Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 3.15

Theo tiếng gào này, những người còn lại tựa hồ cũng đã phát hiện Trần Ức, vui vẻ dồn dập nhìn lại, bảng tiếp ứng trên tay rõ ràng viết tên của gã, Đinh Đang thấy thế nói: “Tiểu Ức Ca, hình như là fan anh.”

Trần Ức nghe vậy im lặng một chút: “… Anti-fan sao?”

Đinh Đang không nhịn được cười, nói: “Tuy là mặc toàn đồ đen, nhưng người ta thích anh đó.”

Thấy Trần Ức tiêu sái lại gần, vừa nãy vốn hưng phấn gọi tên gã, fan bỗng nhiên lại bắt đầu ngại ngùng, ai nấy đều vô cùng thận trọng, chỉ dùng đôi mắt toả sáng lập lòe nhìn chăm chú vào gã, có có người mang camera, liên tục chụp hình Trần Ức.

“Ức Ca, đóng phim của đạo diễn Khổng, anh lợi hại cực kỳ!”

“Chúng em ở đây đợi anh từ sớm, may mà chờ được.”

“Bây giờ đóng phim cổ trang thì rất nóng, anh phải tự chăm sóc mình cho tốt nha, anh nhớ mua quạt nhỏ, quạt cho mát!”

Có fan muốn từ bên trong bên túi xách muốn lấy ra cái túi nhỏ đưa cho Trần Ức, nhưng mà không biết là quá hấp tấp hay không mà bị trượt tay, làm điện thoại từ trong túi muốn bay ra ngoài. Mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, mà một bàn tay bỗng nhiên vững vàng đón lấy nó.

“Đây, cầm cẩn thận.”

Trần Ức xoay cổ tay một cái, đem điện thoại trả về, vành mũ che đi đôi mắt lạnh nhạt có chút lưu manh thành thói, fan sợ hãi không thôi, lập tức mặt đỏ bừng, lấy điện thoại đồng thời đưa túi cho gã: “Cám ơn anh, Trần Ức.”

Trần Ức ừ một tiếng.

Gã theo thói quen thường có ác ý với người khác, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng thái độ nào phù hợp để đối xử với các cô, bất quá gã hết sức phối hợp, để chụp ảnh chung không để ý quy tắc, thích kí tên thì kí tên, kéo tay thì mặc kéo tay, cũng làm cho một đống fan ở trong lòng điên cuồng rít gào: thiệt đáng yêu quá đi.

Chờ Trần Ức ngồi lên máy bay, về khách sạn ngủ thì trời cũng tối, đoàn phim có cho người phụ trách tiếp ứng, gã nhìn số phòng, phát hiện nó ở cạnh phòng Phó Tu Niên, bèn vui vẻ .

Phó Tu Niên đến sớm nửa giờ so với Trần Ức, đang ngồi chồm hỗm trên đất soạn valy, thì cửa phòng bị người ta gõ cộc cộc. Cậu vừa nghe nhịp điệu cùng lực đạo liền đoán được là ai, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Cửa mới vừa mở hé ra một chút, Phó Tu Niên chưa thấy rõ khuôn mặt, liền bị ôm vào trong lòng. Trần Ức một tay ôm hắn, trở tay giữ cửa, ôm lấy cậu đi vào trong, vẫn bá đạo như thế.

“Em đến sớm thật… soạn quần áo sao?”

Phó Tu Niên cười, ngồi xổm trên mặt đất, tay Trần Ức đặt ở bên hông cậu làm da thịt ngứa ngáy: “Anh đừng có cù em, lát em giúp anh dọn.”

“Đâu có khó gì, anh sẽ xếp lại.”

Trần Ức ôm cậu rời khỏi đất, trực tiếp ném lên giường, sau đó hung hăng cù vào chỗ ngứa của cậu, Phó Tu Niên cười ra nước mắt, giãy giụa cũng không tránh được, kéo chăn bọc mình thành một đoàn: “A… Trần Ức anh đừng ăn hϊếp em nữa…”

Trần Ức cách chăn áp lên người cậu, tựa như cười mà không cười: “Anh chỉ muốn bắt nạt em, làm sao bây giờ?”

