuất nhục, quá mất mặt, nhưng là tư thế anh thích nhất.
Trước kia anh vẫn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô, xin cô, thỉnh thoảng cô mới đồng ý phối hợp với anh một lần. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, anh hành động tùy ý, muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò thế đó!
Bàn tay đưa đến trước ngực của cô, nắm hai vυ' bị anh đυ.ng phải không ngừng nhảy, ra sức xoa lấy, vê thành hình dáng phong phú, hung hăng bóp đầu v* đầy đặn của cô, bức ra rêи ɾỉ mềm mại của cô.
Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian ở nơi này trở nên bất động, cơ thể của cô mệt mỏi, tê dại, đau đớn, trướng lên nhưng anh lại vẫn tràn đầy tinh lực, càng đánh càng hăng. Cuối cùng cô cúi đầu thật thấp khóc, giọng nói đã sớm khàn khàn mang theo lẳиɠ ɭơ kiểu khác.
Nước không ngừng chảy xuôi, anh lại chặn chặt lại, trướng đến làm bụng dưới của cô phát đau, phồng lên không chỗ tiết ra.
Cô không biết mình đã lên cao triều qua bao nhiêu lần, mỗi một cái chạy nước rút của anh làm cho vùиɠ ҡíи của cô cũng bị xâm nhập đến đau âm ỉ, ma sát đi vào, ma sát ra, trừ kɧoáı ©ảʍ còn có chát chát đau.
Nhưng anh chính là không bắn!
“Hạ Viễn Hàng, ưhm…… đáng chết! Mau…… kết thúc……” Nếu không kết thúc, cô thật sự sẽ bị anh chơi hư, gϊếŧ chết! Cô sắp điên rồi, quả thật hận chết thể lực tốt của anh! Anh bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, chỗ mỗi lần đều khiến cô hận nhất chính là làm thật lâu cũng không bắn, chơi đùa cô đến chết đi sống lại, cái tư thế mất thể diện gì, lời nói đỏ mặt gì cũng phải dùng xong, nói xong, còn phải liều mạng phối hợp với anh anh mới cam tâm.
Huống chi lần này anh cố ý phải trừng phạt cô!
Hạ Viễn Hàng đưa tay đến nơi bọn họ kết hợp, nơi đó đã ướt đến rối tinh rối mù, đầu ngón tay tìm được viên ngọc trai đã trướng đến mức tận cùng, nặng nề vê, khiến cho cô hét chói tai lên, hoa huy*t co rút nhanh, ôm chặt anh, một lần hút, lại một lần hỏng mất.
Chất lỏng bắn ra vẫn như cũ bị anh hung hăng ngăn ở bên trong, vừa thoải mái, vừa đau, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết này làm cho cô cắn đôi môi cũng sắp không còn giọt máu.
“Anh đúng là không muốn bắn, thế nào?” Anh ác ý nói nhỏ, một cái tay khác sờ tới bờ môi cô, tách hàm răng cắn chặt này ra, thăm dò tiến vào, kéo cái lưỡi thơm mềm của cô ra, tỉ mỉ vuốt ve, ngón tay ở phần môi của cô liên tục ra vào, bắt chước động tác phía dưới. “Nếu cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không được, không bằng, dùng cái miệng nhỏ nhắn ở trên này thử một lần, hử?”
Cô kinh ngạc một chút, cắn ngón tay càn rỡ của anh. “Anh đừng mở tưởng!”
Trước kia, thời điểm tận tình nhất cô cũng chưa từng làm cái đó cho anh. Thứ nhất, anh không nỡ, thứ hai, thật ra thì cô không thể tưởng tượng, cũng sẽ không.
Nhưng bây giờ, anh nỡ, tại sao anh phải không nỡ với cô? Cô gái này, trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có chính cô, anh có nhiều quan tâm hơn cũng sẽ chỉ có vẻ cực kỳ ngu ngốc.
“Không làm, vậy thì tiếp tục.” Anh ác ý nói: “Anh bảo đảm, vẫn phải làm đến khi anh tận hứng mới thôi.”
Anh tận hứng?
