ở mỗi kỳ tranh hạng thường niên, thông thường nếu có cá nhân đã hoàn thành lịch trình thi đấu của mình thì có thể nghĩ ngơi mấy ngày, nhưng trong những ngày đó, các học trưởng khóa trước có thể tìm đến bất kỳ ai đang rảnh rỗi để thách đấu.
đơn giản vì nếu có người đã vô địch trong thế hệ của mình, vậy thì chỉ có người của thế hệ cũ mới khả dĩ áp chế được họ, học viện tạo ra kỳ tranh hạng thường niên này là để nắn gân một số thiên kiêu có ảo tưởng quá lớn về thực lực của mình, học viện sợ những kẻ như Hàn Thiên ngủ quên trên chiến thắng, để các học trưởng có quyền thách đấu những kẻ mạnh ở thế hệ sau như hắn.
Điều này vừa giúp những kẻ nổi bật đi sau nhận ra bản thân đang ở vị trí nào, đồng thời cũng giúp họ có những cái mục tiêu mới càng cao hơn, tuy nhiên làm gì cũng có quy tắc của nó, các học trưởng đi trước muốn thách đấu người cũ, vậy thì yêu cầu chủ chốt là thực lực của họ không được quá người bị thách đấu hai đại cảnh giới, ví dụ nếu Hàn Thiên vẫn chưa có mặt nào được đánh giá là tương đương đại võ sư, vậy thì vị học trưởng muốn thách đấu hắn phải có thực lực giới hạn ở mức đại võ sư.
Còn đối với kẻ đã có thực lực đại võ sư được công nhận như Ám Dạ, vị học trưởng thách đấu thực lực có thể giới hạn trong võ tông cảnh giới, Cọ sát thì cũng phải vừa sức, nếu thực lực của hai bên quá chênh lệch, đó sẽ là ý lớn hϊếp nhỏ, bất quá nếu kẻ thách đấu thực lực chỉ ở mức dưới đại võ sư, Hàn Thiên cũng chẳng có gì phải bận tâm cả, đến bao nhiêu đánh bấy nhiêu.
Nhưng mà như thế thì vẫn có không ít kẻ chẳng biết tự lượng sức mà tìm đến cửa nhà hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hàn Thiên nếu ở nhà ba ngày này chắc chắn không được an ổn, may mắn thay hắn đã rời khỏi đế đô du ngoạn cùng đồng bọn, vậy nên thời gian khó khăn này hắn vô tình đã trốn qua được.
Sau ba ngày Hàn Thiên rốt cuộc cũng trở về, vừa bước đến cổng nhà mình Hàn Thiên bất giác muốn bật ngửa ra sau?, cổng lớn nhà hắn rốt cuộc là bị ai phá bĩnh thế này?, nào là hình vẻ bậy, biểu ngữ khích bác rồi chiến thư đủ thứ, cái cổng vào nhà hắn giờ giống như cái biển báo, không có chổ nào không có vết mực.
Trước cổng một số nam phụ lão ấu quen biết Hàn Thiên đang hảo tâm lau chùi lại giúp hắn, vừa thấy Hàn Thiên trở về một lão nhân ở gần nhà Hàn Thiên liền bước đến nói.
-Hàn dược sư rốt cuộc cũng về rồi, không hiểu sao mấy ngày cậu không có ở nhà, người ta lại kéo đến ngoài cửa rất đông, đám người kia toàn là tu luyện giả thực lực cao cường, bọn họ nói cái gì mà tìm cậu thách đấu, chờ đợi mất ba ngày mà không thấy Hàn dược sư đâu, bọn họ liền tức giận phá phách thế này, --đám phàm nhân chúng ta không dám mời họ đi, đành ra chút sức giúp cậu lau chùi lại cỗng y quán thôi.
Hàn Thiên nghe xong lời của lão bá nọ liền hiểu ra mọi chuyện, chỉ là phá phách vặt thôi, cũng không phải việc gì lớn, may mắn bên trong có đại trận phòng hộ nên chắc vẫn không bị làm sao, suy nghĩ một lát Hàn Thiên liền hỏi lão bá nọ.
-Mấy ngày nay ta đi vắng, có người bệnh nào đặc biệt nguy cấp đến tìm ta hay không?, ta sẽ xem sắp xếp thời gian đến tận nhà chẩn bệnh cho họ.
Thấy Hàn Thiên hỏi lão bá nọ vội cung kính đáp.
