Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 3.16

Trà trong tách hơi tràn ra một chút, Trần Ức đè nắp ấm trà lại, nghiêng người nhìn chằm chằm Phó Tu Niên nói: “Vùng mỏ ở huyện Tấn bị sụp, đè chết không ít nhân công, phụ hoàng phái Kim Tự Đồng tra xét, tên này vướng tay chân, khó tránh liên lụy người khác. Việc này giao cho người khác đi làm, ta không yên lòng, kính xin tiên sinh thay ta đi một chuyến.”

Dứt lời lại nói: “Ta ngưỡng mộ tiên sinh tài cao, tôn kính như thầy, sau này nếu chí lớn trong lòng thành hiện thực, tất nhiên không thể thiếu một phần công lao của tiên sinh.”

Trên mặt Phó Tu Niên vẫn là ý cười bất biến, nói xong lời cũng không đổi: “Nguyện làm hiền thần, phụ tá minh quân, là phận sự của Lục Sương.”

Nhưng cũng không nói mình nguyện vì ai làm hiền thần, trong lòng mình ai là minh quân.

Trần Ức cho rằng chính là gã, thoả mãn híp mắt, chậm rãi ngồi xuống lại.

Đạo diễn nói: “Cắt! Thông qua, Trần Ức không tệ, tiếp tục phát huy.”

Phó Tu Niên nghe tiếng cắt trong nháy mắt liền nhanh chóng đứng dậy, đẩy tách trà Trần Ức áp lên mặt ra: “Nước trong tách nóng lắm, anh ấn lên mặt không nóng sao?”

Cậu vừa nói xong, staff bên cạnh đều không nhịn được cười, vừa nãy có cảnh nha hoàn châm trà, để bảo đảm quay liên tục, nên dùng nước sôi, Trần Ức mở ra tay nhìn một chút, lòng bàn tay hơi đỏ: “Cũng được, không nóng lắm.”

Phó Tu Niên cầm một bình nước đá cho gã, cười cong mắt: “Anh không sợ bỏng nước sôi sao?”

Bộ là heo chết à.

Trần Ức ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, không trả lời.

Người ngoài nhìn vào, địa vị của Phó Tu Niên không cao hơn Trần Ức, cũng không hot như Trần Ức, nhưng quan hệ hai người họ vô cùng tốt, đều cùng nhau ăn cơm nghỉ ngơi, ngay cả khi Phó Tu Niên luyện quay cảnh võ thuật, vẫn là Trần Ức ở cạnh dạy cậu.

Theo kịch bản, Lục Sương văn thao võ lược, không tầm thường, cậu tuân mệnh Mạnh Ngọc đi huyện Tấn chặn gϊếŧ Kim Tự Đồng, quan địa phương Yến Đạo Ninh cũng bởi vậy cuốn vào trận phong ba này. Vì có cảnh quay võ nghệ của Lục Sương, Phó Tu Niên phải quay vài cảnh dùng kiếm trước ống kích, đánh nhau còn có thể dùng thế thân, mà mấy cảnh trước ống kính lại dùng thế thân sẽ bị nói là không kính nghiệp.

Cậu bị NG hai lần, đạo diễn đành phải quay phần diễn của người khác, để cho cậu tập luyện, Trần Ức trực tiếp cầm tay chỉ cho cậu.

“A, nhìn anh, mũi kiếm hướng lên trên, lòng bàn tay hướng phía trước, vòng qua đây…”

Bàn tay Trần Ức hơi động, dễ như ăn cháo mà múa kiếm, động tác gọn gàng xinh đẹp, Phó Tu Niên cùng nghe theo, kết quả trường kiếm trực tiếp tuột khỏi tay mà bay đi thật xa.

Trần Ức chậm rãi thở dài: “Óc heo.”

Phó Tu Niên âm thầm lườm gã một cái: “Múa kiếm với đầu óc có quan hệ gì?”

Trần Ức: “À, thì móng heo.”

Phó Tu Niên: “…”

Kỳ thực người bình thường ai luyện lần đầu cũng sẽ không quá trôi chảy, Phó Tu Niên nghiêm túc học mấy lần, cuối cùng cũng ra dáng. Diễn tới buổi chiều cuối cùng cũng coi như xong, lúc đó Trần Ức đang ngồi ở góc học lời, Sầm Thanh thấy thế nhìn nữ diễn viên bên cạnh liếc mắt ra hiệu, cô ta lập tức hiểu được, cầm kịch bản cười đi tới.

“Ức Ca, bây giờ anh có rảnh không? Có tiện tập lời thoại với em không?”