Cô xiết thật chặt nắm đấm trên thảm trải sàn. Trời mới biết, nếu người đàn ông này hết hứng thì sợ rằng cô đã sớm bị anh chơi hư! Căm hận đấm đấm sàn nhà, cắn răng nặn ra hai chữ kia: “Tôi làm!”
thể của cô vẫn còn ướŧ áŧ cũng làm cho cô đau đến cau mày.
Lần này Hạ Viễn Hàng quyết tâm muốn gϊếŧ chết cô, hoàn toàn không hề thu lại sức lực. Hạ xuống, đâm vào một cái, hung hăng cọ xát lấy, lại rút ra, nhưng chỉ hơi rút ra một ít bộ phận rồi lại đâm toàn bộ vào lần nữa.
Cô hận chết loại tư thế đứng yên này, cả người bị anh bao vây, mặc anh tàn sát bừa bãi, một chút phản kháng và đường sống cũng không có. Đau đớn và nhức mỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho cơ thể cô không ngừng mềm xuống.
Anh nặng nề rút ra đâm vào mấy chục cái, có lẽ cảm thấy tư thế này không đủ thoải mái, rút ra ngoài, lật cô lại. Tay chân của cô đã có chút yếu ớt, hai lần cao triều trước đã tiêu tốn không ít hơi sức của cô, rồi sau đó đem hết toàn lực đem ném anh một cái như vậy. Nói thật, cho dù bây giờ anh cậy mạnh, cô cũng không phải là đối thủ của anh.
Huống chi anh còn mười phần sức lực.
Cô bị anh cưỡng chế quỳ xuống, trở mình thành tư thế anh muốn. “Khì” một tiếng, hung khí cứng rắn cắm vào chỗ sâu nhất của cô lần nữa. Sau khi đổi cách thức làm cho anh có thể đi vào sâu hơn, ít dùng sức hơn, kɧoáı ©ảʍ cũng tăng gấp bội.
Cơ thể nhũn thành một vũng nước, một bãi mặc tay anh chơi đùa, mặc anh trêu nghịch nước, gương mặt ma sát trên thảm mềm mại thật dày. Cô hoàn toàn không còn hơi sức để quỳ, nhũn xuống mặt thảm rồi lại bị anh mạnh mẽ kéo lên.
Loại này tư thế quá khuất nhục, quá mất mặt, nhưng là tư thế anh thích nhất.
Trước kia anh vẫn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô, xin cô, thỉnh thoảng cô mới đồng ý phối hợp với anh một lần. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, anh hành động tùy ý, muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò thế đó!
Bàn tay đưa đến trước ngực của cô, nắm hai vυ' bị anh đυ.ng phải không ngừng nhảy, ra sức xoa lấy, vê thành hình dáng phong phú, hung hăng bóp đầu v* đầy đặn của cô, bức ra rêи ɾỉ mềm mại của cô.
Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian ở nơi này trở nên bất động, cơ thể của cô mệt mỏi, tê dại, đau đớn, trướng lên nhưng anh lại vẫn tràn đầy tinh lực, càng đánh càng hăng. Cuối cùng cô cúi đầu thật thấp khóc, giọng nói đã sớm khàn khàn mang theo lẳиɠ ɭơ kiểu khác.
Nước không ngừng chảy xuôi, anh lại chặn chặt lại, trướng đến làm bụng dưới của cô phát đau, phồng lên không chỗ tiết ra.
Cô không biết mình đã lên cao triều qua bao nhiêu lần, mỗi một cái chạy nước rút của anh làm cho vùиɠ ҡíи của cô cũng bị xâm nhập đến đau âm ỉ, ma sát đi vào, ma sát ra, trừ kɧoáı ©ảʍ còn có chát chát đau.
Nhưng anh chính là không bắn!
“Hạ Viễn Hàng, ưhm…… đáng chết! Mau…… kết thúc……” Nếu không kết thúc, cô thật sự sẽ bị anh chơi hư, gϊếŧ chết! Cô sắp điên rồi, quả thật hận chết thể lực tốt của anh! Anh bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, chỗ mỗi lần đều khiến cô hận nhất chính là làm thật lâu cũng không bắn, chơi đùa cô đến chết đi sống lại, cái tư thế mất thể diện gì, lời nói đỏ mặt gì cũng phải dùng xong, nói xong, còn phải liều mạng phối hợp với anh anh mới cam tâm.
Huống chi lần này anh cố ý phải trừng phạt cô!
