Đồng Học Không Làm Yêu

Chương 47

Lâm Thanh Hàm nhìn chằm chằm Khúc Mặc Thương gần như không chớp mắt, tim đập càng lúc càng nhanh, cho dù nàng biết Khúc Mặc Thương đã động tâm với nàng, nhưng nàng vẫn sợ giữa hai người sẽ có rất nhiều trở ngại, cho nên khiến Khúc Mặc Thương vẫn không chịu chấp nhận nàng.

Khúc Mặc Thương nhìn nàng, nước mắt vẫn chưa dừng lại, cô nhẹ nhàng dụi đầu vào trán Lâm Thanh Hàm, cười trong nước mắt: "Làm sao chị có thể không đối mặt, em còn nợ tiền chị, nếu chị còn từ chối, em chạy mất thì phải làm sao bây giờ.”

Lâm Thanh Hàm kích động đến mức hai tay đều phát run, hít sâu mấy hơi, nước mắt lưng tròng, nàng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Mấy năm nay mỗi khi nàng mệt mỏi không thể vượt qua, điều duy nhất chống đỡ nàng chính là niềm tin. Lúc trước nỗi đau Khúc Mặc Thương từ chối nàng đi nước Mỹ xa xôi vẫn còn ở trong lòng, lần này đuổi tới Mỹ tuy không nghĩ tới nhận được hồi đáp từ Khúc Mặc Thương nhanh như vậy, nhưng nàng vẫn sợ bị từ chối lần nữa.

Nàng hít hít mũi, khẽ cười nói: "Nhưng em vẫn chưa có tiền trả cho chị, những cái đó đều là để lại cho vợ em."

Khúc Mặc Thương bị nàng chọc cười, nghiêm túc nói: "Không có tiền, chị liền miễn cưỡng lấy em gán nợ."

Lâm Thanh Hàm cũng cười đến động lòng người: "Được, em đây liền nợ chị cả đời."

Lâm Thanh Hàm cảm thấy được mình sắp chết vì hạnh phúc, người nàng tưởng rằng cả đời không có cách nào theo đuổi mà giờ phút này lại đang ở trong ngực nàng, đồng ý cùng nàng ở bên nhau.

Nàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Khúc Mặc Thương, trước đó Khúc Mặc Thương quá xúc động, Lâm Thanh Hàm sợ cô không thoải mái nên nhanh chóng để cô nằm xuống.

Khúc Mặc Thương cảm thấy như đang ở trong mơ, điều khiến cô bất an trước đó đã hoàn toàn được giải quyết, cô chưa kịp thổ lộ, nhưng mà là lại được thổ lộ.

Đầu vẫn còn choáng váng, vừa rồi cũng không cảm thấy quá kích động, hiện tại thả lỏng ra càng thêm khó chịu, thân thể tuy khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Lâm Thanh Hàm đưa tay xoa xoa trán cô, ôn thanh nói: "Lại khó chịu sao, là em không khống chế được cảm xúc, hiện tại không nên nói chuyện đó. Trước tiên chị nhắm mắt ngủ đi, em sẽ ở nơi này trông chừng."

Nàng mới hai mươi tuổi, trong sự nghiệp đã thể hiện được năng lực cùng thiên phú mà người khác không thể đạt được, trong tình cảm ở tuổi này cũng không có tùy hứng cùng khoa trương, săn sóc ôn nhu đến làm người đau lòng.

Khúc Mặc Thương có chút đau lòng, khi cô chưa nhận ra mình thích nàng, chút hiểu chuyện cùng săn sóc này đã khiến cô đau lòng không thôi. Hiện tại cô thích nàng, càng không muốn người yêu bé nhỏ của mình phải sớm trải qua tang thương. Trong lòng của Khúc Mặc Thương, nếu cùng Lâm Thanh Hàm ở bên nhau, nhất định phải sủng nàng đến tận xương tủy, người này quá làm người đau lòng.

Cô mím môi, thấp giọng kêu Lâm Thanh Hàm một tiếng: "Em lại đây."

Lâm Thanh Hàm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời tiến tới: "Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao?"

Khúc Mặc Thương hơi cuộn tròn ngón tay: "Em tới gần chút.”

Lâm Thanh Hàm vô thức cúi đầu tiến lại gần, Khúc Mặc Thương hơi ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi nàng, sau đó nhắm mắt không động đậy nữa.

Lâm Thanh Hàm ngây người nhìn người đang nằm trên giường, sau một lúc cũng không đứng thẳng, khóe môi vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp, chậm rãi chạm vào nơi bị hôn, sắc mặt có chút biến hồng, nhịp tim cũng đột nhiên đập kịch liệt.

