Chiến thắng của Hàn Thiên trước Ám Dạ một lần nữa củng cố cho vị trí tự tại vương của hắn, một năm trước nhiều kẻ còn dè bĩu Hàn Thiên hắn phải cần đến sự trợ giúp từ người khác mới có thể đạt đến vị trí này.
Thế nhưng một năm sau, hắn đã bằng thực lực của mình, chứng minh cho tất cả thấy, Hàn Thiên hắn thực sự có thể làm được những gì?, quang minh chính đại chiến thắng một cao thủ đỉnh cấp như Ám Dạ, toàn bộ diễn biến ấy, nhất nhất đều được đông đảo học viên các khóa nhìn thấy.
Sau trận đấu đó, chẳng còn thấy ai có sự dị nghị gì với vị trí của Hàn Thiên hắn nữa, hơn mười lăm tuổi đã có thực lực ngang đại võ sư đỉnh phong, đây căn bản là một thành tích vô tiền khoáng hậu, với thành tích này, chỉ cần đặt chân ra bên ngoài, không ít danh gia vọng tộc tại đế đô nguyện ý bỏ ra hậu đãi cực lớn để lôi kéo Hàn Thiên về làm việc cho mình.
Nói chi cho xa vời, bản thân Lưu Mộ là đương kim nhi tử của hoàng đế hiện tại cũng không tiếc thân phận, thường xuyên đến nhà lôi kéo quan hệ với Hàn Thiên, từng đó đủ thấy danh khí của Hàn Thiên hiện tại là lớn đến mức nào.
Sau trận thắng Ám Dạ, các đối thủ khác của Hàn Thiên đều tự động rút lui hết, căn bản thực lực mà Hàn Thiên đã thể hiện quá chênh lệch xo với tất cả bọn họ, bọn họ tự nhận bản thân không bằng Ám Dạ, hiện tại có miễn cưỡng lên đài thì bại cục của họ gần như đã định, lúc này từ bỏ khiêu chiến, giữ lại thể diện cho bản thân mới là kế hay nhất.
Thế là chỉ sau bốn trận đấu, Hàn Thiên đã giữ vững được vị trí của mình, ba ngày còn lại trong lần tranh hạng thường niên này, Hàn Thiên cùng đồng bạn tranh thủ đi dã ngoại một chuyến, đến đế đô hơn một năm, bọn họ ngoài tu luyện ra thì chỉ biết tìm cách kiếm tiền, thực sự thời gian rãnh rỗi như thế này là vô cùng đáng quý, không tranh thủ đi nghĩ xả hơi một trận, bọn họ có khi không còn nhận ra mình là nhân loại nữa rồi.
Đế đô vạn phúc thực sự rất lớn, cảnh sắc xinh đẹp trong đế đô cũng khá nhiều, bất quá kỳ nghĩ của đám người Hàn Thiên rất dài, vậy nên bọn hắn muốn đi xa hơn một chút.
Gần đế đô thiên phúc có cửu đại danh lam thắng cảnh, trong đó phân thành tam sơn, nhị lâm, tứ hồ, tam sơn là chỉ núi chức lăng ở hướng bắc, cách đế đô khoảng ba ngàn dặm, hướng qua tây bắc hơn ngàn dặm lại đến núi thiên đằng, từ núi thiên đằng đi xuống phía nam chính là núi chúc khán.
Ba đại danh sơn này phong cảnh đều rất hùng vĩ hữu tình, hơn nữa trên núi còn có danh môn đại phái, nhân vật lớn ra vào núi nhiều vô kể, người muốn tìm cơ duyên tất sẽ thường xuyên đến ba đại kỳ sơn này.
Bất quá đám Hàn Thiên lần này muốn tìm những nơi an tĩnh để nghĩ ngơi, vậy nên bọn hắn quyết định không đi núi, trong tứ hồ gần đế đô thì hồ vĩnh tuyên ở hướng tây nổi tiếng thanh bình, lần này đám người Hàn Thiên là muốn đến đó du ngoạn một chuyến.