Hạ Viễn Hàng đưa tay đến nơi bọn họ kết hợp, nơi đó đã ướt đến rối tinh rối mù, đầu ngón tay tìm được viên ngọc trai đã trướng đến mức tận cùng, nặng nề vê, khiến cho cô hét chói tai lên, hoa huy*t co rút nhanh, ôm chặt anh, một lần hút, lại một lần hỏng mất.
Chất lỏng bắn ra vẫn như cũ bị anh hung hăng ngăn ở bên trong, vừa thoải mái, vừa đau, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết này làm cho cô cắn đôi môi cũng sắp không còn giọt máu.
“Anh đúng là không muốn bắn, thế nào?” Anh ác ý nói nhỏ, một cái tay khác sờ tới bờ môi cô, tách hàm răng cắn chặt này ra, thăm dò tiến vào, kéo cái lưỡi thơm mềm của cô ra, tỉ mỉ vuốt ve, ngón tay ở phần môi của cô liên tục ra vào, bắt chước động tác phía dưới. “Nếu cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không được, không bằng, dùng cái miệng nhỏ nhắn ở trên này thử một lần, hử?”
Cô kinh ngạc một chút, cắn ngón tay càn rỡ của anh. “Anh đừng mở tưởng!”
Trước kia, thời điểm tận tình nhất cô cũng chưa từng làm cái đó cho anh. Thứ nhất, anh không nỡ, thứ hai, thật ra thì cô không thể tưởng tượng, cũng sẽ không.
Nhưng bây giờ, anh nỡ, tại sao anh phải không nỡ với cô? Cô gái này, trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có chính cô, anh có nhiều quan tâm hơn cũng sẽ chỉ có vẻ cực kỳ ngu ngốc.
“Không làm, vậy thì tiếp tục.” Anh ác ý nói: “Anh bảo đảm, vẫn phải làm đến khi anh tận hứng mới thôi.”
Anh tận hứng?
Cô xiết thật chặt nắm đấm trên thảm trải sàn. Trời mới biết, nếu người đàn ông này hết hứng thì sợ rằng cô đã sớm bị anh chơi hư! Căm hận đấm đấm sàn nhà, cắn răng nặn ra hai chữ kia: “Tôi làm!”
Cô không muốn trở thành cô gái đầu tiên chết vì làʍ t̠ìиɦ, một chút cũng không muốn!
Không khỏi hưng phấn, anh rút ra khỏi cơ thể cô, loại cảm giác ma sát đó đưa tới tiếng thở dốc của hai người bọn họ.
Diêu Thủy Tinh xoay người lại, nhìn du͙© vọиɠ căng đầy của anh, cái màu đỏ tím dọa người đó, từng cái, từng cái gân xanh, bộ dạng tức giận hừng hực làm cho trong lòng cô một mực phát run.
Trên du͙© vọиɠ của anh có một mảng sáng bóng, tất cả đều là dịch nước trong cơ thể của cô, từng giọt chảy xuống đất, loại cảnh tượng sắc tình này làm cho gương mặt của cô thành đỏ ửng choáng vángg.
Bộ dạng này, bảo cô. . . . . . mở miệng thế nào!
Thật là đáng chết! Trong lòng Hạ Viễn Hàng khẽ nguyền rủa mình, kéo cô cùng đi đến phòng khách, rút khăn giấy ở trên bàn ra, lau sạch sẽ chính mình. Căm giận mà ném hết khăn giấy ướt vào trong giỏ rác, giận bản thân đến loại thời điểm này mà còn phải cảm thấy mềm lòng vì cô.
Thật là, con mẹ nó!
"Là đồ của chính mình, còn ngại cái gì?"
Là của mình mới có thể cảm thấy quá kỳ quái được không? Trước kia bị anh buộc nếm quá, bây giờ bảo cô chủ động. . . . . . cô không cần!
Anh nặng nề ngồi xuống trên ghế sofa da mềm mại, như đế vương ngoắt ngoắt tay với cô.
Đôi mắt cô lóe lên một cái.
"Diêu Thủy Tinh, nếu như lúc này em dám chạy trốn, anh thề, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho em!" Cô dám cả gan bỏ lại anh, hậu quả tuyệt đối, tuyệt đối sẽ làm cho cô hối hận đến ngày chết!