Đôi mắt màu đen lạnh lùng sắc bén hoàn toàn bị bao phủ, nàng đỏ mặt ngồi xuống ghế, trên mặt nở rộ ý cười. Mặc Thương vừa hôn nàng? Suy nghĩ trong đầu đều bị ý niệm này chiếm lấy, trong lòng như có pháo hoa nổ tung, màu sắc sặc sỡ, nhảy đến làm người hít thở không thông.

Khúc Mặc Thương yên lặng nhìn phản ứng của nàng, trong lòng mềm thành vũng nước, nàng mới hai mươi tuổi, tuy trước mặt người khác lạnh như băng nhưng vẫn còn đơn thuần đáng yêu, chỉ vì một cái hôn nhẹ mà thẹn thùng vui vẻ thành như vậy.

Chỉ là Khúc Mặc Thương đã quên Lâm Thanh Hàm mới mười sáu tuổi đã lén hôn cô, cô cũng không biết đêm đó Lâm Thanh Hàm còn hôn cô rất nhiều lần.

Sau đó Khúc Mặc Thương lại ngủ mê man, trong thời gian đó, bác sĩ đến thăm khám nói không có vấn đề gì lớn, sau 24 giờ quan sát có thể xuất viện. Lâm Thanh Hàm thoáng an tâm, sau đó ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn bạn gái mới của mình.

Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra nụ cười có chút si ngốc, vươn tay nắm tay của Khúc Mặc Thương trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở dưới cằm, lưu luyến tình tố trong mắt gần như tràn ra.

Nàng không biết đã nhìn bao lâu, điện thoại rung lên, Lâm Thanh Hàm đặt tay của Khúc Mặc Thương vào trong chăn, lấy điện thoại ra nhìn, mềm mại trong mắt lập tức thu liễm, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Hiện tại Lục Vũ là một chuyện rất phiền phức, tựa hồ hắn thực sự có ý định dây dưa cùng nàng, lúc trước nàng đã từ chối nhưng Lục Vũ cảm thấy không sao cả, tuy có chút cáu kỉnh nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nàng, cho nên cũng liền tùy hắn

Nhưng hiện tại nàng và Khúc Mặc Thương đã xác định quan hệ, nàng không muốn một người như vậy làm nàng và Khúc Mặc Thương ngột ngạt. Vừa rồi nàng có thể cảm thấy Khúc Mặc Thương để ý đến Lục Vũ, mặc dù cô ghen làm nàng rất vui, nhưng nàng không muốn cô khó chịu vì chuyện này.

Nhưng mà, dự án nàng và Lục Vũ đang nói vẫn chưa chính thức hoàn thành, nàng vẫn có một chút băn khoăn, mặc dù mất đi một đối tác như Lục Vũ sẽ tổn thất rất lớn, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là Khổng Ích Tường bên kia sẽ có ảnh hưởng rất lớn với nàng.

Nếu muốn chân chính đi cùng Khúc Mặc Thương, nàng phải hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của Khổng Ích Tường, nếu không sẽ làm Khúc Mặc Thương chịu tổn thương, nhưng hiện tại nàng chưa đủ mạnh. Lâm Thanh Hàm cau mày, đứng dậy nhìn Khúc Mặc Thương, bấm một dãy số rồi bước ra khỏi phòng.

Khúc Mặc Thương không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì trong phòng đã tối om, cô mở mắt ra, đưa tay sờ đầu đau nhức. Một lúc sau, cô chớp chớp mắt, ký ức trước khi đi ngủ bắt đầu trở lại, tâm tình đột nhiên tốt lên, cô nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn xung quanh, không có ai ở trong phòng.

Vừa chuẩn bị ngồi dậy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Thanh Hàm thấy cô đã tỉnh, khóe môi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Dậy rồi, em bật đèn.”

Nàng ra tiếng nhắc nhở để điều chỉnh mắt Khúc Mặc Thương, sau đó đèn trong phòng bật sáng, mới vừa tỉnh lại đèn có chút chói mắt, Lâm Thanh Hàm đi tới chặn cô lại: "Đói bụng không? Em thấy chị ngủ rất say nên tranh thủ ra ngoài mua một ít cháo yến mạch, chị nếm thử xem?"

Khúc Mặc Thương ngồi dậy nhìn nàng, gật đầu, vươn tay định lấy cháo, nhưng Lâm Thanh Hàm đã múc một muỗng rồi đưa đến bên miệng của Khúc Mặc Thương.

“Em đút cho chị ăn.”