Lâm Hi nữ diễn viên bình hoa có tiếng trong giới, một đôi mắt to sáng lấp lánh, bị dân mạng gọi là cô gái miêu hệ, nàng tại kịch bên trong đóng vai Yến Đạo Ninh kết tóc thê tử, nghe đâu sau lưng nhờ có Sầm Thanh đề cử.

Trần Ức theo bản năng giương mắt, chỉ thấy cô khom lưng cười híp mắt nhìn mình, trên người vẫn còn mặc quần áo cổ trang, ngọt ngào động lòng, là nam nhân cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối nàng.

Trần Ức qua loa nói: “Tôi không tập thoại.”

Lâm Hi nghe vậy, ý cười vẫn như cũ, tiếp tục nói chuyện với gã, người ở bên ngoài nhìn vào thấy họ đang trò chuyện vui vẻ: “Nào có, Ức Ca quá khiêm tốn, ngày hôm nay đạo diễn Khổng vẫn khen anh diễn tốt, lát nữa tới phiên em diễn, em có hơi lo, anh tập lời thoại với em đi.”

Những câu sau nói bằng giọng nũng nịu, vô cùng câu nhân.

Trần Ức nghe vậy suy tư một lát: “Nếu như tôi nhớ không lầm…”

Lâm Hi hơi chút sốt sắng yên lặng nghe đoạn sau.

“Tôi và cô duy nhất diễn chung một cảnh, tôi đâm cô chết.”

“…”

Trong phim, hoàng đế mang văn võ bá quan cùng các hoàng tử ra ngoài săn bắn, Mạnh Ngọc cố ý phái người trong rừng rậm mai phục Yến Đạo Ninh, muốn gϊếŧ hắn diệt khẩu, kết quả bị nhân vật của Lâm Hi đóng cứu, cuối cùng chết dưới Mạnh Ngọc kiếm.

Trần Ức nói xong, muốn đứng dậy: “Cô muốn cùng tôi tập cũng được, tôi tới tổ đạo cụ lấy kiếm tới.”

Lâm Hi nghe vậy nụ cười trên mặt hơi nhạt một chút, chỉ cảm thấy kẻ này thực sự không hiểu phong tình chút nào, mà lúc này cũng chưa trở mặt, ôn nhu như trước nói: “Không cần, nếu như Ức Ca không rảnh, em tự luyện vậy, không làm lỡ thời gian của anh.”

Dứt lời liền yểu điệu thướt tha rời đi, Sầm Thanh thấy thế thì có chút thất vọng, vừa nhấc mắt đã thấy Phó Tu Niên đứng ở hành lang uốn khúc bên kia, vừa nãy đã thấy tình cảnh đó.

Đầu tiên Sầm Thanh là ngẩn ra, sau đó tránh né ánh mắt mọi người mà đi tới, hai người liền đứng ở chỗ ngoặt hành lang nói chuyện, ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu không ngừng, khiến lòng người nóng nảy ấm ức.

Thần sắc Phó Tu Niên lãnh doạ người: “Lúc trước tôi đã sớm đã cảnh cáo anh không nên đυ.ng vào Trần Ức, anh xem lời của tôi là gió thổi bên tai à?”

Sầm Thanh buông tay nở nụ cười: “Anh tính thử anh ta thôi, không có ý gì cả, em tức cái gì chức, sau này anh không thế nữa. Hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không đến nỗi vì chút chuyện này mà giận anh chứ? … Chẳng phải em sợ hắn lập trường không kiên định, vừa thấy người mới sẽ quẳng em đi à?”

Anh ta tận lực nhấn mạnh hai chữ “người mới” này, không biết là châm chọc hay cân nhắc, Phó Tu Niên híp mắt, khí thế bức người: “Anh ấy thế nào tôi rõ hơn anh, không cần anh bận tâm.”

Sầm Thanh nói: “Em nghiện làm cừu nhỏ đó à, em đơn giản thấy hắn bây giờ đối xử với em tốt đấy, nhưng bộ phim này phát sóng xong, nhân khí hắn lên, em đoán xem hắn có còn công khai yêu em không? Em đoán xem hắn có không gặp được tân hoan khác không?”

Phó Tu Niên: “Sẽ không đâu, cho nên anh bớt lo chuyện người khác đi.”

Sầm Thanh từ nhỏ đến lớn thích làm người ta ngã để xem trò vui, giờ vẫn là chó không đổi được tính ăn phân của mình.