Hôm nay xem ra là chạy không thoát rồi.
Bởi vì hình như cô đã dồn người đàn ông này đến cực hạn, nếu như anh phát điên có thể cô thật sự không phải là đối thủ. Lúc địch mạnh chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn đi.
Cô bước tới, anh chăm chú nhìn cô, không hiểu sao cô có thể làm được, dù toàn thân trên dưới không một mảnh vải, đều ngập đầy dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ nhưng cô vẫn có thể ưu nhã giống như một nữ vương.
Mà bây giờ nữ vương quỳ gối cạnh chân anh, đưa tay cầm anh. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt này vừa tiếp xúc với du͙© vọиɠ nóng rực của anh khiến cho anh "khàn khàn" hít vài ngụm khí lạnh. Cô nhẹ nhàng vòng chặt anh, hoạt động.
"Dùng miệng của em, nhanh lên một chút!" Anh hoàn toàn không có tính nhẫn nại ra lệnh nói.
Cúi đầu, đến gần, cảm nhận sức lực từ vật sống đó, khí nóng thiêu người tản ra. Cô hít một hơi thật sâu, mở miệng ra, ngậm anh vào.
Cơ thể anh chợt cứng ngắc, cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa nóng lại chặt, còn có đầu lưỡi mềm non . . . . . . Nắm tay xiết chặt. "Không được dùng hàm răng, dùng đầu lưỡi của em."
Cô không thành thạo, vụng về, răng nhọn thỉnh thoảng cọ qua anh, làm cho anh hơi đau. Nhưng chính không lưu loát như vậy quái lạ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, khiến anh càng thêm xao động.
Đây là Diêu Thủy Tinh, người luôn luôn cao cao tại thượng, cô gái vĩnh viễn kiêu ngạo. Giờ phút này, cô quỳ gối trước mặt anh, dùng cái miệng nhỏ nhắn của cô mυ'ŧ anh, lấy lòng anh.
Anh thoải mái thở dốc nặng nề, ngón tay xuyên vào trong tóc dài như tơ lụa, vuốt ve tỉ mỉ, đè cái ót cô lại, hướng dẫn cô hoạt động lên xuống.
"Ưmh. . . . . ." Anh vào đến chỗ sâu trong cổ họng của cô, cảm giác muốn ói khiến cô đè bụng dưới của anh lại, chống lên, rồi lại bị anh một tay đè xuống. Lưỡi của cô quét lung tung trên du͙© vọиɠ của anh, nếm được thứ trong suốt mà cái to tròn của anh tiết ra.
Có chút mằn mặn, có chút tanh, còn có một thứ mùi vị làm cho cô mặt đỏ tim đập, một thứ, mùi vị của Hạ Viễn Hàng . . . . . Thật kỳ lạ, rõ ràng hưởng thụ là anh nhưng tại sao cơ thể của cô cũng trở nên nóng rực?
Môi của cô theo bản năng ngậm chặt, nghe thấy hô hấp của anh nặng nề, thì ra là cô cũng có thể khống chế anh vậy. Bộ phận quý giá nhất của anh ở trong miệng cô, mặc cho cô định đoạt.
Từ từ, cô tìm được bí quyết, mυ'ŧ và ngậm sâu lại phối hợp tay vuốt ve, tiếng thở dốc của anh càng lúc càng lớn, l*иg ngực rắn chắc nhanh chóng phập phồng.
Anh nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen xõa ra, hoàn toàn khác biệt với chỉnh tề đoan trang thường ngày. Đôi mắt cụp xuống, lông mi nồng đậm ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành bóng đẹp đẽ. Gò mà phiếm từng mảng phấn hồng, bởi vì dùng sức mà khẽ lõm vào trong. Đôi môi đỏ tươi cố gắng ngậm mυ'ŧ lấy du͙© vọиɠ của anh, màu sắc nơi đó và màu sắc đôi môi cô sấn ra một mảnh phóng túng. Nước miếng nuốt không kịp làm cho vũ khí nóng của anh sáng bóng.
Đàn ông đều rất không có khả năng chịu nổi hấp dẫn như vậy, Hạ Viễn Hàng đưa tay vuốt sợi tóc bị mồ hôi dính vào bên má của cô, giúp mình có thể càng thêm thấy rõ ràng, cô phun nuốt anh như thế nào.