Khúc Mặc Thương có chút ngượng ngùng, nhưng không từ chối Lâm Thanh Hàm. Sau khi hai người thổ lộ thì bầu không khí đều thay đổi, một người đút một người ăn, lộ ra hơi thở khẩn trương cùng ái muội.

Ăn xong nửa bát, Khúc Mặc Thương ngước mắt nhìn nàng: “Em ăn chưa?”

Lâm Thanh Hàm cười: “Ừm, ăn rất nhiều, không giống như chị bị thương, không thể cho chị ăn bậy. Bất quá, hôm nay chị nôn lợi hại như vậy, cần bổ sung nước cùng chất điện phân, buổi tối còn phải truyền nước." Nói xong, nàng cẩn thận nhìn vào đầu cô: "Chị bị thương trên đầu, chảy rất nhiều máu, chờ chị xuất viện em sẽ nấu cơm cho chị bồi bổ. Cũng không biết có để lại di chứng gì không, vốn dĩ vẫn luôn đau đầu.”

Ngữ khí của nàng tràn đầy đau lòng, càng nói càng nhíu chặt mày, Khúc Mặc Thương thấp giọng cười nói: "Không cần nhọc lòng, chị mới hơn hai mươi tuổi, tuổi trẻ cường tráng, lại không phải lão thái thái té ngã liền dậy không nổi."

Lâm Thanh Hàm nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó đút cho cô ăn một ngụm: "Khúc tiểu thư tuổi trẻ cường tráng, mười sáu tuổi bị bệnh nặng, sau đó cách một tháng bị sốt một lần, nếu không ngủ đủ sẽ bị đau đầu." Nói xong vẫn có chút lo lắng: "Chị ở Mỹ có kiểm tra sức khỏe đúng hạn không, vẫn luôn sinh bệnh sao?"

Khúc Mặc Thương có chút bất đắc dĩ: "Nhìn chị vô dụng như vậy sao?"

Lâm Thanh Hàm lau cháo trên khóe môi cô, mặt vô biểu tình nhìn cô: "Là chị không làm người yên tâm."

Khúc Mặc Thương giơ tay ra gõ nhẹ vào đầu nàng: "Em nhỏ hơn chị, hơn nữa em xem em kìa, lúc ấy chị thật vất vả dưỡng em tốt hơn chút, ba năm nay em lại gầy đi, cằm cũng đều nhọn như vậy.”

Lâm Thanh Hàm sờ sờ cằm: “Có phải rất khó coi không?”

Khúc Mặc Thương bật cười, nhìn chằm chằm nàng: “Đẹp, béo lên một chút càng đẹp."

Hai người mới bày tỏ tâm ý, bất cứ đề tài nhỏ nhặt nào khi ở chung đều có thể khiến hai người nói không biết mệt. Khi trời đã tối, Khúc Mặc Thương nhìn ra bên ngoài: "Cả ngày hôm nay em chưa nghỉ ngơi, ngày mai có lớp phải không? Chị đã tốt hơn rất nhiều, em trở về được không?"

Lâm Thanh Hàm cau mày: "Em không thể để chị một mình trong bệnh viện, trên người chị đều bị thương, không thể thiếu người".

Khúc Mặc Thương thấy thái độ kiên quyết của nàng, đành phải từ bỏ. Ánh mắt dừng ở máy tính bên cạnh nàng, khẽ thở dài: “Còn có công việc sao?”

Lâm Thanh Hàm gật đầu: “Trong công ty xảy ra chút chuyện, còn có cần chuẩn bị nội dung khóa học ngày mai.”

Sau đó nàng lấy ra một quyển sách, đưa cho Khúc Mặc Thương: "Chị đau đầu tốt nhất là đừng xem điện thoại, em có mang sách cho chị. Nếu xem hao tâm tốn sức em liền đọc cho chị nghe, được không?"

Nàng săn sóc làm trong lòng Khúc Mặc Thương vô cùng cảm động, tuy người yêu của cô còn nhỏ, nhưng lại đáng yêu cùng hiểu chuyện, cô cảm nhận được tình yêu cực nóng cùng đơn thuần của người trẻ tuổi ở trên người nàng, cũng cảm nhận được dịu dàng cùng săn sóc của ái nhân trưởng thành, mọi thứ ở trên người nàng đều trở nên hoàn mỹ như vậy.

Cô cầm sách lên đọc, Lâm Thanh Hàm ngồi xem tài liệu, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lướt trên bàn phím, rũ mắt nghiêm túc chuyên chú, rất mê người.

