Đồng Học Không Làm Yêu

Chương 34

Sau khi Khổng Ích Tường rời đi, Lâm Thanh Hàm một mình ngồi trong phòng, dựa vào ghế. Một lúc lâu nàng mới chậm rãi đưa tay kéo tờ giấy ở dưới cuốn sách ra. Tờ giấy A4 rất bình thường, nhưng trên đó lại là một bức tranh, màu sắc cùng đường nét đơn điệu của bút chì trên giấy phác họa ra sườn mặt một cô gái, mái tóc dài bị gió thổi che khuất đôi mắt, làm người xem không rõ.

Nhưng đôi mắt lộ ra giữa làn tóc giống như có linh hồn, thần sắc tựa như tinh quang như thật, trong lãnh đạm có chút ý cười chợt hiện trên mặt giấy, rất chân thật.

Lâm Thanh Hàm nhìn một lúc lâu, ngón tay miêu tả giữa lông mày và mắt của người trong tranh, giống như nàng thực sự có thể chạm vào cô. Không biết qua bao lâu, nàng nhìn lên thời gian, đã bảy giờ, bữa cơm đoàn viên ở bên dưới hẳn là đã bắt đầu.

Nàng không có khổ sở, bởi vì kia không phải là đoàn viên của mình, đoàn viên của nàng đã biến mất sau khi Lâm Yên rời đi. Mà hiện tại, nàng nhìn xuống người trong tranh, chua xót nhẹ trào rồi hoàn toàn biến mất.

Nàng cất bức tranh đi rồi cho vào túi đựng, bên trong đã có một chồng tranh vẽ dày, nàng mở ra thì thấy bên trong cùng một người nhưng bộ dáng và biểu tình khác nhau, sau đó đóng khóa lại.

Đêm giao thừa trong phòng có máy sưởi đủ ấm, nhưng tim Lâm Thanh Hàm lại lạnh không thể tả, nàng bình tĩnh nhìn bầu trời đêm bên ngoài, con người màu đen càng ngày càng sâu thẳm, nếu bọn họ muốn có một người thừa kế ưu tú, vậy nàng liền theo ý muốn của bọn họ.

Rạng sáng 12 giờ, nàng nhận được tin nhắn của Khúc Mặc Thương trên điện thoại: Chúc mừng năm mới, Thanh Hàm.

Nàng sững sờ nhìn tin nhắn này, ngón tay dừng trên màn hình, cuối cùng nàng không có dũng khí trả lời, cho dù lúc này trong lòng nàng cô tịch cùng hoang vu, Khúc Mặc Thương chính là màu sắc tươi sáng trong lòng nàng, làm sao cũng không thể xóa.

Khúc Mặc Thương không đợi được tin nhắn của Lâm Thanh Hàm, trong lòng có chút thoải mái lại có chút mất mát, đây có nghĩa là nàng sẽ không chờ tin nhắn của mình vào đêm giao thừa.

Nhìn thấy câu chúc ngủ ngon cùng chào buổi sáng phía trên bị chặt đứt, cô suy nghĩ một chút. Chỉ là nghĩ đến năm nay Lâm Thanh Hàm đón năm mới với Khổng gia, trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng, không có Lâm Yên, Lâm Thanh Hàm có thể vui vẻ đón năm mới trong gia đình đó sao?

.

Kỳ nghỉ cao trung chưa đầy hai tuần đã nhanh chóng kết thúc, khi Khúc Mặc Thương đi vào lớp học, hầu hết mọi người trong lớp đều đã ngồi sẵn, nhưng chỗ ngồi của Lâm Thanh Hàm vẫn còn trống.

Cô nhìn một lúc, sau đó bước về chỗ ngồi của mình. Kỳ nghỉ đông Tiếu Duyên Thừa không gặp cô, lập tức ngừng nói chuyện với bạn cùng bàn, đi đến chào hỏi cô.

“Khúc Mặc Thương, kỳ nghỉ đông của cậu thế nào, bài tập đều đã làm xong chưa?” Trong mắt hắn mang theo ý cười, giọng nói hơi trầm, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, nói chính xác là rất tuấn tú.

Khúc Mặc Thương chỉ ngẩng đầu lên: “Xong rồi.” Sau đó cô mở cặp sách ra, lấy ra mấy quyển sách, lại nhìn Tiếu Duyên Thừa: “Còn có chuyện gì sao? Tôi muốn đọc sách.”

Tiếu Duyên Thừa tựa hồ đã quen cô lãnh đạm, cũng không thèm để ý, chỉ hỏi một câu: "Cậu có nghĩ tới thi vào đại học nào chưa? Là đại học Yến Kinh sao?"