Diêu Thủy Tinh cảm thấy miệng vừa chua xót vừa đau, nhưng người đàn ông kia lại càng trướng lên lớn hơn trong miệng cô. Tựa như, càng lúc càng hưng phấn, một chút ý tứ buông ra cũng không có.
Cô cau mày, nhả du͙© vọиɠ của anh ra, nhìn bộ dạng bừng bừng sức sống của nó không khỏi lên cơn: "Sao mà vẫn chưa. . . . . . Tôi mệt quá rồi."
Đột nhiên vẻ mặt của anh trở nên rất tà ác, khiến cô sinh lòng cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
Chậm rãi cười một tiếng. "Có thể. . . . . ." Đưa tay xoa môi bị biến thành đỏ tươi của cô "Nó thích hơn chính là cái miệng nhỏ nhắn, phía dưới."
Anh, anh, anh. . . . . . nhất định là anh cố ý!
Rốt cuộc Diêu Thủy Tinh bộc phát tính khí! Cô nhào tới, móng tay nhọn ra sức bấm vào thịt trong tay của anh, đôi môi dùng sức cắn xuống bắp thịt rắn chắc trước ngực hắn.
Anh "khàn khàn" hít hơi, lửa dục cuồn cuộn, cũng không nói nhảm nhiều với cô. Trực tiếp lật người đè cô ngã trên ghế sa lon, nâng mông xông thẳng vào. "Thể lực của em đã khôi phục rồi, chúng ta tiếp tục đi!"
Ác ma này, anh tuyệt đối, tuyệt đối là cố ý! Cô muốn gϊếŧ anh!
***
Bọn họ ở trong phòng của khách sạn, quấn lấy nhau trọn vẹn hai ngày ba đêm.
Đói bụng, có phục vụ phòng cao cấp cung kích đợi bất cứ lúc nào. Nhàm chán, anh lại tựa như sói đói nhào vào cô, hung ác ăn hoặc là hung ác bị ăn. Phòng khách, phòng tắm, thư phòng, phòng ngủ, căn phòng lớn như vậy,
khắp nơi đều có dấu vết hoan ái của họ.
Vào giờ phút này, tên đàn ông đáng ghét ăn uống no say kia nghiêng nghiêng tựa vào ghế salon, trên đầu gối đặt laptop, anh gọi điện thoại gọi phụ tá đưa tới bảo trợ lí đưa tới, hoàn toàn tự do thoải mái, coi nơi này như nhà mình vậy.
Diêu Thủy Tinh ngồi ngay ngắn trên một ghế salon khác, lạnh lùng liếc anh một cái. “Hôm nay đã là thứ hai, xin hỏi ngài Hạ, khi nào tôi có thể đi?”
Hạ Viễn Hàng ngước mắt, miễn cưỡng quan sát cô từ đầu tới đuôi một phen. Ánh mắt nóng rực dừng lại nửa ngày ở bộ ngực và bụng dưới của cô, dường như đang hồi tưởng lại tư vị tốt đẹp nơi đó. Cuối cùng, quét trở về đôi mắt lạnh như băng của cô, chậm rãi nhếch môi cười. “Anh thật sự yêu chết bộ dạng giả vờ đứng đắn này của em.”
Đáng chết!
Diêu Thủy Tinh thiếu chút nữa đã nguyền rủa ra tiếng. Người đàn ông này, rõ ràng ở trước mặt người khác là một bộ dạng lạnh lùng muốn chết, tại sao ở trước mặt cô lại lưu manh, hư hỏng như vậy?
Bọn họ đã ở đây suốt cả hai ngày, cô sắp bị anh bức điên rồi! Lần đầu tiên trong đời cô làm việc cả ngày thế này mà không phải ở công ty, đây là thứ mất khống chế cô không thể dễ dàng tha thứ nhất trong cuộc đời hoàn mĩ của cô! Cô sắp phát điên nhưng anh vẫn là cái điệu bộ không có gì lớn.
Nếu không phải quần áo cô đều bị anh xé nát, nếu không phải cô tuyệt đối không thể chấp nhận mặc áo choàng tắm chạy đi, cô đã sớm đi rồi! Điện thoại di động bị anh lấy đi, gọi điện thoại phân phó nhân viên khách sạn đưa quần áo lên cũng bị anh khoái trá xé nát, hơn nữa còn thuận tiện vui vẻ sảng khoái dạy dỗ cô một trận.
