Nghe nhà trường thông báo khu trường cấp ba muốn tổ chức dạ hội Nguyên Đán trước vào buổi tối trước ngày tết Nguyên Đán, trong đó có hoạt động biểu diễn văn nghệ Nguyên Đán, nghe nói là định biểu diễn kịch nói gì đó, nhà trường yêu cầu khối 10 và khối 11 mỗi lớp tham gia ít nhất một tiết mục, còn lớp 12 thì có thể tự do lựa chọn.
Ôn Phi vừa nghe đến biểu diễn gì đó là thấy thích thú, chủ yếu là do lúc nhỏ bị mấy bộ phim trên tivi mà Khúc Dĩ Phồn đóng ảnh hưởng, lần đầu tiên người mà cô chỉ có thể thấy trên tivi lại xuất hiện bên cạnh cô - diễn viên chuyên nghiệp, vì thế trái ngược lại, cô cũng thích phim truyền hình, chuỗi tiết mục biểu diễn kịch nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn đã rất lâu rồi không diễn, nhưng rõ ràng nhà trường đã nói lớp 12 có thể tự do tham gia hay không, thế mà giáo viên chủ nhiệm lại không hề do dự đẩy cả lớp lên, Khúc Dĩ Phồn có chút buồn bực, mặc dù cậu không quan tâm tới việc có lên lớp học hay không, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý tốn thời gian vào chuyện vặt vãnh này.
Sau giờ học, Hồ Khải ở lớp bên cạnh nhảy nhót đến chỗ ngồi cạnh Khúc Dĩ Phồn, vừa đặt mông xuống ghế đã cảm thán không thôi: “Ây da, cậu nói trường mình bày trò chán ngắt gì đây không biết.”
“Cả khối 12 cũng chỉ có hai lớp tham gia, chính là lớp tôi và lớp cậu, một lớp là lớp trọng điểm, còn một lớp là vua đứng chót.” Khúc Dĩ Phồn cười.
Hồ Khải vỗ bả vai cậu: “Phui phui phui, nói gì vậy, ai là vua đứng chót hả, lớp bọn tôi là lớp hạt giống hàng đầu, có cơ hội vào lớp phổ thông nhưng tôi không muốn đi mà thôi~”
Hồ Khải lườm từ trên xuống dưới Khúc Dĩ Phồn hai cái rồi cười nói: “Tôi nghe nói, ban hoa lớp các cậu muốn tham gia biểu diễn sân khấu kịch đó.”
Khúc Dĩ Phồn tiếp tục lật sách, ồ một tiếng, Hồ Khải liếc mắt nhìn cuốn sách của Khúc Dĩ Phồn, một chuỗi công chức ký hiệu mà cậu ta không hiểu: “Cậu ồ cái gì hả, cô ấy tham gia rồi thì cậu không được lên nữa đâu, nếu như thầy cô chọn cô ấy là bông hoa xinh đẹp lạnh lùng kiêu ngạo đứng đầu trên sân khấu thì cậu không được lên đó như thể một hộ hoa sứ giả được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn nhìn bóng lưng người đang ngồi đọc sách ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt dừng lái ba giây rồi thu hồi lại ngay: “Để xem đã, cụ thể cô ấy diễn cái gì.”
Hồ Khải ghé đến bên tai Khúc Dĩ Phồn: “Theo tin tức ngầm đáng tin cậy thì bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo ấy đóng nữ chính, Romeo và Juliet tội ác, ôi, Juliet của ta, nàng đang ở đâu~”
Hồ Khải muốn tựa đầu lên vai Khúc Dĩ Phồn nhưng Khúc Dĩ Phồn hơi dịch chuyển sang bên cạnh, thế là hắn hụt một cái, Hồ Khải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Khúc Dĩ Phồn có bệnh sạch sẽ, không thích ai chạm vào mình, ngay cả đến bể bơi bơi xong cũng phải ở trong phòng thay đồ tắm nửa tiếng, cứ luôn cảm thấy trên người bẩn bẩn thế nào ấy.
Sau khi Hồ Khải đi khỏi, ánh mắt Khúc Dĩ Phồn lại chuyển tới hàng đầu tiên, Vu Tuệ Tuệ ngồi ở chính giữa đọc sách cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn lại, trên gương mặt hờ hững ấy có ý cười thật nhẹ, để lộ mấy chiếc răng trắng tinh. Khúc Dĩ Phồn quả thực đã cười với cô ấy, trong mắt có mấy phần mềm mại, không giống với lúc trước, ánh mắt cậu nhìn Vu Tuệ Tuệ có thêm chút gì đó, nhưng vẫn rất đơn thuần.
Đến tối, tất cả mọi người đều ở lại tự học tối, Khúc Dĩ Phồn bước hai ba bước dài đến hàng đầu tiên, chống một tay lên bàn Tuệ Tuệ: “Ngày mai có kết quả, cậu diễn sao?”
Vu Tuệ Tuệ gấp sách lại, nằm nhoài ra bàn nghiêng đầu nhìn Khúc Dĩ Phồn: “Không biết, cậu mà diễn thì tớ sẽ diễn.”
“Tớ phải tranh thủ thôi, cố gắng hết sức phối hợp diễn với cậu.” Khúc Dĩ Phồn mỉm cười, sau đó trở lại chỗ ngồi, Vu Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn cậu thêm mấy lần, sau đó một người chăm chú đọc sách, một người chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn.
Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, Ôn Phi đứng ngoài cửa đang định tìm Khúc Dĩ Phồn qua khe cửa đã nghe thấy không sót một chữ, cô nhìn miếng bánh gato nhỏ trên tay, hôm nay là sinh nhật Lục Tiểu Vân, Ôn Phi để dành một miếng cho Khúc Dĩ Phồn, đặc biệt mang đến cho cậu.
Cô đứng tựa bên ngoài cửa khoảng năm phút, đôi mắt nhìn lên mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời, một cơn gió lạnh thổi qua, cô run lên một cái, sau đó gửi tin nhắn cho Khúc Dĩ Phồn.
“Đi ra ngoài một lát, sinh nhật mẹ em, em mang bánh gato cho anh."