Buổi tối lúc về khách sạn, Trần Ức mơ hồ nhận ra tâm trạng Phó Tu Niên không ổn, liền đưa cậu lên sân thượng khách sạn ngắm cảnh đêm, hai người tùy tiện ngồi dưới đất, may là bây giờ là mùa hạ, gạch không quá lạnh.

Khuỷu tay Trần Ức đặt ở phía sau, lười biếng nói: “Nói đi, sao không vui đó.”

Người Phó Tu Niên bao phủ trong bóng đêm, quay đầu liếc mắt nhìn gã, sau đó nói: “Ngày hôm nay đóng phim bị đạo diễn mắng.”

Trần Ức nhíu mày: “Vậy thôi à?”

Không chỉ là cái này…

Sợ lòng Phó Tu Niên như trước hay giấu rất nhiều chuyện, nhưng quen thói nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói ra, lúc nào cũng cười híp mắt trước mặt Trần Ức, không muốn để người kia thấy mình có nửa điểm không tốt, thế nhưng ngày hôm nay cậu có chút không kiềm chế nổi.

Phó Tu Niên nhớ hôm nay Trần Ức cùng nữ diễn viên kia cười nói, trong đầu bỗng nhiên có có sợi dây thần kinh đột nhiên căng lên, tức giận đến huyệt thái dương đập đau thình thịch, mắt thấy bốn phía không có người, cậu bỗng nhiên vươn mình mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Trần Ức, cau mày, vẻ mặt không sợ nói: “… Ngày hôm nay em nhìn thấy cô kia nói chuyện với anh.”

Phó Tu Niên nói, lực tay tăng dần, lộ ra một chút du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu, sau đó buồn bực nói: “Em không thích.”

Cậu bình thường đều là ôn nhu nội liễm, rất ít khi gan to như vậy, Trần Ức thấy thế đột nhiên hứng thú, cố ý nói: “Không có gì ghê gớm cả, nói hai câu mà thôi.”

Phó Tu Niên trừng mắt nhìn về phía gã: “Anh không thấy được cổ muốn câu dẫn anh sao?”

Trần Ức: “Nhìn ra chứ, nhưng anh không bị câu thì sao.”

Đầu Phó Tu Niên càng đau , l*иg ngực phập phồng nửa ngày, muốn tóm chặt cổ tay Trần Ức chất vấn, mà đến cùng cũng không làm được chuyện như vậy, cuối cùng thành ra lại tức giận, giọng bình tĩnh cảnh cáo nói: “Anh còn như vậy em liền —— “

Trần Ức vui cười, hỏi ngược lại: “Em thế nào?”

Phó Tu Niên yên lặng cắn răng: “Em sẽ rất tức giận.”

Cậu đối với Trần Ức, giận cũng không nổi.

“Phì…”

Trần Ức nghe vậy trực tiếp bị cậu chọc cười, đến nửa ngày mới tạm ngừng được, cuối cùng ngồi thẳng người, tay ôm eo cậu nói: “Trong nhà em, nuôi em thế nào, nuôi em ngốc như vậy.”

Phó Tu Niên nói: “Ba mẹ em lúc em mười tuổi thì qua đời rồi, trong nhà chỉ có một đứa em ruột.”

Trần Ức nghe vậy ngẩn ra, thành thật mà nói, gã luôn cảm thấy Phó Tu Niên luôn có một bộ dạng đơn thuần không hiểu thế sự, trong nhà chắc phải rất hạnh phúc mới đúng, không nghĩ tới gia cảnh lại không khác gì nhà mình, không khỏi nói: “Một mình em nuôi lớn em mình sao?”

Phó Tu Niên suy nghĩ một chút, nói sơ lược: “Vâng, nhà em làm ăn nhỏ, vẫn luôn là nhờ cậu hỗ trợ quản lý, sau khi em trưởng thành sẽ giao cho em, sau đó em gia nhập giới giải trí, thì giao lại cho em trai em.”

Trần Ức xưa nay không nghe cậu nói qua chuyện trong nhà, không khỏi hỏi: “Nhà em làm ăn thế nào, còn có thể truyền xuống cho đời con cháu?”

Phó Tu Niên nói: “Cũng không phải làm ăn gì, giúp người ta xây nhà… dọn gạch ở công trường.”

Trần Ức nghe vậy tự động hiểu thành làm ông thầu trong truyền thuyết, nghĩ thầm cũng nghề này cũng không sống tốt gì, đến đến đi đi, một tay ôm eo Phó Tu Niên nói: “Em trai em bao tuổi? Biết chuyện của chúng ta chưa?”