Phó Tu Niên đang trốn trong chăn liếc mắt nhìn gã, đập vào mắt là đèn trần ấm áp, ánh đèn màu quất chiếu xuống dưới, gương mặt tuấn tú của Trần Ức như được dùng dao khắc rìu đυ.c phủ thêm một màu ôn nhuận, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị lập tức nhu hòa.

Trong lòng nháy mắt đột nhiên mềm nhũn, Phó Tu Niên lấy tay ôm Trần Ức, khóe môi hơi nhếch, ghé vào lỗ tai gã nói nhỏ: “Nhớ kỹ, em chỉ để một mình anh bắt nạt.”

Trần Ức nắm cằm cậu, nghiêng đầu dùng sức hôn cậu, bất quá lát nữa nhân viên đoàn phim còn muốn tổ chức liên hoan, cũng không có làm việc gì xa hơn, hai người chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện thôi.

Phó Tu Niên nằm úp sấp ở trên người gã chơi điện thoại, cũng không biết xem cái gì, nhất thời cười thẳng ôm bụng, tay đưa cho Trần Ức nói: “Anh xem, ai hơn được fan nhà anh.”

Trần Ức nghe vậy liếc mắt nhìn màn hình, kết quả phát hiện bài post rõ ràng là vào hôm nay fan đợi gã ở phi trường, mà lúc ấy gã còn chưa tới, các cô đã tìm một chỗ nghỉ ngơi tụ tập ngồi với nhau. Ai cũng quần đen áo đen, trong đó không thiếu mỹ nữ trang điểm màu khói môi đỏ thẫm, thoạt nhìn vô cùng khí chất.

Bài của người mở topic có tới ba cái emoji cười khổ: Ngày hôm nay theo chuyến bay tới sân bay xx, mới nhìn còn tưởng rằng xã đoàn nhà ai tụ hội, làm tui cũng không dám nhìn, sau đó mới biết là ra là fan tới đưa thần tượng ra sân bay, các chị gái xinh đẹp thiệt ngầu quá xá (ngón tay cái)(ngón tay cái)

Lượt xem của bài đăng này đứng đầu, vì fan có bảng tiếp ứng, cư dân mạng có kim tinh hỏa nhãn liền phát hiện ra.

—— chắc là fan nhà Trần Ức rồi ha ha ha ha, fan với idol đều như bùn hôi trong giới giải trí, nồi nào úp vung ấy.

—— á ha, giống như lão đại hắc bang ghê, fan nhà người ta không phải màu xanh da trời thì là màu trắng hoặc màu đỏ, hiếm thấy màu đen.

—— Ức Ca thích màu đen, không sai, nhà tui liền chọn màu này tiếp ứng.

—— ha ha ha tui lọt vào ống kính nè, hôm nay nhìn Ức Ca ở khoảng cách hơi bị gần ý, hơi sợ sợ, kết quả tui hỏi ảnh chụp hình được hông, ảnh nói được, tui hỏi có thể dùng hiệu ứng hông, ảnh nói được, tui hỏi kéo tay ảnh được hông, ảnh nói được, mẹ ưi, như được bá đạo tổng tài sủng nịnh ấy, hạnh phúc chết tui lun!!!

Trần Ức đọc nghiêm túc, Phó Tu Niên dựa vào bả vai gã, cùng đồng thời đọc bình luận, cuối cùng chọt gò má gã: “Thì ra anh cũng rất ôn nhu.”

Trần Ức không phải người rất tốt, mà chưa bao giờ phụ lòng người đối tốt với gã, đối với việc này, Phó Tu Niên thấy được, còn rất rõ ràng.

Bởi vì được đầu tư tài lực hùng hậu, đoàn phim trực tiếp bao một khách sạn cấp sao, buổi chiều mọi người vào phòng riêng liên hoan, ngôi sao điện ảnh và đạo diễn cùng nhà sản xuất đều đến đông đủ, chỉ là không gặp phía đầu tư, Sầm Thanh ngồi đối diện Phó Tu Niên, ánh mắt suy tư vẫn luôn đánh giá cậu, tầm mắt nhìn giữa cậu và Trần Ức.