Với tốc độ của Hàn Thiên, khoảng cách hai ngàn dặm giữa đế đô và hồ vĩnh tuyên hắn chỉ đi mất tầm một canh giờ, thế nhưng đám bằng hữu của hắn thì không thể di chuyển nhanh đến vậy, hơn nữa di chuyển hơn hai ngàn dặm bằng sức người xong, bọn hắn đến nơi rồi liền mệt nổ đom đóm mắt, còn gì nhã hứng ngắm cảnh thưởng trà nữa?.
Thế là Hàn Thiên liền bỏ ra ba mươi vạn linh thạch mua một món hồn khí phi hành khá cao cấp, món hồn khí lần này Hàn Thiên hắn mua có hình một chiếc thuyền, nó dài ba trượng rộng một trượng hơn, nội thất bên trong gồm hai tầng chính cùng một tầng lộ thiên phía trên.
Lúc vận hành con tàu này có thể chở tối đa mười lăm người với điều kiện tối ưu nhất, tức là mỗi người sẽ có một phòng riêng và tiện ích đầy đủ sang trọng, nhóm Hàn Thiên chỉ có mười người cùng một đầu yêu thú, vậy nên Hàn Thiên mua thuyền không chọn loại lớn.
Hắn chỉ chú tâm vào hai yếu tố đó là tốc độ và sự tiện nghi thoải mái trên tàu, và con tàu này vừa hay phù hợp với mấy tiêu chí đó, tuy giá có hơi đắc một chút, thế nhưng nhờ vào thân phận thành viên tạm thời của vạn bảo lầu, Hàn Thiên hắn được mua món hồn khí này với mức giá ưu đãi, hơn hết là Hàn Thiên hắn hiện tại có tài sản hơn ba trăm vạn linh thạch, bỏ mười phần trăm trong số đó đi mua một món hồn khí phi hành cũng không phải việc gì quá chua xót, ít nhất sau này muốn đi đâu cũng không cần phải như hồi mới bước ra đời, toàn thương thảo đi nhờ thuyền của người ta.
Món hồn khí mới mua này vẫn chưa có tên, vậy nên Hàn Thiên liền dựa vào hình dáng cũng như tính năng của nó mà đặt ra một cái tên mới, con tàu tạo hình dựa trên loài cá kiếm, hơn nữa tốc độ của nó còn rất nhanh, suy nghĩ một hồi, Hàn Thiên liền quyết định lấy tên thiên lý ngư đặt cho con tàu mới của mình.
Thiên lý ngư di chuyển rất nhanh, mỗi canh giờ đều có thể đi hơn một ngàn năm trăm dặm, nếu vận hành với tốc độ tối đa, mỗi canh giờ liền có thể di chuyển ngót hai ngàn ba trăm dặm, tốc độ cao hơn gấp đôi xo với tuyền cơ chu của Trình trưởng quỹ.
Tuy di chuyển rất nhanh nhưng khi ở trên thuyền thì lại không thấy khó chịu một chút nào, Hàn Thiên đối với những tính năng của thiên lý ngư này vô cùng vừa ý, vậy mới xứng với cái giá ba mươi vạn linh thạch mà Hàn Thiên hắn đã bỏ ra chứ?.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ tốn khoảng hai canh giờ, cả đám Hàn Thiên đã đến được hồ vĩnh tuyên, từ trên không trung đã có thể thấy một mặt hồ yên ả màu bích lục tinh khiết, hồ vĩnh tuyên dài năm mươi dặm, chổ rộng nhất cũng có ba mươi dặm hơn, đứng ở một góc hồ không thể quan sát được điểm cuối ở bờ bên kia.
Dọc hồ từng bãi cạn nườm nượp người mò cua bắt ốc, chốc chốc lại thấy được những khóm lao sậy dài bạt ngàn hàng chục dặm, phía nam nổi bật một xóm chài nhỏ lênh đênh trên mặt nước, trong hồ thi thoảng lại thấy vài chiếc thuyền câu rẽ nước mà qua.
Đám Hàn Thiên ngày thường chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, nay thấy cảnh quê yên bình thế này, thần trí cũng có chút thãnh thơi buôn lỏng, lúc đến gần hồ vĩnh tuyên Hàn Thiên liền thu thiên lý ngư lại, cả bọn đi bộ dạo chơi trong làng chài nổi mất nửa ngày, trong mắt cũng thấy được kha khá cảnh nhân sinh an nhàn đầy ý vị.