Phó Tu Niên nhìn gã, sau đó không nhịn được bĩu môi: “Nhỏ hơn em hai tuổi, còn chưa biết, anh chừng nào thì cùng em công khai, lúc đó thì em sẽ nói với người nhà.”

Câu cuối cùng mang theo một ý sâu xa khác, nhưng không phải ai cũng hiểu.

Trần Ức liếc mắt nói: “Em nói phí lời, nếu công khai thì cần gì nói cho người nhà nữa.”

Lúc đó thì nửa cái giới giải trí này biết hết cả.

Phó Tu Niên nghe vậy giận dỗi muốn đánh gã, kết quả tay lại bị Trần Ức nắm lấy, hơi dùng lực rồi ôm vào trong ngực, Trần Ức ấn Phó Tu Niên giãy dụa không ngớt lại, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói: “Chờ bộ phim này quay xong, chúng ta sẽ công khai.”

Vừa dứt lời, đột nhiên cậu thôi giãy dụa.

Phó Tu Niên theo bản năng nhìn về phía gã, thần sắc ngạc nhiên vô cùng.

Trần Ức không biết từ đâu móc ra một cây kẹo que, xé vỏ kẹo rồi trực tiếp nhét vào trong miệng cậu: “Anh không thích giấu giấu diếm diếm, với cả, nói sớm hay nói muộn không khác nhau gì cả.”

Phó Tu Niên bị hành động liên tiếp của gã làm sửng sốt, đầu lưỡi có vị chua chua ngọt ngọt của cây kẹo nho từ từ lam ra, miệng cậu giật giật, hai má căng phồng một bên, như chuột đồng, lại nhanh chóng lắc đầu: “Không được không được, sự nghiệp của anh bây giờ mới khởi sắc, không công khai được.”

Trần Ức nói: “Anh bảo, anh không thích giấu diếm rồi.”

Tay lấy kẹo que trong miệng Phó Tu Niên ra, trong mắt phản chiếu sao trên bầu trời đêm, thấp giọng dò hỏi: “Anh không sợ, em sợ sao?”

Phó Tu Niên mím mím đầu lưỡi lưu lại vị ngọt, thần sắc khó giải thích: “Anh không sợ huỷ sự nghiệp của mình sao?”

Trần Ức nói: “Người chỉ cần có bản lĩnh, ở chỗ nào cũng không chết đói, anh có sức khỏe, không được nữa thì tới công trường nhà em chuyển gạch.”

Lòng Phó Tu Niên vốn rất phức tạp, nghe đến câu cuối cùng rồi lại nhịn không được cười thành tiếng, tay cậu do dự, sau đó nâng hai má lành lạnh của Trần Ức lên, dường như muốn xác nhận hỏi lại lần nữa: “Anh thật sự muốn cùng em công khai sao?”

Trần Ức gật đầu, nhất định muốn làm theo ý mình.

Phó Tu Niên thu hết biểu hiện của gã vào trong mắt, ngoại trừ vui vẻ thì vẫn là vui vẻ, cuối cùng rốt cục không nhịn được mà lại gần, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên hai má gã, như là muốn cam kết, thấp giọng nói: “Anh chỉ cần vẫn đối tốt với em, em bảo đảm, sau này anh nhất định tốt hơn hiện tại ngàn lần vạn lần.”

Trần Ức: “… Tại sao? Ở hiền gặp lành à?”

Phó Tu Niên nghiêm túc nói: “Tốt với em thì có thiện báo, đối với em không tốt thì có ác báo.”

Trần Ức: “…”

Nói như thật á.

Tính tình Trần Ức ngay thẳng, không gian xảo, với người khác khi đoàn phim kết thúc công việc thì đi khắp nơi ăn uống kết bạn. Mà gã chỉ chạy tới chạy lui hai chỗ là trường quay và khách sạn, trở về thì nghiên cứu kịch bản. Trong lúc quay “Vi thần”, đạo diễn Khổng theo chuyên môn khích lệ khi thấy gã có tiến bộ nhiều nhất. Ngày ngày thấm thoát trôi đi, đã sắp tới sát thanh, hôm nay là ngày Trần Ức quay đoạn phim cuối.

Cảnh này quay trước cửa hoàng cung, Cửu hoàng tử Mạnh Ngọc khởi binh tạo phản, Thái tử cùng Yến Đạo Ninh suất binh hộ giá, nhân mã hai phe chém gϊếŧ một ngày một đêm, mắt thấy Thái tử thế yếu sắp thảm bại, trong lúc nguy cấp Lục Sương bỗng nhiên xuất kiếm, từ phía sau lưng chém chết Mạnh Ngọc, thành công ủng hộ Thái tử đăng cơ.

