Người tới đứng ở cửa, mặc một chiếc váy không tay màu xanh đậm, làn váy vừa qua đầu gối. Mái tóc được cắt tỉa cẩn thận xõa xuống, chỉ dài ngang vai. Lúc này, nàng đang nhàn nhạt xem trò khôi hài bên trong, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, nhưng ánh mắt lại có chút trầm xuống.
Đừng nói Khúc Mặc Thương cùng Tiếu Duyên Thừa sững sờ, vốn dĩ đồng học trong lớp ồn ào cũng đột nhiên im lặng như tờ, đồng thời nhìn Lâm Thanh Hàm.
Hôm nay nàng cũng trang điểm nhẹ, cộng thêm bộ trang phục này đã giã từ khí tức của học sinh cao trung, biểu tình lạnh lùng thực sự khiến mọi người kinh diễm một phen.
Thấy những người ở đây giống như đã nhấn nút tạm dừng, ánh mắt Lâm Thanh Hàm nhanh chóng dời qua người Khúc Mặc Thương, sau đó nhìn về phía Tiếu Duyên Thừa: "Tôi tới không đúng lúc rồi."
Vừa rồi vốn Tiếu Duyên Thừa có chút khẩn trương, lúc này bị ánh mắt không cảm xúc của Lâm Thanh Hàm nhìn, mạc danh cảm thấy càng khẩn trương. Ba năm qua hắn vẫn luôn chú ý tới Khúc Mặc Thương, đương nhiên hắn biết người trước mặt có quan hệ rất tốt với cô, nhất thời nói chuyện có chút không lưu loát: "Không... không, tôi ... tôi chỉ thổ lộ với Mặc Thương."
Khúc Mặc Thương vẫn luôn nhìn Lâm Thanh Hàm, khi nghe những lời Tiếu Duyên Thừa nói liền bất giác nhíu mày, mà cô thấy rõ sau khi Tiếu Duyên Thừa nói xong thì Lâm Thanh Hàm hơi mím chặt môi, cắn răng, sau đó khẽ cười một chút: "Thổ lộ với nữ sinh, còn phải báo cáo với tôi sao?"
Nụ cười của nàng thanh thiển ôn hòa, làm gương mặt lạnh lùng lúc đầu nhu hòa đi rất nhiều, câu nói này cũng chọc cho đồng học vây xem bật cười, chỉ là không ai nhìn thấy ý cười của Lâm Thanh Hàm ẩn ẩn lạnh lẽo cùng trào phúng.
Khúc Mặc Thương không để trò khôi hài tiếp tục, nhìn Tiếu Duyên Thừa nghiêm túc nói: "Cảm ơn hảo ý của cậu, thực xin lỗi, tôi không thể nhận lời."
Mặt Tiếu Duyên Thừa từ đỏ đến trắng, biểu tình hạ xuống, hắn trầm mặc một lúc mới thấp giọng nói: "Sao lại không? Tớ có nơi nào không tốt sao, tớ vẫn luôn thích cậu..."
"Cũng không có gì, chỉ là không thích mà thôi. Lát nữa tôi không đi liên hoan, chúc các cậu chơi vui vẻ." Sau đó, tầm mắt Khúc Mặc Thương rơi vào Lâm Thanh Hàm, trong mắt đối phương tựa hồ cũng mang theo ý cười: "Tôi còn có việc phải làm, xin lỗi."
Một đám người ồn ào cũng có thể cảm thấy bầu không khí không đúng, đang xấu hổ liền nhanh chóng phản ứng, Khúc Mặc Thương ra khỏi lớp, Lâm Thanh Hàm cũng yên lặng đi theo phía sau cô.
Bước đến sân, Khúc Mặc Thương xoay người lại nhìn cô gái làm cô kinh diễm, mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu, thi rất tốt." Nàng nhìn thấy điểm của Lâm Thanh Hàm, 695 điểm, còn muốn tốt hơn bài thi của cô.