Khúc Mặc Thương liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn thấy Lâm Thanh Hàm ở phía sau hắn vừa bước vào phòng học. Nàng cũng nhìn Khúc Mặc Thương, đứng ở cửa dừng lại, sau đó trầm mặc ngồi vào chỗ của mình.

Khúc Mặc Thương không có tâm tư ứng phó với Tiếu Duyên Thừa, chỉ là lắc đầu: “Tôi chưa quyết định.”

Lâm Thanh Hàm vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới cô, nghe những lời có phần lãnh đạm này, nàng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng lại có chút bàng hoàng. Khúc Mặc Thương nói với nàng, đừng đặt hết tâm tư vào trên người cô, giao tiếp với người xung quanh nhiều hơn, nàng nghe theo lời cô, dù lãnh mạc như thế nào nàng cũng sẽ trả lời câu hỏi của đồng học, có đôi khi chủ động trợ giúp bọn họ.

Nàng biết Khúc Mặc Thương mềm lòng nên lần đó đã chủ động liên lạc, tâm bình khí hòa nói chuyện với cô ở nhà. Rõ ràng là nàng nói muốn trở lại như trước, nhưng nàng lại là người kiên trì không đi xuống trước.

Khi tâm tư thay đổi, bị làm rõ, thân cận của Khúc Mặc Thương khiến nàng không ngừng nếm dư vị giống như kẻ điên, thậm chí có đôi khi còn sinh ra một chút vọng tưởng, nàng bị loại cảm giác này tra tấn đến khó tiếp thu, cho nên nàng chỉ có thể trốn tránh.

Nhưng khi nàng vừa vào cửa, nhìn thấy Tiếu Duyên Thừa đang nói chuyện với cô, trái tim nàng đột nhiên thắt lại, sợ Khúc Mặc Thương sẽ cho chút đáp lại. Nàng luôn cảm thấy Khúc Mặc Thương nói nàng còn nhỏ chỉ là cái cớ, nếu nàng là nam sinh, nói không chừng Khúc Mặc Thương sẽ không kiên quyết từ chối nàng như vậy.

Nhưng cho dù Khúc Mặc Thương cả đời đều không thích nàng, nàng vẫn muốn ở gần cô hơn một chút, chỉ cần xác định cô đang ở đâu, nàng có thể tranh đấu cùng Khổng Ích Tường, nhưng Khúc Mặc Thương chưa từng đề cập tới.

Học kỳ 2 năm ba cao trung đã hết chương trình, một tuần tiến hành ôn tập cũng đã được một nửa, học sinh trong lớp cơ bản là đang làm đề. Năm nay, tỉnh bọn họ gặp phải cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học, thi khảo sát lần cuối là cải cách chương trình mới, độ khó của đề thi tuyển sinh đại học tương đối thấp, có hơn 200 người trong trường trung học trực thuộc Yến Kinh đạt điểm trên 600, điểm cao nhất là 707.

Lão sư tất cả các môn đều nghĩ là do lần đầu tiên học sinh làm chương trình cải cách mới, kỳ thi vào đại học sẽ không quá khó, nhưng Khúc Mặc Thương nhớ rõ năm nay trường đại học đã dự đoán sai, rất nhiều học sinh rớt môn toán lý, thi toán xong, nhiều học sinh thất hồn lạc phách, thậm chí một số học sinh còn ngồi xổm trên sân khóc.

Độ khó môn Toán quá lớn đã khiến tâm lý học sinh suy sụp rất nhiều, nhất là những học sinh thường đạt từ 120 đến 130 điểm, thậm chí có nhiều người đạt trên 100 điểm. Độ khó trong tính toán các phép tính tổng hợp tăng lên cũng khiến cho bọn họ hung hăng khó chịu một phen.

Nói chung thuê người bổ túc cũng không theo kịp độ khó, tuy không nhớ chính xác mình đã thi cái gì, nhưng Khúc Mặc Thương vẫn nhớ được một số dạng đề. Từ kỳ nghỉ hè năm thứ hai cao trung kết thúc, cô đã phân loại tư liệu, gần như là có.

Tan tiết Lâm Thanh Hàm căn bản không rời chỗ ngồi, vẫn luôn vùi đầu làm bài, mới trở về Khổng gia nửa năm, nàng đã thay đổi rất nhiều. Người ngồi đó, lưng thẳng tắp, đồng phục học sinh vừa vặn, sạch sẽ gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng, lộ ra cổ áo sơ mi màu lam nhạt, khi nghiêm túc làm bài tập lông mày khẽ nhíu lại thì cỗ thanh lãnh càng thêm rõ ràng.