Lúc mọi người không nhìn thấy, Phó Tu Niên lạnh lùng ngước mắt, cho anh ta ánh nhìn đừng có quản việc của người khác, Sầm Thanh lại nở nụ cười đáp lại.

Tiệc rượu tàn, tất cả mọi người về phòng của mình, Trần Ức cầm kịch bản trực tiếp vào phòng Phó Tu Niên, mỹ danh là: tập thoại.

Phó Tu Niên mới vừa tắm, chỉ thấy Trần Ức cư nhiên ngồi ở trên ghế sofa nghiêm túc học thoại, không nói mà kéo cổ áo gã: “Anh học thoại thì ở phòng anh mà học, vào phòng em làm cái gì.”

Trần Ức nghe ung dung không vội nhìn cậu: “Chứ em muốn làm gì đó hả? Cũng được.”

Phó Tu Niên bị gã nhìn tới đỏ mặt, lắc đầu nói: “Anh học thoại đi, đạo diễn Khổng rất nghiêm.”

Khổng Kiều là đạo diễn nổi danh trong giới, đối với diễn viên có yêu cầu rất cao, hơn nữa tính tình cứng rắn, có lúc khi nóng nảy thể diện của nhà đầu tư cũng không màng, lần này Trần Ức có thể diễn vai này, cũng là một phần lớn nhờ vào chính bản thân gã.

Có thể như người ta nói, không ai diễn Mạnh Ngọc hợp hơn gã.

Sáng ngày thứ hai đến phim trường quay phim, lúc quay là ở trong hoàng cung của thành phố điện ảnh, đoạn đầu có phần Trần Ức diễn.

Rồng sinh chín con, đều bất đồng, hoàng đế tuổi ngày càng cao, dưới gối có mấy hoàng tử dần dần rục rịch ngóc đầu dậy, trong bóng tối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, trong đó thế của Cửu hoàng tử Mạnh Ngọc mạnh nhất, nhưng gã quen giả heo ăn hổ, không dễ dàng biểu lộ ra ngoài.

Trận đầu chủ yếu diễn thế cuộc triều đình, Thái tử cùng một đám hoàng tử ở võ trường luyện kiếm, bởi vì hoàng đế quan sát, họ đều dùng kiếm để biểu hiện sức mình, mà Mạnh Ngọc lại cố ý bại trong tay Thái tử, để người ta thấy mình một chiêu võ nghệ cũng không biết, khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Diễn viên đóng vai Thái tử tên Vương Viêm, tính cách phóng khoáng, xuất thân là diễn viên võ thuật, bởi vậy đoạn đầu diễn đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn gì, đạo diễn nhìn Trần Ức nói: “Màn diễn này cậu và Vương Viêm đánh nhau mười mấy hiệp thì chịu thua, động tác rất đơn giản, cậu với cậu ta diễn tập trước một lần, không vấn đề gì trực tiếp quay.”

Trần Ức nghe vậy cũng không nói gã biết võ công, đàng hoàng cùng Vương Viêm tập qua một lần chiêu thức, làm cho đối phương hơi kinh ngạc: “Ô, Trần Ức, cậu hình như có luyện qua hả.”

Trần Ức không quá giải thích thêm, chỉ nói: “Trước đây có học qua một chút.”

Tất cả vào chỗ, đạo diễn trực tiếp bấm máy.

Vương Viêm lập tức nhập vai, đứng trong võ trường nhìn Trần Ức cười nói: “Đệ thường ngày không bước ra cửa, hôm nay huynh đệ hai ta cũng có thể vui vẻ tỷ thí một trận, hôm nay phụ hoàng ban cho cơ hội, chúng ta hãy tỏ rõ bản lãnh của mình.”

Trần Ức cầm kiếm lúng túng cười cười: “Kính xin Thái tử điện hạ lưu tình, đệ đệ thực sự không biết võ nghệ.”