"Ừm." Lâm Thanh Hàm chỉ nhìn cô, nhẹ nhàng đáp.
"Cậu đã quyết định nguyện vọng chưa?"
"Quyết định rồi, đến Đại học Yến Kinh, học ngành tài chính." Kỳ thực đó không phải là lựa chọn của nàng, mà là quyết định của Khổng Ích Tường.
Sau một hỏi một đáp lại, cả hai đều có chút trầm mặc, trong lòng Khúc Mặc Thương cảm thấy không thoải mái, kỳ thực cô không muốn hai người biến thành bộ dáng này, thực xa lạ.
Hai người đi vòng quanh rợp bóng cây phía sau trường, Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời bị cành cây tua nhỏ chia ra, nói: "Cậu định xin vào trường đại học nào?"
Nàng nói xin không phải báo, Khúc Mặc Thương vội quay đầu nhìn nàng: "Cậu đã biết?"
Lâm Thanh Hàm cười khổ, gật gật đầu.
"Tôi sẽ xin vào một số trường cao đẳng ở Mỹ, nếu thuận lợi, hẳn là tháng 8 sẽ đi Mỹ." Khúc Mặc Thương có chút không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nhìn người trong một năm ngắn ngủi đã thay đổi nhiều như vậy, loại đau lòng này đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng mà, Lâm Thanh Hàm mới 17 tuổi, cho dù có trưởng thành điềm đạm cỡ nào cũng không phải chân chính là Lâm Thanh Hàm thành thục thủ đoạn lợi hại của mười mấy năm sau.
Cô không thể... không thể vô trách nhiệm chấp nhận tâm ý của nàng, cũng không thể cho nàng hy vọng mà không đáp lại nàng. Tốt nhất là nên tách ra, cho nàng không gian để thực sự bình tĩnh lại, cũng làm chính mình bình tĩnh lại. Ảnh hưởng của cô đối với Lâm Thanh Hàm đã vượt xa giới hạn bạn tốt như Xa Giai Di, cô không thể mặc kệ.
Lâm Thanh Hàm đau ngực khó chịu, nhịn không được tay giơ lên, hít sâu một hơi ôm ngực: "Tôi chỉ muốn biết, là do tôi... cậu, cậu mới lựa chọn rời khỏi nơi này xa như vậy sao?"
Khúc Mặc Thương theo bản năng lắc đầu, cô sợ Lâm Thanh Hàm sẽ đi vào ngõ cụt, dù Lâm Thanh Hàm có thể khắc chế cỡ nào, Khúc Mặc Thương cũng chỉ kéo căng sợi dây, một lời nói của chính mình có thể làm nàng suy sụp.
"Thanh Hàm, chúng ta cần bình tĩnh lại, hứa với tôi, cho dù có gian nan cùng oán hận cỡ nào cũng phải thử nhìn thế giới này một chút. Thử tiếp xúc với nhiều người một chút, cậu sẽ phát hiện trong đó có người làm tổn thương cậu, cũng sẽ có người yêu thương cậu, có người câm hận cậu cũng sẽ có người yêu thích cậu. Nếu... nếu đến lúc đó cậu thực sự kiên trì với lựa chọn hiện tại, vậy thì tôi sẽ đối mặt, được không?" Khúc Mặc Thương không biết tại sao, đột nhiên nói một câu thỏa hiệp như vậy.
Bộ dạng giống như đến lúc đó ta chưa kết hôn, ngươi chưa gả, chúng ta liền ở bên nhau. Nhưng chỉ một câu như vậy, Lâm Thanh Hàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chua xót cùng ẩn nhẫn lập tức sáng lên, giống như ánh mặt trời xuyên qua khe hở trong đám mây đen, còn phát ra ánh sáng chói lọi.