-nhờ phúc của Hàn dược sư, gần đây cũng chẳng có ai bị bệnh quá nguy cấp, nhưng mà mấy hôm nay có một vị công tử quyền quý rất hay đến nhà Hàn dược sư, mỗi ngày đều chờ ở y quán khoảng nửa canh giờ, Hàn dược sư về vừa đúng lúc, hiện tại người đó có lẽ đang đợi cậu ở bên trong đấy.
Vị công tử quyền quý sao?, phù hợp với câu nói này chỉ có mỗi mình Lưu Mộ, bình thường mỗi tuần hắn chỉ đến một hai lần, tại sao ba hôm nay ngày nào cũng đến?, trong hoàng cung xảy ra chuyện cấp bách gì chăng?, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền niệm một câu chú ngữ, các vết mực loan lỗ trên tường đã mau chóng biến mất.
Sau khi nói mọi người về cả, Hàn Thiên liền bình tĩnh đi vào nhà, hắn vừa bước đến gần khu nhà nghĩ tạm ở y quán, tiếng gọi đầy nhàn hạ của Lưu Mộ đã văng vẳng vọng tới.
-Hàn huynh đệ quả là quý nhân khó gặp, ta đến nhà lần thứ tư mới may mắn thấy được cậu, mấy hôm nay cậu đi đâu thế?.
Hàn Thiên bình thản nhìn qua, Lưu Mộ lúc này chính là đang ở trong một tiểu đình gần đó yên lặng thưởng trà, hắn quả nhiên có chuyện quan trọng muốn nói, suy nghĩ một lát Hàn Thiên cũng bước qua đói ngồi cùng một lát.
Hàn Thiên vừa ngồi xuống bàn Lưu Mộ liền đánh tiếng hỏi thăm.
-thực lực của Hàn huynh đệ lúc này hắn đã ngang với đại võ sư cao tầng rồi nhỉ?, ta vậy mà nhìn không ra, một năm nay cậu vẫn luôn tiến bộ nhanh như gió thổi, vốn nghĩ cậu bình thản mở y quán, định nhàn hạ sinh sống ở đế đô không hơn thua, chẳng ngờ trong âm thầm cậu thực sự đã trở thành kẻ nổi bậc nhất thế hệ của mình rồi, tự tại vương quả nhiên có ý tứ.
Trước câu nói nửa thăm dò nửa đùa cợt của Lưu Mộ, Hàn Thiên chỉ cười mỉm đáp.
-ta trước giờ luôn sống theo nguyên tắc của mình thôi, dù có làm gì thì cũng chẳng thể chểnh mảng việc tu luyện, ngược lại Lưu Mộ huynh công sự liên miên, mấy hôm nay lại có nhã hứng ngày nào cũng đến nhà ta thưởng trà hay sao?.
Lưu Mộ thoáng tỏ nét thú vị tiếp.
-Hàn huynh đệ tâm tư tinh tường, hẵn cũng sớm đoán được ta hôm nay đến đây là có chính sự muốn bàn với cậu rồi, chẳng biết là hiện tại cậu có hứng thú nghe ta trình bày hay không thôi.
Hàn Thiên vừa hớp xuống một ngụm trà, giọng bình tĩnh đáp.
-tranh hạng thường niên cũng đã qua, mấy ngày này ta quả thực không có chính sự gì đáng quan tâm cả, Lưu Mộ huynh nếu có chuyện cần nhờ vả thì cứ nói, ta xem xét có thể làm được, sẽ tận sức giúp đỡ.
Lưu Mộ nét mặt thoáng vui vẻ hẵn lên, sau khi bình tâm lại hắn chậm rãi trình bày.
-hơn một năm trước ta đã từng nói qua với Hàn huynh đệ về chuyện phụ hoàng của ta sắp đến thời gian phải thoái vị nhường ngôi rồi đúng không?.
Hàn Thiên nét mặt đăm chiêu giây lát, trí nhớ của tu luyện giả nhìn chung đều cực kỳ tốt, cộng thêm chuyện này có quan hệ trọng đại, vậy nên Hàn Thiên hắn có ấn tượng rất sâu đậm, thật bình tĩnh hắn đáp.
-vẫn còn nhớ!, tính thời gian thì hẵn là chỉ còn hơn ba năm đi?.
Nét mặt Lưu Mộ thoáng trọng thị nói.
-chính xác là ba năm tám tháng, đó là thời gian tối đa phụ thân ta có thể còn tại vị.
Hàn Thiên lại tỏ nét quang tâm hỏi lại.
-vậy rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến chuyện mà Lưu Mộ huynh định nói với ta đây?.
