Xuyên Thành Thế Thân Nữ Phụ

Chương 27: Tiểu Tần tổng không phải chủ yếu của cô online

Lâm Việt không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy ra giấy ăn từ trong túi của Trầm Thư, lau khô côn ŧᏂịŧ của mình trước, sửa sang lại tốt dung nhan và dáng vẻ rồi lại giúp cô lau khô tiểu huyệt cùng mông nhỏ, giúp cô mặc vào qυầи ɭóŧ, cài lại áσ ɭóŧ cùng áo trên, cuối cùng đem váy nhỏ từng lớp từng lớp buông xuống, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của Trầm Thư.

Lâm Việt mang theo Trầm Thư cùng nhau đi ra rạp chiếu phim, anh bảo Trầm Thư ở cửa chờ anh một lát, anh đi vào rửa tay xong liền sẽ ra ngay.

Sau đó liền đi hướng WC nam, thuần thục từ trong túi móc ra nước rửa tay dùng một lần rồi nghiêm túc rửa sạch tay, nếu đối tượng không phải là Trầm Thư, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó một cách tùy tiện ở nơi như này.

Anh đứng ở trước gương trong WC, lấy ra một tờ giấy nghiêm túc lau tay, đột nhiên có một người đàn ông với mái tóc nhuộm đỏ từ bên trong đi ra, đứng ở bên cạnh anh mở ra vòi nước rồi rửa tay.

Lâm Việt ngẩng đầu từ trong gương cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau, sau khi người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy chính diện khuôn mặt Lâm Việt đột nhiên khóe miệng điên cuồng nhếch lên, thậm chí cười lên tiếng, như là phát hiện ra bí mật lớn động trời nào đó: “Ồ, thật đúng là ông chủ Lâm! Hôm nay lại mang theo cô gái nào tới? Thật là có ý tứ a, chiếu cố em trai nhỏ của anh thật tốt.”

“Như thế nào, tiểu Tần tổng có vẻ như đối với sinh hoạt cá nhân của tôi rất là để bụng a... Xem ra sắp tới tôi cần thiết cùng Tần tổng nói về chuyện sinh hoạt cá nhân của cậu, vừa vặn tôi có một người em họ mới học tốt nghiệp thiết kế từ nước Anh..." Lâm Việt còn chưa nói xong đã bị người đàn ông tóc đỏ đánh gãy.

“Hại, ông chủ Lâm anh nhìn anh nói cái gì, tôi không phải chỉ là tò mò thôi sao, anh xem anh tới đây như thế nào không nói một tiếng cùng với tôi, dù nói thế nào tôi cũng nên làm hết chức trách của chủ nhà a..." Người đàn ông tóc đỏ giả bộ liền phải tiến lên ôm lấy bả vai Lâm Việt, lại bị anh ghét bỏ né tránh.

“Không làm phiền tiểu Tần tổng, nhưng mà, phòng dành cho cặp đôi yêu nhau này không tồi." Lâm Việt tuy rằng nói lời này với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng khoé miệng hơi cong của anh lại chứng tỏ tâm tình sung sướиɠ của anh giờ phút này.

Anh chưa cho người đàn ông tóc đỏ cơ hội bắt chuyện nào, xoay người liền đi ra ngoài.

Tần Tranh thật sự là tò mò đến cực điểm, vô cùng muốn biết đến tột cùng là cô gái nào có thể có bản lĩnh lớn đến làm ông chủ Lâm phải cất giấu, còn bí mật mang theo ra ngoài xem điện ảnh, vì thế anh ta cũng đi ra theo.

Trầm Thư nhìn thấy Lâm Việt đi ra, liền nở một nụ cười ngọt ngào, chạy chậm qua nắm lấy tay Lâm Việt, chu cái miệng nhỏ oán giận anh chậm chết đi được, giống con ốc sên, quả thực so với con gái còn chậm hơn.

Tần Tranh nghe được cô gái kia oán giận một trận với Lâm Việt, nghĩ thầm người phụ nữ nào của Lâm Việt đều an phận thủ thường, thế nhưng còn có trực tiếp như vậy, chẳng lẽ Lâm Việt đổi khẩu vị? Vậy lần này có trò hay để xem!

(*An phận thủ thường: Giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.)

Nhưng không nghĩ tới Lâm Việt không chỉ có không tức giận ngược lại còn sủng nịch sờ sờ đầu cô, còn giúp cô cùng nhau mắng chính mình dong dong dài dài....

Nhưng làm cho anh ta khϊếp sợ nhất chính là, người phụ nữ này như thế nào lớn lên cùng Bạch Giản giống nhau như đúc...

Anh ta vọt đi lên, bắt lấy cánh tay Trầm Thư, thử hô lên một tiếng: “Bạch Giản?”

Trầm Thư nhìn người đàn ông trước mắt ngây ngẩn cả người, tóc đỏ, tai trái có một cái khuyên tai giá chữ thập, mắt đào hoa... Quan trọng nhất chính là còn gọi mình là Bạch Giản.... Đây là người kia!! Là người đối nghịch với Hoắc Đình Sâm một nam bia đỡ đạn! Có tên gọi là....

“Tần Tranh! Anh đang làm gì, anh sao có thể lôi kéo người phụ nữ khác!" Một người phụ nữ thân trên ăn mặc một bộ đồ Tây Balenciaga, bên trong chỉ mặc một dây đai đeo màu đen bó sát người, phía dưới trần trụi làm cho Trầm Thư hoàn toàn nhớ lại.

——————————

Thư Tử: Là anh! Là nam bia đỡ đạn kia! À còn nữa là một người mù!

Không chủ yếu tiểu Tần tổng: Tôi chỉ là mặt đáng yêu tôi thật sự thực vô tội 555

Lâm heo heo: Buông móng heo của cậu ra!!! Ai cho phép cậu chạm vào vợ của tôi!!

(*555: có nghĩa là Hu Hu Hu, là tiếng khóc nức nở khi bị đối xử không tốt)