Nàng thẳng tắp nhìn Khúc Mặc Thương, vành mắt còn lộ ra màu đỏ cùng áp lực vừa rồi, nhưng ngữ khí vừa kinh hỉ vừa vội vàng: "Thật sao?"
Khúc Mặc Thương bị nàng nhìn cảm thấy mặt có chút nóng, cô đã ngoài ba mươi tuổi, nói chuyện này với một tiểu cô nương, nghĩ thế nào lại khó xử cùng xấu hổ như vậy. Nhưng cô phải thừa nhận cô rất thích bộ dáng này của Lâm Thanh Hàm, còn thích hơn bộ dáng vừa rồi hơn rất nhiều.
Cô bất đắc dĩ cười nói: "Tôi chỉ nói là đối mặt thôi, lại không nhất định đồng ý, cậu vui vẻ như vậy làm gì?"
Lâm Thanh Hàm nhìn cô không chớp mắt, thật lâu sau nàng mới mang thanh âm khàn khàn nói: "Vậy là đủ rồi."
Trái tim Khúc Mặc Thương đột nhiên cứng lại, thậm chí không nói được lời nào. Ngày này hai người không đi liên hoan, cũng không nhắc đến những chuyện không vui trong thời gian này, giống như lúc đầu hai người còn thân mật, nói những chuyện phát sinh gần đây cùng dự định sau này.
Nhìn thời gian trôi qua một chút, điện thoại của Lâm Thanh Hàm vang lên, nàng lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, sau đó ấn nút trả lời: "Tôi đang ở trường học, tôi biết rồi, sẽ về ngay."
Khúc Mặc Thương thấy nàng nghe điện thoại xong sắc mặt liền lạnh đi, khẽ mỉm cười, "Rất bận sao?"
Lâm Thanh Hàm mím môi: "Ừm, tôi... tôi phải về."
Khúc Mặc Thương gật đầu, đại khái cô cũng đoán được Khổng Ích Tường an bài cho nàng làm cái gì, nhẹ giọng dặn dò nàng: "Nhiều việc lần đầu tiên nếm thử luôn rất gian nan, nhưng sau bước đầu tiên, kết quả thường tốt hơn mong đợi. Cậu còn nhỏ, làm chuyện gì cũng đều có thể học, cũng có thể phạm sai lầm, đừng quan tâm ông ta đánh giá cậu như thế nào, cậu đã ưu tú hơn người khác rất nhiều rồi."
Lâm Thanh Hàm nghe cô nói vậy trong lòng rất nóng, đặc biệt là câu nói cuối cùng càng truyền động lực cho tinh thần có chút suy sụp của nàng, nhưng... nàng nhíu mày: "Tôi đã gần 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa."
"Phụt" Khúc Mặc Thương không khỏi bật cười, ánh mắt rơi vào mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ nàng, mặt mày nhu hòa nói: "Còn chưa tới 17 tuổi, không phải còn nhỏ sao?"
"Cậu chỉ lớn hơn tôi một tuổi." Lâm Thanh Hàm có chút không thuận theo chuyện này, Khúc Mặc Thương luôn dùng chuyện này từ chối nàng.
Khúc Mặc Thương sửng sốt, sau đó gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, tôi cũng còn nhỏ."
Lâm Thanh Hàm: ...
Lâm Thanh Hàm luyến tiếc cùng cô tách ra, cho dù Khúc Mặc Thương nhả ra, chính xác là không cho nàng bất luận hứa hẹn cùng đáp lại gì. Cuối tháng 8, Khúc Mặc Thương sẽ xuất ngoại, mấy tháng qua nàng không có nhiều thời gian gặp cô. Nàng vẫn còn sợ hãi khoảng cách giữa hai người không thể đo lường, hiện tại lại sắp cách nhau nửa vòng trái đất, như vậy khoảng cách làm sao có thể đền bù.
Dù không muốn thế nào, nàng cũng không còn cách nào khác là vội vàng trở về, hôm nay nàng chỉ được nghỉ nửa ngày.