Lúc cô điên cuồng thở dốc, anh vừa lòng ôm cô, từng chút từng chút vuốt ve bộ ngực của cô giống như nhớ ra nói: “Thân ái, ngày mai chúng ta có thể chơi một lần nữa, hử?”
Anh là người đàn ông vô sỉ nhất trên đời!
Lần này cô gặp hạn quá lớn, mất thể hiện hơn là còn thua ở chính địa bàn của mình! Bây giờ cô tin, không chỉ có lời đồn đãi cô có một thần bí nhân tình bí mật của người trong công ty mà ngay cả khách sạn Thủy Tinh, giờ phút này cũng đều là lời đồn bay đầy trời.
Cô và một người đàn ông giam mình trong phòng, hai ngày không ra khỏi cửa phòng một bước, cuộc sống của Diêu Thủy Tinh cô từ đây đã bị anh trát nhơ lên.
“Tôi còn có công việc!”
Lời đồn cô không ngại, cô không sống trong miệng người khác, sẽ không để ý người khác nói. Nhưng anh vây khốn cô, không để cô có thể đi vào công ty, cô vô cùng, vô cùng mất hứng!
“Vậy thì công việc thôi!” Ngón tay của anh thao tác rất nhanh trên bàn phím, thuận tiện phân tâm trả lời, giống như đang trấn an bạn gái cố tình gây sự vậy.
Rốt cuộc là ai cố tình gây sự?
“Tôi muốn đến công ty, anh có nghe không? Hạ Viễn Hàng!” Giọng lạnh giống như là lưỡi dao băng lạnh, mỗi một nhát đều là lạnh. Cô không thích nhất chính là người khác tới làm xáo trộn quy luật cuộc sống của cô. Cô đã bố trí tốt tất cả, cô muốn hoàn toàn nắm trong tay! Lần này anh phạm vào đại kỵ của cô.
“Vậy thì bàn công việc.” Chỉ một giây, anh lại khôi phục thành người đàn ông bình tĩnh và có năng lực, không phải người đàn ông tà ác cô lĩnh giáo hai ngày nay. “Em muốn Thế Thành đúng không?”
“Không phải chuyện của anh.”
Đôi mắt đen của anh trầm xuống, nhanh chóng lại bình tĩnh lại. “Hiện tại Phương Minh Gia đã giao toàn bộ cho anh tiếp nhận, em cảm thấy chuyện không liên quan đến anh?”
Dĩ nhiên cô biết.
Sau lần đầu tiên gặp lại cô cũng điều tra qua anh. Mặc dù anh rất khiêm tốn nhưng mạng lưới tư vấn của Diêu thị phong phú vượt ra ngoài tưởng tượng, có thể cung cấp bất kỳ tin tức cô muốn biết.
Năm đó anh rời khỏi Đài Loan, đến Havard học, biểu hiện nổi trội xuất sắc. Chỉ mất thời gian 5 năm đã lấy được hai bằng tiến sĩ, cho dù rời khỏi Havard nhiều năm như vậy nhưng vẫn là truyền kỳ của Havard.
Bảy năm trước anh thành lập “Viễn”, chuyên xử lý khủng hoảng và quản lí công ty, làm việc vô cùng nổi tiếng. Nghe nói con số anh đòi rất lớn, dù vậy, vẫn có hàng loạt công ty đứng xếp hàng tới cửa, cầu xin anh nhận vụ việc.
Thật ra thì cô biết anh sẽ thành công, bởi vì anh có một vài thiên phú thật sự vô cùng đặc biệt. Năm đó, chuyện bọn họ thích làm nhất chính là anh lái xe chở cô chạy đến khắp nơi. Còn cô thích nhất cầm là tùy ý lấy các con số trên bảng hiệu của cửa hàng đi ngang qua kiểm tra anh. Chỉ cần nhìn qua anh tuyệt đối sẽ không quên, cho dù là vô ý lướt qua.
Cho nên lúc trước cô mới can thiệp chuyện của anh. Tài năng và trí thông minh của anh không nên bị mai một trong một xưởng sửa xe.