Lúc này rất ít đồng học chủ động chào hỏi nàng, không phải cô lập nàng, mà là khi nàng chuyên chú thì loại khí tràng lãnh lẽo đến làm người khó có thể tới gần.

Có vẻ như Lâm Thanh Hàm 17 tuổi đã bắt đầu dần dần biểu lộ cái giơ tay nhấc chân của Lâm tổng kia, nhưng Khúc Mặc Thương lại không thể nói ra cảm giác khó chịu như thế nào.

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước tới chỗ Lâm Thanh Hàm, người đang cúi đầu múa bút thành văn cơ hồ lập tức ngừng viết, ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi màu đen không nhìn ra được lúc này nàng đang nghĩ gì.

“Làm sao vậy?” Nàng mở miệng nói, thanh âm cũng thanh lãnh nhạt nhẽo.

Khúc Mặc Thương không có biểu tình dư thừa, chỉ đưa tài liệu đã đóng gáy cho nàng: "Tôi cảm thấy độ khó của bài thi năm nay hơi thấp, theo thông lệ, khó một năm, dễ một năm, năm nay có thể không nhất định sẽ đơn giản.”

Đôi mắt Lâm Thanh Hàm rung động một chút, cúi đầu nhìn tư liệu trên bàn, sau đó lại nhìn về phía cô: “Cậu tự sửa sao?”

Khúc Mặc Thương có chút sửng sốt, gật gật đầu: "Chỉ còn năm tháng nữa là thi đại học rồi, cậu đừng áp lực quá lớn, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều."

Lâm Thanh Hàm cầm tư liệu nhìn cô, một lúc lâu sau mới khẽ cười. “Cậu đừng lo, tôi không sao.”

Dù là đời này hay đời trước, Khúc Mặc Thương đều không rối rắm như vậy, cô yên lặng thở dài, trở về vị trí của mình, có lẽ chờ sau khi xuất ngoại, những tâm tư kia của Lâm Thanh Hàm sẽ có thể tiêu tan.

Khúc Thịnh đã chuẩn bị cho Khúc Mặc Thương xuất ngoại du học, Khúc Mặc Thương cũng đã thi SAT, chuẩn bị nộp hồ sơ vào trường đại học nước ngoài.

Ngày đó thi đại học Lâm Thanh Hàm một mình đến phòng thi, hầu hết các học sinh của trường trung học trực thuộc đều thi tại trường, khi bước đến cổng trường liền nhìn thấy Khúc Mặc Thương.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam, tóc không được cột cao như mọi khi mà là được tết chung với chiếc kẹp tóc màu bạc ghim sau đầu.

Cô sinh ra đã rất cao, dáng người này hoàn toàn tiêu chuẩn, eo thon, chân dài trắng nõn, cầm ô che nắng đứng ở cổng, khiến cho học sinh đi ngang qua phải liên tiếp nhìn cô.

Lâm Thanh Hàm nhìn thấy cô liền không có cách nào nhìn đi chỗ khác, một lúc lâu sau mới hồi phục lại trái tim đập nhanh, đi tới trước mặt cô, nhưng lại không biết phải nói gì.

Khúc Mặc Thương khẽ cười: “Cậu đã mang đủ thẻ dự thi cùng chứng minh thư chưa?”

“Ừm, cậu… chúng ta đi thôi.” Lâm Thanh Hàm liếc mắt nhìn nhìn đám nam sinh xung quanh, cùng Khúc Mặc Thương đi vào. Nàng thích dáng vẻ Khúc Mặc Thương lóa mắt như vậy, nhưng lại chán ghét ánh mắt quá mức nhiệt liệt của người khác.

Dọc theo đường vào phòng thi hai người đều không nói lời nào, khi đi vào phòng thi, Khúc Mặc Thương dừng bước, nhìn nàng: “Cố lên, Lâm Thanh Hàm.”

Lâm Thanh Hàm xoay người nhìn cô, ánh mắt vừa bi vừa hỉ, hai người đứng trên hành lang sân thể dục, lẳng lặng nhìn nhau. Không ai biết hai cô gái có khí chất xuất chúng đang nghĩ gì, bên cạnh hai người là những học sinh mang thần sắc ngưng trọng cùng khẩn trương, không ngừng đi qua hai người đến tòa nhà dạy học phía sau. Cả hai đứng yên trong dòng người giống như tách biệt khỏi đoàn quân gấp gáp cùng khẩn trương, trong lúc nhất thời giống như một bộ phim không có tiếng động.

Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Hàm mới hoạt động yết hầu hơi thắt lại, nói: “Khúc Mặc Thương, cậu có thể ôm tôi một lần nữa không?”