Thời gian giữa hai người đều làm việc riêng dần trôi qua, Lâm Thanh Hàm giơ tay nhìn giờ, cất máy tính đi, đi qua thấp giọng nói: "Đã mười giờ rồi, đừng xem nữa, trước tiên tắm rửa rồi đi ngủ."

Khúc Mặc Thương ngoan ngoãn gật đầu, trước đó ngã chảy rất nhiều máu, quần áo đã thay nhưng không tắm hay lau người, mùi máu tươi vẫn còn nhàn nhạt. Vừa nghĩ tới chuyện tắm rửa, cô nhìn bộ dáng chính mình, có chút buồn khổ nói: “Chị không được tắm.”

Lâm Thanh Hàm nghiêm túc gật đầu: “Khẳng định không được tắm, trên người chị có rất nhiều vết xước, trước tiên lau người là được rồi."

Khúc Mặc Thương đáp ứng, liền nhớ tới, Lâm Thanh Hàm đè cô lại: "Bên phải thân thể chị đều bị trầy, khuỷu tay cũng không duỗi được, chị đừng lộn xộn."

Khúc Mặc Thương sửng sốt: "Không động thì sao lau được?"

Nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt nóng bừng: "Chị... chị không nghiêm trọng như vậy, chịu đựng một chút là được rồi, chị tự lau..."

"Em... em lau cho chị." Lâm Thanh Hàm trông có vẻ bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên, nhưng đôi tai đỏ bừng cùng đôi mắt trốn tránh đã vạch trần tâm tư của nàng.

Nàng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị nước ấm, Khúc Mặc Thương nằm trên giường, vươn tay che mặt, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù nàng đã là bạn gái của mình, nhưng... nàng, nàng vẫn còn nhỏ, lại luôn mạc danh cảm thấy xấu hổ, Khúc a di xấu hổ hoàn toàn quên mất hôm nay vừa mới hôn đối phương.

Xấu hổ quả thực là không thể tránh khỏi, dù sao hai người cũng vừa mới thổ lộ, lại đã ba năm không gặp nhau. Mặc dù Lâm Thanh Hàm rất khẩn trương, nhưng khi thực sự lau thân thể cho Khúc Mặc Thương, loại tâm tư tốt đẹp cùng ái muội đã bị chuyên chú cùng đau lòng thay thế.

Nàng hầu như không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, bởi vì nàng sợ mình mạnh tay sẽ làm Khúc Mặc Thương đau, Khúc Mặc Thương tự nhiên có thể cảm nhận được cẩn thận của nàng, mím chặt môi nhưng trong lòng không nói nên lời là tư vị gì.

Nơi tư mật của Khúc Mặc Thương thật sự rất khó đi qua, Lâm Thanh Hàm cũng không bình tĩnh như trước, sau khi vắt khăn, nàng thành thật thẳng thân mình không nhìn.

Khi Khúc Mặc Thương một thân thoải mái thanh tân nằm xuống, nàng vào phòng tắm để tắm, thay quần áo xong cất máy tính đi. Phòng này do Phó Thư Nghiên an bài, quy cách rất tốt, phòng đơn có phòng tắm, đồng thời có giường trống ở bên cạnh.

Khúc Mặc Thương nhìn nàng dọn giường ở đó, cúi đầu nhìn xuống giường của mình, rộng hơn giường trong nước một chút, sau khi do dự một lát cô mới nhẹ giọng nói: “Em ngủ ở đó sao?”

Lâm Thanh Hàm dừng động tác dọn giường, nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu một cái.

Khúc Mặc Thương hắng giọng, "Ò" một tiếng rồi không nói lời nào, Lâm Thanh Hàm nhìn ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía bên này, trong mắt ẩn chứa ý cười, vẫn dọn giường, sau đó đè đè đệm: “Có chút cứng, em ngủ không quen."

Khúc Mặc Thương nghe xong liền ấn tay trái lên giường: "Ở bên chị rất mềm."

Lâm Thanh Hàm giống như tùy ý trả lời, "Chị là bệnh nhân nên phải nằm mềm. Ngủ ngon, Mặc Thương." Nói xong nàng trực tiếp tắt đèn.

Khúc Mặc Thương nhìn đèn đột nhiên bị tắt, sững sờ tại chỗ, sao chuyện này không giống như đoán trước, ý tứ của nàng không phải là muốn...

Cô ở kia có chút xấu hổ nghĩ, đột nhiên chăn trên người bị vén lên, người tới cẩn thận từ bên trái chui vào ổ chăn của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em nằm chút, giường kia thực sự rất cứng."

Khúc Mặc Thương dịch sang bên phải, tùy ý nàng duỗi tay nắm tay trái của mình, cười thầm.