Ngừng! Phát hiện mình lại đang hồi tưởng những thứ từng trải qua năm đó, lý trí của cô lập tức ra lệnh mình dừng lại.
"Anh cảm thấy anh có thể ngăn cản tôi thu mua Thế Thành?" Cô cười lạnh, trong mắt có khinh thường. Mấy năm nay Hạ Viễn Hàng anh xác thực làm rất tốt, tuy là kiểu công ty nhỏ, thu nhập cũng cao hơn so với rất nhiều công ty lớn khác. Nhưng so sánh với Diêu Thị thì khoảng cách vẫn không nhỏ.
Nếu như không phải cô thật sự không muốn phiền phức với tên đàn ông không có đầu óc của AT đó, với thực lực của Diêu Thị, Thế Thành nho nhỏ cũng đã sớm nằm trong lòng bàn tay rồi. Cô ghét dùng tiền bạc đi phá người, quá thiếu thông minh.
"Có thể anh không thể ngăn cản." Anh cũng rất bình tĩnh trả lời. "Nhưng em hẵn rất rõ, anh sẽ trở thành trở ngại không phải nhỏ của em. Em làm việc không phải thích dùng phương pháp nhanh nhất để giải quyết tất cả sao? Hiện tại anh đưa ra thành ý, em nên suy nghĩ."
Nhìn ở lập trường kinh doanh, cô vẫn có phong cách như thế, có điều anh sẽ tốt bụng vậy sao?
Anh thấy rõ hoài nghi của cô. "Thế Thành là khách hàng của anh, bây giờ anh
là đại diện của công ty không phải cá nhân.” Ý tức là, anh sẽ không lẫn lộn tình cảm riêng tư vào bên trong.
“Anh có đề nghị gì?”
“51% cổ phần trong tay Phương Minh Gia, như vậy có đủ thành ý hay chưa?”
“Không phải đến chết hắn cũng không chịu chấp nhận tôi thu mua, vậy hiện tại chịu?” Cười lạnh, người đàn ông kia ngày đó giận đến chỉ thiếu chút nữa nổi điên, hắn sẽ thay đổi chủ ý nhanh như vậy chứ? Coi Diêu Thủy Tinh cô là ngu?
“Trước có sói sau có hổ, ít nhất hắn có thể lựa chọn một cách thức chết không thấy đau.”
AT và Diêu thị, người có đầu đều biết phải nên nên chọn ai.
“Điều kiện.”
“Em muốn 12 khách sạn, có thể cho em, nhưng tổng công ty của Phương gia mãi mãi đều phải là họ Phương. Mà em phải dùng giá tiền cao hơn giá thị trường hai lần tới để thu mua cổ phần trong tay Phương Minh Gia.”
Diêu Thủy Tinh nhanh chóng tính toán trong lòng một chút, trên mặt nồng đậm ý vị châm chọc. “Thật buồn cười, vì cái gì mà tôi phải trả một trăm hai mươi triệu này?” Cổ phiếu Phương gia vốn dĩ cũng sắp không khác giấy vụn là mấy, bị kẻ ngốc Ryan kia quấy nhiễu như vậy mới tăng trở lại không ít, nhưng không đến mức cô phải tốn thêm nhiều tiền thế, coi Diêu Thủy Tinh cô là kẻ ngốc có thể tùy tiện chém gọt?
“Bởi vì nếu như em không muốn, tưởng tượng xem tổng tài AT sẽ hài lòng cỡ nào.” Không phải A tức là B, cô không có lựa chọn khác.
“Tại sao tôi phải tin anh?”
Hạ Viễn Hàng chỉ chỉ tài liệu đặt trên bàn. “Lúc này Phương Minh Gia đã ký xong tên đơn chuyển nhượng cổ phần.” Lúc trước bảo trợ lý đưa máy tính tới đây cũng thuận tiện mang theo tài liệu này tới.
Cô đi tới, cầm tài liệu kia nhanh chóng nhìn qua một lần, rất hoàn mỹ, tất cả đều như Hạ Viễn Hàng mới nói xong, không có một chút nhầm lẫn.
“Anh khẳng định là đến giúp Phương gia giải quyết khủng hoảng?” Cô giễu cợt hỏi, việc bây giờ anh làm chẳng phải là thần tốc tiêu diệt Phương gia? Vào trong tay cô, Thế Thành không mang họ Phương cũng đã không còn quan trọng.