Đối với vấn đề này Lưu Mộ càng tỏ ra cực kỳ trọng đại, sau khi xác nhận xung quanh không có ai hắn mới nói.
-lúc đương kim hoàng đế thoái vị, tân hoàng được chọn từ trước tất nhiên sẽ lên ngôi, tân hoàng này như đã nói, sẽ được chọn trong vô số tông thất vương tử có quan hệ thân thích với hoàng tộc.
-mà những ứng viên này đều là anh tài nổi trội nhất đương triều, là nguồn máu mới cho quốc vận, dù không thể đăng cơ bọn họ cũng có tương lai tay nắm đại quyền trong triều đình, an nguy của họ tất nhiên sẽ là mối quan tâm hàng đầu.
Nói đến đây nét mặt Lưu Mộ đã trầm trọng hẵn lên, Hàn Thiên cũng bị hắn cảm nhiễm không dám ngắt lời chỉ im lặng chờ Lưu Mộ tiếp tục giải thích, ngừng một lát như để ổn định lại tâm cảnh, Lưu Mộ liền cố đè sự phẫn nộ xuống cực điểm tiếp tục nói.
-một tháng qua trong đế đô đã có hơn mười nhân tài trẻ tuổi như thế bị ám hại, toàn bộ đều là người có tư cách tranh hoàng vị, tình huống quái lạ như thế này, thật khó để nghĩ là không có thế lực nào đó đang cố nhắm vào căn cơ của đại ninh chúng ta.
Nói đoạn Lưu Mộ liền im lặng đợi nghe ý kiến của Hàn Thiên, sau một hồi suy tính Hàn Thiên cũng thành tâm nói.
-theo ta được biết đế đô là nơi có cảnh giới cực kỳ sâm nghiêm, toàn bộ tu luyện giả thực lực từ võ sư trở lên đều được bộ phận thu thập thông tin của hoàng thất nắm rõ toàn bộ lý lịch, những ai có không có lý lịch rõ ràng mà thực lực cao hơn võ sư muốn vào đế đô, hầu hết đêu phải có giấy chứng nhận thân phận là người ở nơi nào đến thuộc tổ chức nào, rất hiếm có chuyện tu chân giả không rõ danh tính khả dĩ lưu lại đế đô dài lâu được.
-mà chuyện tài tuấn trẻ tuổi trong đế đô bị ám sát không phải là chuyện một hai cá nhân khả dĩ làm được, những tài tuấn này lúc đi ra ngoài đều có vài hộ vệ thực lực chẳng kém đi theo, trừ khi thực lực quá chênh lệch, nếu không một cá nhân muốn ám sát được mục tiêu trong tình huống ngặt nghèo như thế, bản thân ta cũng khó nghĩ được cách vẹn toàn, dù có thể gϊếŧ được mục tiêu nhưng thế nào cũng bị phát hiện, không thể có chuyện làm liền mười vụ mà vẫn xuông sẽ hết cả mười được.
Sau khi Hàn Thiên dứt lời Lưu Mộ liền thoáng gật đầu nói.
-ta cũng có suy nghĩ giống Hàn huynh đệ, bất quá đối phương ra tay mười lần đều thành công cả mười, trong đó có vài trường hợp là gϊếŧ người ngay khi ở trong phủ đệ của nhà đối tượng, mà danh gia quyền quý ở đế đô trong nhà ít nhiều đều có cường giả thực lực cấp võ tông võ vương tọa trấn, lý nào một nhóm sát thủ vào nhà, gϊếŧ đi một nhân vật có thân phận đặc biệt như thế rồi rời đi mà chẳng ai phát hiện ra được, về điểm này ta càng nghĩ càng bế tắc, không biết Hàn huynh đệ có cao kiến gì chăng?.
Hàn Thiên trước câu hỏi của Lưu Mộ cũng chẳng vội đoán định mà hỏi ngược lại.
-chẳng biết là mười vụ ám sát kia thành công được mấy vụ, thủ đoạn gϊếŧ người chủ yếu là gì?, và hiện tại đã tìm được manh mối nào hay chưa?.
Trước những câu hỏi của Hàn Thiên, Lưu Mộ liền bình tĩnh giải đáp từng cái.
-mười vụ ám sát kia toàn bộ đều thành công cả, đối tượng không phải vương tôn quý tử hạng nhất như ta và Ám Dạ, chủ yếu là các tài tuấn phân gia và vương hầu tầm trung, còn nói về thủ đoạn ám sát, theo những ghi chép mà ta đã xem thì chủ yếu là bị hung khí sắc nhọn gϊếŧ chết, kiểu dáng thì có vết đao kiếm thương tiễn, nói chung là các vết thương rất đa dạng.