Làng chài nhỏ của mấy ngư dân kia có bao giờ được đón tiếp các nhân vật lớn như tu luyện giả ghé thăm đâu?, lúc đám Hàn Thiên từ xa đi tới có người còn lầm tưởng bọn họ là thần tiên, bèn quỳ xuống cúng bái rất đông.
Nói cũng phải thôi, người tu chân dung mạo hầu hết đều đoan trang xuất trần, nam thì khí thế cương trực mạnh mẽ, nữ thì tư dung bá tuyệt, kiều mị vô song, trong đám lại nổi bậc một đôi Hàn Thiên cùng Nhược Mộng dáng mạo tựa thần tiên dẫn đầu, mấy người còn lại biểu hiện đều không kém, chả trách có người lầm tưởng họ là thần tiên thật mà quỳ xuống triều bái.
ở trên đại thiên giới thực lực vi tôn, đối với cường giả sống được hàng ngàn năm, thì trăm năm thọ mệnh của con người quả thực quá ngắn ngủi, thiếu niên tu luyện giả được lão nhân loài người quỳ bái cũng chẳng tổn hết bao nhiêu thọ, căn bản đó là quy luật nhược nhục cường thực, dù là ở đâu thì cũng phải tuân theo.
Bất quá đám người Hàn Thiên đều rất hảo tâm đính chính lại thân phận một chút, bọn hắn không phải kẻ thích làm điệu cao, lần này đến đây du ngoạn, thực sự chẳng phải đi diễu hành thị chúng, mong được sự hậu lễ của phàm nhân.
Dù đã được đám Hàn Thiên đính chính lại thân phận, thế nhưng nam phụ lão ấu trong làng chài này vẫn rất tôn trọng họ, tu luyện giả ấy mà, chỉ cần thực lực cao cường, đi đến đâu đều được tôn trọng.
Đám Hàn Thiên dạo chơi trong làng chài nọ mất một buổi sáng, lúc bọn hắn rời đi, rất nhiều người đã có lòng biếu tặng họ một ít cá tươi mới đánh được trong ngày, theo lý bọn Hàn Thiên cũng không cần nhận, thế nhưng vì bọn hắn chẳng muốn làm những người đã nhiệt tình tiếp đón mình buồn, nên cũng bình thãn nhận số cá nọ, đổi lại Hàn Thiên hạ cố chữa bệnh cho một số người hữu duyên, kèm tặng người ở đây ít linh thạch.
Đối với những bình dân ở làng chài này, một hai linh thạch có thể coi như đại bảo vật, đủ nuôi sống một nhà ba người hơn nửa năm, Hàn Thiên còn ban linh dược trị bệnh cho một số người mà nếu như để tự nhiên, tử kỳ của họ sẽ sớm đến trong thời gian ngắn, Có thể nói lòng hảo tâm của những phàm nhân ở làng chài này đã giúp họ gặt lại một cái thiện duyên cực kỳ lớn.
Sau khi dạo chơi làng chài nọ, đám Hàn Thiên liền mướn một chiếc thuyền lớn ra giữa hồ thưởng cảnh, đây là một chiếc thuyền du ngoạn kèm cả dịch vụ ăn uống, đám Hàn Thiên đem chổ cá đặc sản mà khi nãy người ở làng chài tặng giao cho nhà bếp trên thuyền, kết quả bọn hắn có được một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn.
Tay nghề của đầu bếp trên thuyền này quả thực không tệ một chút nào, tuy chỉ là cá tôm thông thường, qua tay bọn họ lại trở thành những mĩ vị nhân gian, dù không thể xo với thức ăn được làm từ linh hoa linh thảo của Hàn Thiên, nhưng bàn về mùi vị cũng có thể đạt được bảy thành giống hắn.
Rượu bình thường thức ăn bình thường, thế nhưng mùi vị của chúng lại ngon hơn đáng kể thức ăn được làm trong các tửu điếm ở hoàn thành, tuy hồ vĩnh tuyên là một nơi hẻo lánh cách xa đế đô, thế nhưng không vì thế mà người ở chổ này thiếu ý vị hơn người ở đế đô.