“Anh xử lý khủng hoảng, không phải cái chết. Thế Thành cũng đã sớm mắc nợ chồng chất, con số, anh tin chắc em rất rõ. Trước mắt thứ đáng giá nhất của Thế Thành chỉ có 12 khách sạn này, điều duy nhất anh có thể làm chính là giúp hắn bán với một giá tốt.”
“Điện thoại di động của tôi.” Cô nhàn nhạt mở miệng.
Hạ Viễn Hàng lấy điện thoại của cô đưa cho cô, nhìn cô từ từ bấm số điện thoại.
“Trợ lý Tào, tôi muốn bản báo cáo tất cả tài sản trên danh nghĩa Phương Minh Gia và Thế Thành, nửa giờ sau cô gửi fax tới khách sạn Thủy Tinh.”
“Ừ, buổi chiều tôi sẽ đến công ty.”
Đề tài kết thúc, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau. “Trước khi luật sư đến, xin hỏi ngài Hạ, tôi có thể mặc quần áo của mình chưa?”
Anh miễn cưỡng bày động tác “xin mời”, Diêu Thủy Tinh cầm điện thoại lên.
Nửa giờ sau, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.
Diêu Thủy Tinh từ bản báo cáo các con số vừa mới fax đến ngẩng đầu lên, nhìn về luật sư của công ty.
Trần Viễn gật đầu một cái: “Tổng giám đốc, giấy chuyển nhượng này không có vấn đề.”
“Tổng giám đốc Diêu còn có vấn đề gì?” Hạ Viễn Hàng nhíu mày.
Cô không có vấn đề, tất cả đều hoàn mỹ hợp đúng yêu cầu của cô, nhưng hoàn mỹ thuận lợi đến mức khiến cô cau mày.
Yên lặng nhìn anh, trầm mặc. Anh cũng an tĩnh nhìn lại cô, không thúc giục cũng không gấp gáp nóng nảy.
Thời gian dường như chưa từng đi qua mười năm xa xôi, anh vẫn là Hạ Viễn Hàng năm đó yên lặng đứng dưới gốc cây đợi cô, có yên tĩnh và quyết tâm sẽ đợi cô đến thiên hoang địa lão (lâu như trời đất) đó. Cô vẫn là Diêu Thủy Tinh năm đó, chỉ đơn thuần muốn yêu một người.
Bọn họ vẫn yêu nhau như trước kia.
Ánh mắt chớp chớp, rốt cuộc Diêu Thủy Tinh nhàn nhạt mở miệng: “Tôi không có bất cứ vấn đề gì nữa.” Nhận lấy bút luật sư đưa tới, cô ký tên của mình.
Trần Viễn nhìn tài liệu một chút, cung kính gật đầu với cô: “Chuyện kế tiếp, tôi sẽ xử lý thỏa đáng.” Sau khi gật đầu chào hỏi với Hạ Viễn Hàng lập tức đi thẳng ra ngoài.
Hạ Viễn Hàng chậm rãi thu dọn laptop và tài liệu trên bàn, nên làm cũng đã làm xong, hình như anh không còn lý do ở lại.
Năm phút sau, anh ngẩng đầu nhìn lại cô: “Muốn hỏi gì cứ hỏi đi!”
“Nói cho tôi biết, Hạ Viễn Hàng, vụ này anh còn có thể coi là thành công sao?” Anh như vậy cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ của người được ủy thác chứ? Dù sao chẳng mấy chốc Thế Thành sẽ trở thành quá khứ.
Anh đứng thẳng, cười một tiếng lười biếng mà hấp dẫn với cô, trong mắt có tia lửa, ý vị sâu xa: “Dĩ nhiên! Tổng giám đốc Diêu không nhớ rõ mình phải thanh toán cho Phượng Minh Gia một trăm hai mươi triệu sao?”
Con ngươi của cô chợt co rụt lại.
Người đàn ông kia cứ như vậy xách laptop lên, thản nhiên rời đi.
Diêu Thủy Tinh lặng lẽ đứng ở giữa phòng tiếp khách, một hồi lâu, cầm ly rượu anh đã uống qua trên bàn, hung hăng ném xuống!