Khúc Mặc Thương chỉ cảm thấy trái tim mình bị kéo một hồi, đau đến không chịu nổi, xa lạ mà mãnh liệt. Hai mắt có chút nóng lên, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thanh Hàm.

Ba năm trước, Khúc Mặc Thương đã ôm nàng đi vào phòng thi, nàng truy đuổi lâu như vậy, được như ước nguyện cùng cô tiến vào trường trung học trực thuộc. Ba năm sau, nàng xin Khúc Mặc Thương ôm một cái đi vào phòng thi, nhưng nàng đã biết rõ dù nỗ lực thế nào cũng không thể theo kịp cô, Khúc Mặc Thương muốn xuất ngoại. Trước đó nàng vô tình nhìn thấy cô đang đọc sách, nàng liết mắt phát hiện là tư liệu SAT, nàng liền biết Khúc Mặc Thương đã có quyết định. Về phần nàng, hiện tại Khổng gia không cho phép nàng rời khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, nàng chỉ có thể ở lại Yến Kinh.

Gặp được một người muốn bên nhau cả đời ở tuổi bất lực nhất thật sự rất thống khổ, nàng không muốn buông tay Khúc Mặc Thương, nhưng hiện tại nàng không có năng lực theo kịp cô nữa.

Chỉ là nàng không thể thừa nhận thất bại, cũng sẽ không thừa nhận thất bại, Khúc Mặc Thương đã bay cao như vậy, nàng càng không thể dừng bước.

Ngày 8/6/2012, kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, chia tay mùa tốt nghiệp luôn là nỗi buồn cùng nặng nề mà học sinh không thể tránh khỏi. Nhưng đồng thời, cũng là lúc một đám nam thanh nữ tú có tư tưởng tốt đẹp mở lòng.

Ngày 23 tháng 6, cuộc tra điểm đại học bắt đầu, Khúc Mặc Thương ở nhà cũng có chút lo lắng, so với chờ đợi điểm thi SAT còn khẩn trương hơn, ngày đó tâm tình của Lâm Thanh Hàm có chút không đúng, cô sợ ảnh hưởng đến phát huy của nàng.

Nhưng cô đang cầm điện thoại, lại không thể gửi câu dò hỏi, Xa Giai Di và Trần Dao trong nhóm đã báo tin vui. Xa Giai Di đạt 624 điểm, Trần Dao 608 cũng vui mừng khôn xiết.

Khúc Mặc Thương xem tin tức này, gửi lời chúc mừng trong nhóm. Bên kia Xa Giai Di @ cô và Lâm Thanh Hàm hỏi điểm, nhưng Lâm Thanh Hàm không xuất hiện. Khúc Mặc Thương không trả lời mà có chút phiền muộn đặt điện thoại xuống. Kỳ thực bản thân cô làm bài cũng không tốt lắm, mỗi lần vào phòng thi đều suy nghĩ không biết Lâm Thanh Hàm có làm được hay không, sợ nàng tâm tình bất ổn mà phát huy không tốt, lần này không có khảo chứng của Lâm Thanh Hàm, không thể tra điểm cho nàng.

Sáng 25/6, học sinh trường trung học trực thuộc Yến Kinh đã trở lại trường để nhận phiếu điểm, chuẩn bị lấy tư liệu nguyện vọng của mình.

Lâm Thanh Hàm đến rất muộn, buổi họp cuối cùng trong lớp cũng đã kết thúc, không ít học sinh đỏ vành mắt, không khí nhất thời rất bi thương.

Khúc Mặc Thương đang thất thần, đồng học trong lớp đang thảo luận cùng nhau đi liên hoan tạm biệt, cô cũng chỉ nhìn ra cửa cho đến khi một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt, là Tiếu Duyên Thừa.

Hắn có vẻ rất khẩn trương, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Cuối cùng dưới đồng học ở một bên hoan hô vỗ tay, hắn mới lấy hết dũng khí nói: "Khúc Mặc Thương đồng học, tớ... tớ thích cậu. Trước đó cậu lấy học làm trọng, hiện tại chúng ta đã tốt nghiệp, cậu ... cậu có thể thử chấp nhận tớ không?"

Khúc Mặc Thương hoàn toàn không dự đoán Tiếu Duyên Thừa sẽ cao điệu thổ lộ như vậy, cô còn chưa kịp nói gì thì đồng học xung quanh đã bắt đầu ồn ào: "Hẹn hò đi, hẹn hò đi, hẹn hò đi!"

Khúc Mặc Thương cau mày, sắc mặt có chút trầm, cô không thích phương thức này, nhưng lời từ chối trong miệng chưa kịp nói ra thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm có phần lạnh lẽo: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Khúc Mặc Thương và Tiếu Duyên Thừa cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, lập tức ngơ ngẩn.