Sau khi ăn uống thưởng cảnh ở hồ vĩnh tuyên, đám Hàn Thiên liền tìm một gian mộc cư cho khách vãn lai đến thuê ven hồ đề dừng chân, hồ vĩnh tuyên đang mùa nước lớn, vậy nên mấy bãi cỏ gần bờ rất xanh mướt và tươi mới, gian mộc cư Hàn Thiên thuê đủ chổ cho cả đám ở, bên ngoài lại có bãi cỏ rộng làm nơi tản bộ, khung cảnh quả thực là thập phần thơ mộng.
Chiều nay nắng đẹp, Hàn Thiên cùng đồng bạn tranh thủ ra bãi cỏ cạnh mộc cư chơi mấy trò tiêu khiển như đánh trận giả, cướp cờ rồi thả diều này nọ, thoáng cái buổi chiều cũng qua, hoàng hôn dần buông xuống gần mặt hồ tĩnh lặng.
Ánh nắng chiều làm mặt hồ vốn xanh mướt nay chợt dội lên những tia sáng đỏ trông cực kỳ bắt mắt, trên trời cao vài cánh chim bay về tổ, ven hồ đèn đóm từ nhà dân cũng sáng lên, khung cảnh thập phần lãng mạn thơ mộng.
Mà cảnh hữu tình thì người tức hứng, những lúc ở nơi có phong cảnh lãng mạng thế này, các cặp đôi có ý tứ với nhau thường sẽ tìm kiếm cho mình ít không gian riêng tư để tỏ bày tâm ý, lần này cũng không ngoại lệ.
Quen biết nhau cũng lâu, trong nhóm của Hàn Thiên đã dần phân hóa thành các mối quan hệ sâu sắc ngầm bên trong, chỉ là bình thường nó không hiện ra, nhưng khi đến lúc thích hợp, người hữu tâm chỉ cần nhìn một chút liền đoán được.
Mà những người hữu tâm ở đây chính là chỉ bốn cá nhân gồm Hàn Thiên, Nhược Mộng, Túc Chi và Hồng Yến Linh, bốn người bọn họ lúc này đang ở trên ban công của mộc cư cùng nhau thưởng trà, những người còn lại không ở đây đơn giản là vì bọn họ có những mối quan tâm khác rồi, lúc này bọn họ đang ở những nơi cách chổ này một đoạn vừa đủ xa để bọn Hàn Thiên không quan sát được, còn bọn họ đến đó làm gì nói gì?, đám Hàn Thiên hiện không có hứng thú tìm hiểu.
Thực sự mà nói nếu được chọn người thích hợp làm đạo lữ của mình, chẳng nữ tử nào trong nhóm muốn bỏ qua Hàn Thiên, ngược lại không nam nhân nào không ái mộ Nhược Mộng, thế nhưng thời gian phân hóa, tất cả phải dần hiểu ra một đạo lý, cái mà bản thân không phù hợp để đạt được, cố cưỡng cầu chỉ thêm phiền não.
Mấy năm qua đi Tiểu Du cùng Bối Nhi thực sự đã thành một cặp, Tiểu Du từ đầu đã để ý đến cô ma pháp sư với tính cách kiêu kỳ lanh lợi Bối Nhi, chỉ là đến lúc gặp Hàn Thiên, Bối Nhi đã bị sự xuất chúng của hắn thu hút, vậy nên tấm lòng son sắc chung thủy Tiểu Du mới mãi chẳng được hồi đáp.
nhưng thời gian qua đi, Bối Nhi rốt cuộc đã nhận ra đâu mới là người thích hợp với bản thân hơn, nàng có thể chấp nhận Tiểu Du, đó âu cũng là sự lựa chọn đúng đắng cho cuộc đời của nàng đi, Tiểu Du tuy hiền lành ít nói, thế nhưng lúc cần hắn cũng có thể rất tháo vát sáng dạ, người hiền lành như Tiểu Du nhất định chịu được tính cách có phần kiêu kỳ của Bối Nhi, hai người họ thực sự là một mảnh ghép thích hợp cho nhau.