-trên thi thể có dấu hiệu ẩu đả, nhưng dường như đối tượng phản khán rất yếu ớt, trong số mười người chết có một người đạt đến thực lực đại võ sư cao tầng, theo lý mà nói, nếu không bị miễu sát nhanh chóng, hắn sao lại có thể phản khán yếu ớt như thế?, mà nếu nói đối thủ quá mạnh, vậy thì tại sao có thể không làm ra động tĩnh gì gϊếŧ đi một đại võ sư cường giả cho được?.
-chúng ta hoài nghi đối tượng đã bị đầu độc trước rồi sau đó mới bị ám sát, thế nhưng người của thái y viện xem qua chín lần mười lượt đều khẳng định là, toàn bộ thi thể nạn nhân đều không hề có dấu hiệu trúng độc.
-lại nói đến manh mối, điểm nực cười nhất là cho đến nay, chẳng có cái manh mối nào được để lại cả, mười vụ ám sát đều là sau khi kẻ ra tay rời đi mới được phát giác, hiện trường lúc đó vô cùng tươm tất gọn gàng, chỉ có xác chết lạnh lẽo của nạn nhân là còn nguyên ở đấy để chứng thực cho hành vi tày trời của hung thủ.
-mười vụ án diễn ra liên tiếp trong một tháng, đối tượng lại là những người nằm trong diện có thể cạnh tranh giành hoàng vị, sự việc này quả thực khiến hoàng triều động nộ, quần thần bắt đầu xào xáo, nội bộ hoàng triều cũng đã có những cơn sóng hoang mang bắt đầu ngầm lưu chuyển rồi.
-nếu không sớm bắt được thủ phạm chấm dứt sự việc này, thời gian càng lâu ta sợ rằng hậu quả sẽ càng lớn, dù hoàng mệnh ty và đại hình bộ của hoàng triều đã vào cuộc điều tra, thế nhưng ta vẫn đem chuyện này nói cho Hàn huynh đệ biết, Hàn huynh đệ là người có nhiều thủ đoạn đặc biệt, nói không chừng ý kiến của cậu sẽ là sự trợ giúp lớn cho điều tra.
Sau khi Lưu Mộ dứt lời Hàn Thiên liền khiêm tốn đáp.
-ta thì có bấy nhiêu thủ đoạn đâu chứ?, bất quá nếu đã thụ ân của hoàng thất, ta nhất định vì đó ra sức, bàn về vấn đề này, ta đã có một số suy đoán, chẳng biết là Lưu Mộ huynh có muốn nghe không đây?
Thấy Hàn Thiên chịu giúp sức, Lưu Mộ liền cười mỉm đáp.
-Hàn huynh đệ mời nói, biết đâu ta dựa vào đó có thể tróc nả được hung thủ trước cả hoàng mệnh ty và đại hình bộ không chừng.
Hàn Thiên cũng khẽ cười nửa thật nửa đùa đáp.
-nếu thực sự có thể giải quyết được vụ án này, danh vọng của Lưu Mộ huynh trong hoàng triều hẵn sẽ càng lớn, tranh hoàng vị đối với huynh cũng dễ dàng hơn một chút đi?.
-được rồi hiện tại ta sẽ nói ra suy đoán của mình, nếu có gì sai sót mong Lưu Mộ huynh chỉ giáo.
-đầu tiên tiểu đệ sẽ nói về nghi vấn lúc đầu của tất cả chúng ta, rốt cuộc là ai lại có bản sự đủ sức gϊếŧ được những tài tuấn trẻ tuổi thực lực không tồi kia, đồng thời chẳng để lại chút dấu vết nào.
-theo suy đoán của tiểu đệ, những tên sát thủ này có thể là người bản xứ đã ở đế đô từ lâu, có thể là năm hay mười năm trước tổ chức của bọn chúng đã đến đế đô tiềm phục rồi, nếu là thế lực lớn, việc bồi dưỡng được một đám tay sai thực lực tầm đại võ sư cùng lắm chỉ mất năm đến mười năm, bọn chúng bí mật xây dựng lực lượng từ lúc còn chưa có ai đạt đến trình độ võ sư, như thế sự chú ý của bộ máy chính quyền ở đế đô sẽ không thực sự đặt tại nơi chúng.