Nhìn thấy Khúc Mặc Thương đang đứng ở ven đường vẫy vẫy tay nhanh chóng đi xa, Lâm Thanh Hàm ngồi trong xe taxi dựa vào ghế nhắm mắt lại: Khúc Mặc Thương, xin cậu chờ tôi mấy năm nữa.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Thanh Hàm không có rảnh rỗi, Khổng gia vẫn không hài lòng với tình trạng hiện tại của nàng, dù sao thì cuộc sống mười năm qua của nàng quả thật là nghèo khó, ngoài những tao ngộ không tốt đó nàng còn tự hỏi vấn đề cùng phương pháp xử lý, năng lực giao tiếp đều thấp hơn nhiều so với trình độ của một người được gọi là người thừa kế tập đoàn.
Bản thân nàng cũng hiểu rõ khuyết điểm của mình, vừa rồi nói chuyện với Khúc Mặc Thương, nàng đã phát hiện giữa nàng và Khúc Mặc Thương chênh lệch lớn bao nhiêu. Nàng trầm tư suy nghĩ cân nhắc tìm ra, so với Khúc Mặc Thương thì nàng thực sự là một hài tử mới biết đi.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nàng bắt đầu thực tập ở Cảnh Thái. Khổng Ích Tường đã quy định lịch trình rất nghiêm ngặt cho nàng, mỗi ngày kết thúc nàng phải báo cáo với hắn thu hoạch cùng vấn đề mà nàng đã tìm ra trong quá trình thực tập. Đều phải thập phần hiểu biết các chức năng cương vị và toàn bộ bộ phận của chế độ cùng hệ thống quản lý.
Khổng Ích Tường không cho biết thân phận của Lâm Thanh Hàm, bộ phận nhân sự của công ty chỉ nghĩ có thêm một thực tập sinh, Lâm Thanh Hàm vừa mới vào luống cuống tay chân, không ai chỉ dẫn nàng, cũng không ai giải thích nàng sẽ làm gì, cả ngày đều ở trong văn phòng sửa sang tài liệu, quét tước vệ sinh.
Nàng lớn lên xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi không lớn, thỉnh thoảng có vài nam nhân viên đến bắt chuyện với nàng, nhưng Lâm Thanh Hàm không phải là người nói nhiều, đặc biết là mới bước vào môi trường xa lạ, quá mức thụ động cùng không giỏi giao tiếp với mọi người.
Trước đó bị Khổng Ích Tường mang theo, người mà nàng nhìn thấy đều là lưỡi lão luyện như cáo già, với thân phận thiên kim của Khổng gia, nàng không cần phải tự mình tìm đề tài, giao tiếp đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng đến đây sẽ không ai cố tình đón ý chiếu cố nàng, tính tình nàng lãnh đạm, khó hòa nhập.
Một người mới không hoạt bát sẽ không thể nói chuyện phiếm, ngoài việc phải sai sử, rất ít người sẽ nói chuyện với ngươi khi họ đang bận. Hơn nữa, Lâm Thanh Hàm hoàn toàn chính là trang giấy trắng, tuy trước khi tới đây nàng đã làm rất nhiều bài học, nhưng lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nhiều việc mình không biết làm gì, thường thường hao hết tâm tư làm nhưng lại khiến người không hài lòng.
Nàng ngồi trong xe không ngừng nghĩ tới biểu hiện của mình mấy ngày nay, nghĩ tới Khổng Ích Tường mặt lạnh quát lớn ném hồ sơ báo cáo vào người nàng, những vấn đề hắn chỉ ra khi giận mắng, còn có những lời Khúc Mặc Thương đã nói với nàng.
Kỳ thực, hẳn là cô biết tình hình hiện tại của nàng nên mới nghiêm túc nói với nàng những lời đó, nghĩ đến khi nàng rời đi, Khúc Mặc Thương lại nhíu mày nói: "Thanh Hàm, tôi hy vọng cậu không quan tâm đến đánh giá của bọn họ, nhưng mà, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể nói với tôi, đừng nghẹn một mình giống như trước nữa."