Phần diễn đầu đều không có vấn đề gì, nhưng khi Phó Tu Niên xuất chiêu, đạo diễn Khổng cảm thấy cậu đâm Trần Ức một kiếm kia quá nhẹ rồi, không đủ lực và tốc độ, không có loại khí sát phạt kia, quay mấy lần vẫn không hài lòng.

Phó Tu Niên vẫn còn đang tìm cảm giác, nhưng mỗi lần cậu luyện thì rất tốt, thật sự đâm Trần Ức thì tay run, có thể đọc hết thoại xem như cũng thành công lắm rồi.

Đạo diễn Khổng rất nhẫn nại nói với cậu: “Tiểu Phó, chỗ khác đều không có vấn đề gì, kiếm cậu đâm phải nhanh một chút, chớ lề mề, lên phim sẽ bị gượng, đợi lát nữa quay tiếp.”

Phó Tu Niên đáp một tiếng, mà thoạt nhìn vẫn như trước, không có gì sức lực.

Trần Ức thấy thế đến gần nói: “Em sợ cái gì, cũng không phải gϊếŧ anh thật đâu, không được nữa thì cứ tưởng tượng anh cắm sừng em, nói không chừng sẽ có cảm giác đấy.”

Âm lượng của câu sau rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, Phó Tu Niên lườm gã một cái: “Sao không nói em cắm sừng anh?”

Trần Ức nói: “Bây giờ là em gϊếŧ anh, không phải anh gϊếŧ em.”

Nghỉ ngơi không bao lâu, đạo diễn hô một tiếng “action!”, diễn viên nhập diễn rất nhanh.

Trần Ức mang khôi giáp, người đầy máu đứng ở trong đống thi thể, khí sát phạt hiển lộ, thân kiếm lạnh như nước, còn có vết máu tí tách rỏ xuống, Vương Viêm đóng vai Thái tử bị trọng thương, thuộc hạ hi sinh gần hết, chỉ còn một mình hắn thôi.

“Thái tử điện hạ, chớ trách thần đệ, đời sau đầu thai chỗ nào tốt hơn, đừng vào nhà đế vương.”

Trần Ức dứt lời, trong mắt đúng lúc chợt lóe một tia tàn nhẫn, ngay lúc gã nhấc kiếm đâm qua, một thanh kiếm khác lại dùng tốc độ nhanh hơn từ phía sau lưng đâm trúng tim gã ——

Máu thoáng chốc bắn ra tung toé, động tác nhấc kiếm của Trần Ức cứ dừng ở giữa không trung, trên mặt gã vẫn còn mang theo nét ngạc nhiên, lảo đảo hai lần, cuối cùng rốt cục không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống đất.

Khắp khuôn mặt Trần Ức là vết máu, ánh mắt cũng bị một tầng đỏ sậm bịt kín, gã nỗ lực trợn mắt lên, muốn nhìn rõ là ai gϊếŧ mình, kết quả trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt ôn nhu như ngọc, khóe miệng hơi câu lên, là ý cười thân thuộc.

Trần Ức thấy thế đồng tử co rụt lại, không khỏi ho khan hai ngụm máu, giận muốn rách cả mí mắt: “Lục, Sương… ra… Là ngươi!”

Ý cười ở khóe miệng Phó Tu Niên sâu thêm: “Điện hạ chớ trách, ta đột nhiên cảm thấy nhà ngươi không thích hợp làm hoàng đế cho lắm.”

Trần Ức không biết đào đâu ra khí lực, giãy dụa từ trên mặt đất lảo đà lảo đảo đứng lên, mắt thấy bộ hạ của mình mang tới nghe lời Lục Sương răm rắp, dường như đột nhiên hiểu được điều gì, nhất thời vừa khóc vừa cười, giọng tàn nhẫn quát: “Lục Sương! Lục Sương! Ra ngươi là chó săn của Thái tử!”

Phó Tu Niên cụp mắt chùi thân kiếm lên tay áo của mình: “Đều là vì chủ cả thôi, Thái tử điện hạ lòng dạ nhân hậu, tâm hướng về dân, cũng là minh quân Lục Sương chọn.”

Trần Ức hét lên, như bị hút hết hết thảy sức lực, nghe được lời nói này, sắc mặt càng thêm xám xịt, thân hình thoắt một cái, ngã rầm xuống đất.

Đạo diễn: “Cắt! Qua.”