Lại nói về một sự tình bất ngờ khác, mà cái gọi là bất ngờ kia chủ yếu vì nó diễn ra theo hướng chẳng ai đoán trước hay dự liệu sớm được.
gặp nhau lúc còn là một tên bắt cóc làm việc cho du hồ bang, còn nhớ lần đó Thi Đồng là bị Hàn Thiên đánh cho trọng thương không đi nổi nữa, lần đó chính A Liên là người ban thuốc trị thương cho hắn, chẳng ngờ chỉ với ngần ấy duyên phận, Thi Đồng hắn lại có thể chiếm được trái tim của đệ nhị mĩ nữ trong nhóm của Hàn Thiên.
Hàn Thiên không biết A Liên có quan hệ gì với Nhược Mộng, nhưng mà nhìn cữ chỉ tôn kính của A Liên đối với Nhược Mộng, Hàn Thiên hắn biết, ở trong thực tế A Liên chính là thϊếp thân tỳ nữ của nàng, chỉ là Nhược Mộng có tấm lòng bao dung, vậy nên nàng đối với A Liên giống như tỷ muội, cả hai cùng nương tựa nhau mà sống.
Thi Đồng muốn đến được với A Liên e là sẽ gặp không ít trắc trỡ, bất quá A Liên là một hảo cô nương, bàn về mọi mặt nàng đều chẳng thua kém một tuyệt đại mỹ nữ của đế quốc như nhất kiến, trong học viện sức hút của A Liên cũng cực kỳ lớn, ít nhất cũng thuộc tốp mười nữ tử hấp dẫn nhất chứ chẳng đùa.
Vậy mà nàng lại phải lòng một thanh niên bình phàm như Thi Đồng, có lẽ chính sự hiếu thảo và tận tâm với mẫu thân của Thi Đồng đã khiến A Liên cảm mến, hoặc giả Thi Đồng hắn có bản sự, khéo lôi được tình cảm của mỹ nhân, chỉ biết là Thi Đồng với A Liên vậy mà bất ngờ thành một cặp rồi.
Nhược Mộng đối với vấn đề này cũng không bận tâm mấy, nàng đã xem A Liên như tỷ muội, sau này có sự việc gì xảy đến, Nhược Mộng nàng đều sẽ hết lòng ủng hộ cho tỷ muội của mình.
Ngày hôm nay có một đôi đang trong giai đoạn phát triển, sở dĩ có cái đôi này là vì Hàn Thiên hắn đã một mực đẩy thuyền, mà người được đẩy chẳng phải ai khác ngoài Chấn Tây và Chu Hân, sự việc hôm đó khiến Chấn Tây có cơ hội kề cận người trong lòng nhiều hơn, hôm nay cũng là một thời cơ rất tốt, Chấn Tây hắn có tận dụng được không đành phải xem bản sự của hắn rồi.
về phần Hàn Thiên, hắn vốn định sẽ cùng Nhược Mộng thưởng trà đàm đạo, tạo chút ấn tượng tốt, ai dè Túc Chi cùng Hồng Yến Linh không có việc gì làm cũng kéo đến nhiễu sự, thế là Hàn Thiên hắn đành cùng ba người ngồi đây nhìn ngắm phong cảnh nói mấy chuyện ngoài lề một lát.
Thực ra về chuyện tình cảm, Hàn Thiên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, hắn thích kiểu tuần tự bình phàm, mọi chuyện đều phải xuất phát từ tâm đầu ý hợp, với cả dù là gì đi nữa thì cũng không được ảnh hưởng đến con đường của đối phương, Hàn Thiên hắn vẫn còn trẻ, con đường phía trước đối với hắn vẫn còn rất dài, không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cả hắn và người còn lại.
Có lẽ người kia cũng nghĩ như thế, chuyện tình cảm ấy mà, thực sự có lúc chỉ cần hai bên hiểu đối phương nghĩ gì là được rồi, tu chân giả bọn họ không thể hành động theo lẽ của người phàm, bọn họ là người hướng đến đại đạo, không bước được tới đại đạo, mọi chuyện đều không thể viên mãn, vậy phần tình cảm kia, làm sao có thể vĩnh hằng?.