Diễn viên đóng vai hoàng đế có khuôn mặt hiền lành, lên tiếng ra hiệu bọn họ bắt đầu, Vương Viêm phản ứng cực nhanh, lập tức một kiếm trực tiếp đâm tới, Trần Ức phản xạ có điều kiện liền tưởng lắc mình tránh né, cuối cùng vẫn là theo động tác trong kịch bản nhấc kiếm chặn lại, bị Vương Viêm đánh liên tục lùi về sau, được mười mấy hiệp, cuối cùng thua trận.

Vương Viêm chắp tay, rất có phong độ: “Đa tạ.”

Trần Ức nhìn hắn cười nói: “Nào có, Thái tử điện hạ võ nghệ cao cường, đệ tự thấy không bằng.”

Tay xoay một cái, keng một tiếng cho vào vỏ, động tác gọn gàng thẳng thắn, nhanh gọn không tới một giây.

Cái này chi tiết nhỏ này bị đạo diễn Khổng thấy được, ông không khỏi âm thầm gật đầu, Mạnh Ngọc mấy tập đầu là giả heo ăn hổ, mà kì thực mưu trí, cưỡi ngựa bắn cung đều thượng thừa, bình thường che giấu rất tốt, một vài chi tiết nhỏ cũng nhất định sẽ vạch trần gã, động tác thu kiếm này của Trần Ức rất đẹp.

Ngoại trừ vài cảnh chưa quay tới, hai người quay thêm vài cảnh nữa, tiếp là phần diễn của Sầm Thanh, Trần Ức ở bên cạnh nghỉ ngơi, xách ghế cùng Phó Tu Niên ngồi cùng một chỗ: “Đợi lát nữa làm phần diễn của hai ta, thuộc lời thoại chưa?”

Phó Tu Niên dùng kịch bản che mặt, lặng lẽ lườm gã một cái: “Làm như em là loại người không thuộc kịch bản giống anh ấy?”

Khí trời nóng bức, muỗi lại nhiều, mặt trời nướng người ta thành than, cổ trang diễn cực thế nào liền lộ ra cả, quần áo diễn viên dầy tầng tầng lớp lớp nằm trong cái l*иg hấp, đầu lại dán vào tóc giả, nói không nóng là giả bộ.

Vì vậy khi Phó Tu Niên liền thấy Trần Ức lấy một cái quạt nhỏ Pikachu thổi thổi khắp mặt, sau đó lại đưa cho cậu.

Phó Tu Niên nhận lấy rồi liếc mắt một cái, cảm thấy cái này quả là khác một trời một vực với phong cách của Trần Ức, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Anh mua à?”

Trần Ức nói: “Không phải, fan tặng, nhiều lắm.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Phó Tu Niên mơ hồ nghe trong giọng nói của gã có một ít đắc ý nho nhỏ, trong lòng nhịn cười, gật đầu một cái nói: “Tốt, fan anh đối với anh không tệ.”

Hai người nghỉ ngơi chốc lát, rồi diễn phần họ, địa điểm là thư phòng Cửu hoàng tử, bởi vì nhân vật rất hợp với gã, cho nên Trần Ức nhập diễn trên căn bản là nhanh.

Vị trí sẵn sàng, đạo diễn hô một tiếng “action!”

Trần Ức ngồi ở sau bàn, chậm rãi lau chùi trường kiếm, con ngươi thâm trầm, hoàn toàn không còn vẻ ngu dốt lúc luận võ hôm nay, có chút vô lo nhìn về phía nam tử đối diện mặc áo trắng: “Hôm nay bổn hoàng tử chiếu theo lời ngươi dặn dò mà làm, đã bại dưới ta Thái tử, bị bọn lão ngũ cười nhạo một phen.”

“Điện hạ hà tất quan tâm được mất trước mắt,” Phó Tu Niên khẽ mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, dù sao cũng khiến người nhìn không thấu, đầu ngón tay miết chén ngọc trên bàn, chậm rãi nói: “Cây cao đón gió, ắt sẽ ngã…”