Ngay lúc đó lo lắng trong mắt cô đã lộ ra hết, khóe môi Lâm Thanh Hàm hơi câu lên, âm thầm cười than: Tên ngốc kia, một bên vừa nghiêm túc bình tĩnh suy xét tình cảm của nàng dành cho cô như vậy, không chịu đáp lại nàng, nhưng cô không biết cô đã bất tri bất giác đáp lại nàng quá nhiều, khi làm nàng cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, lại không tự chủ được mà sinh ra ảo tưởng.
Cho nên, nàng sẽ vĩnh viễn không bình tĩnh lại, Lâm Thanh Hàm mới 17 tuổi mở mắt ra nhìn logo của cao ốc tập đoàn Cảnh Thái, trong đôi mắt màu đen có một tia sáng.
Trong khoảng thời gian này, hầu như tất cả hài tử đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học đều đi du lịch thư giãn, nhưng Lâm Thanh Hàm lại ở trong bóng tối hơn hai tháng. Nàng vẫn luôn kiên cường, trong thời gian thực tập, nàng đã bị lãnh đạo phê bình vì thành tích công việc việc kém, cũng làm vật tế thần thay cho những nhân viên bình thường. Ngoài công việc của mình, nàng gần như trở thành người cho mọi người trong văn phòng xuống tay, làm các công việc lặt vặt, đánh máy, sửa sang tài liệu và PPT.
Có khi mười giờ tối mới có thể về nhà, mệt mỏi ăn cơm không vào, vẫn là cắn răng chịu đựng. Nàng vốn đã gầy, nhưng hai tháng qua đã gầy đi rất nhiều. Khổng Ích Tường nhìn thấy nàng chiến đấu như vậy cũng có chút chấn kinh, sở dĩ hắn đặt ra những yêu cầu khắt khe với nàng chỉ là để nàng mài giũa tâm tính, để nàng tiếp xúc với mấy thứ này nhiều hơn. Nhưng thành thật mà nói, phản hồi của Lâm Thanh Hàm trong hai tháng qua đã vượt xa sự mong đợi của hắn.
Trước kia, lần nào hắn cũng nghiêm khắc phê bình nàng, chỉ ra rất nhiều vấn đề, nhưng sau này hắn không nhìn ra ít nhiều sai sót. Tuy không thể nói là hiểu biết nhiều, nhưng cũng đã rất xuất sắc.
Lâm Thanh Hàm vẫn còn nhỏ mà thân thể đã lăn lộn như hiện tại, Khổng Ích Tường cũng lo lắng nàng xảy ra vấn đề, sau khi hoàn thành kế hoạch, hắn đã cho nàng nghỉ vài ngày, còn dặn dò riêng quản gia bồi bổ thân thể cho nàng. Lúc này, đã hai tháng nàng không gặp Khúc Mặc Thương, lịch sử trò chuyện trong điện thoại ít ỏi cũng có thể đếm được, rất nhiều thời điểm nàng không có thời gian trả lời Khúc Mặc Thương, lúc rảnh rỗi lại sợ cô đã ngủ.
Sau khi tắm xong, Khúc Mặc Thương gọi điện cho nàng, nói chuyện một hồi nàng ngủ thϊếp đi, sau đó Khúc Mặc Thương căn bản chỉ gửi tin nhắn nhắc nhở nàng chú ý thân thể.
Mở nhật ký trò chuyện, tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc mười giờ đêm qua.
Khúc Mặc Thương: Nếu cậu không nghỉ ngơi đầy đủ, cậu sẽ không bao giờ cao thêm được! Vẻ mặt tức giận theo sau, Lâm Thanh Hàm không khỏi câu môi nở nụ cười.