-xo với việc có một đám người không rõ lai lịch thực lực tầm võ sư đến đại võ sư thâm nhập được vào đế đô một cách hoàn toàn bí mật, tiểu đệ nghiên về giả thuyết chúng là người được bồi dưỡng trong lòng đế đô hơn.
-tiếp theo tiểu đệ sẽ nói về cách thức ra tay của đám người này, dù không chắc chắn lắm nhưng tiểu đệ dám khẳng định, đám người này không thể dưới năm tên, hơn nữa thực lực mỗi tên đều không hề tầm thường một chút nào, ắt hẵn đều loanh quanh ở đại võ sư cảnh giới.
-những nạn nhân phản khán đều rất yếu ớt, nhưng lúc kiễm tra lại không phát hiện dấu hiệu trúng độc, ngoài việc những người này bị trúng võ kỹ hoặc kỹ năng khống chế ra, tiểu đệ quả thực không nghĩ được cách nào khác để một đám người thực lực không quá vượt trội xo với nạn nhân, lại có thể gϊếŧ được nạn nhân trong im lặng như thế.
-tựu chung lại suy đoán của tiểu đệ là đám sát thủ này là người được huấn luyện tại đế đô, thực lực không đến võ tông cảnh giới, lúc hành động sẽ là một nhóm từ năm người trở lên, và trong nội bộ của chúng có kẻ sở hữu khả năng khống chế đối thủ cực kỳ mạnh.
Sau khi Hàn Thiên dứt lời, Lưu Mộ liền hớn hở đáp.
-chỉ với từng ấy thông tin mà Hàn huynh đệ có thể đoán được nhiều tình tiết như thế, ta quả thực không nhìn lầm cậu, bất quá cho dù là vậy, đám sát thủ kia cũng không thể dưới con mắt của các đại năng giả cấp võ tông võ vương mà gϊếŧ người trong thầm lặng như thế đi, hơn nữa hiện trường lại sạch sẽ đến kỳ lạ, đây cũng là một điểm khó lý giải a.
Đối với vấn đề này Hàn Thiên chỉ trầm ngâm nói.
-cái này tiểu đệ quả thực chưa đoán được căn nguyên bên trong, hẵn là chúng ta phải cần thêm một thời gian mai phục ẩn nhẫn, nếu đám sát thủ kia lại ra tay, chúng ta có thể điều tra được manh mối nào đó, tiểu đệ không tin dưới gầm trời đế đô, một đám sát thủ có thể hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên cho được.
Lưu Mộ cũng tỏ nét đồng tình nói.
-đúng vậy hiện tại sự việc đã thu hút chú ý của không ít người, đám sát thủ kia e rằng chẳng thể cứ như trước không chút động tĩnh mà ra tay ám sát được, chỉ là nếu chúng ẩn nhẫn một thời gian để tránh phong mang, sau đó lại tiếp tục ra tay, đó chẳng phải là một điều tốt.
Trước mối quan ngại của Lưu Mộ, Hàn Thiên liền trấn an.
-đám sát thủ này đã dám ra tay gϊếŧ đại nhân vật ở đế đô, dám chắc chúng không chỉ làm qua quýt cho xong, mười người bị ám sát đều là ứng viên tầm trung, thực sự cho dù có mất bọn họ thì căn cơ lâu dài của đại ninh đế quốc vẫn chẳng bị tổn hại quá sâu, bởi vậy nên ta đoán mục tiêu của đám người này phải là các nhân vật lớn hơn, chúng sẽ chưa dừng lại đâu.
Có lời trấn an của Hàn Thiên Lưu Mộ cũng yên tâm hơn, sau khi suy nghĩ một lát hắn liền tiếp.
-Ám Dạ mấy hôm nay có việc bận trong nhà, bất quá hắn có nhờ ta chuyển lời đến Hàn huynh đệ, Ám Dạ hắn có một vị huynh trưởng sẽ mở đại lễ đính hôn vào năm ngày tới, hắn nhắn Hàn huynh đệ nếu rảnh rỗi thì có thể đưa bằng hữu đến dự.
Trước lời nhắn của Ám Dạ Hàn Thiên chỉ trầm ngâm nói.
-đại lễ đính hôn sao?, vị huynh trưởng kia của Ám Dạ hẵn là cũng có tư cách tranh hoàng vị đi?, hơn nữa đại lễ đính hôn của hắn sẽ hội tụ không ít tài tuấn trẻ tuổi khác a, nếu ta làm đám sát thủ kia, ta nhất định không bỏ qua buổi lễ đính hôn này.